Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-KHÔNG, CON ĐÃ NÓI LÀ CON KHÔNG LẤY HẮN! NGƯỜI CON MUỐN LẤY LÀ DAN JANG JI CHA ĐỪNG ÉP CON CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Choi Woo-je đứng phắt dậy phản đối việc cha mình muốn gả mình cho một vĩ lãnh chúa ở phía Nam, y ghét việc phải gả cho người mình không yêu, thậm chí là cũng chỉ mới biết thoáng qua, như vậy khác gì bản thân là một món hàng cho cuộc hôn nhân lợi ích gia tộc? Lãnh chúa Choi nhìn đứa con trai ngốc nghếch vì tình yêu của mình, gia tộc Choi trăm năm danh giá đến bây giờ sao có thể gả con cho một thằng nông dân quèn, năm lần bảy lượt ông can ngăn thứ tình yêu ngu muội của Choi Woo-je đều không được, mà chính vì thế tên khốn kia mới được đà dính lấy con trai ông thêm. Tên nghèo kiết xác đó nhìn mặt thôi đã thấy chẳng ra gì rồi chứ đừng nói để ông đào sâu tới âm mưu tính nết muốn bám víu gia tài mà gia tộc ông gây dựng. Ông biết hết, nhưng con trai ông thì cứ ngờ nghệch bao che cho tên kia. Lần này giọt nước tràn ly, ông đứng dậy, ánh mắt tức giận tát thẳng vào mặt Woo-je một cú trời giáng làm y choáng váng lảo đảo, khoé môi rỉ máu ngã xuống.
- TA ĐÃ NÓI VỚI CON BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ CHOI WOO-JE? CON MUỐN TA PHẢI TỨC CHẾT MỚI CHỊU SAO? NGƯỜI ĐÂU?! BẮT THIẾU GIA NHỐT LẠI, KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHO RA!
Thị vệ tuân lệnh chạy vào, đỡ Woo-je dậy bị y hất tay ra, quệt vệt máu trên môi dùng ánh mắt thất vọng hướng về phía cha mình rồi lẳng lặng quay đầu đi ra ngoài. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cha y ra tay với y, cũng là lần đầu mạnh tay như vậy. Y yêu gã kia thật lòng, y thấy gã kia cũng yêu y thật lòng, nhưng y không hiểu tại sao cha luôn ngăn cản, luôn phỉ báng tình cảm của cả hai, không những thế cha còn cho người tới nhà gã làm loạn, hôm nay lại muốn đem y gả cho thiếu gia nhà họ gì gì đó tức quá không thèm nhớ nữa!
Về tới phòng y ngã người xuống giường, bực bội ôm gối đấm bụp bụp xả giận rồi ném đi, nằm thở một lúc sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lãnh chúa Choi thì lại khác, ông đau đầu tới khổ sở với con trai ngây thơ của ông tới mức muốn thổ huyết, Choi Woo-je đường đường là nam nhân đẹp nhất vùng này, da còn trắng hơn cả con gái, đối nhân xử thế được lòng người, đã có biết bao nam nhân thiếu gia giàu có dòng dõi nguyện từ bỏ việc kế thừa gia tộc, không sinh con nối dõi để rước y về làm phu nhân, ấy vậy mà con trai ông lại phẩy tay từ chối sạch, chỉ một lòng một dạ bên tên nghèo hèn kia. Đứa con ngoan ngoãn nghe lời ông răm rắp từ lúc dính đến tên hèn mọn kia liền bắt đầu cãi lại ông rồi. Ông khuyên can nhẹ nhàng có, nói nặng nề có, quát mắng cũng có mà sự cứng đầu tới ngu muội của Choi Woo-je vẫn không dừng lại, ngày hôm nay ông không thể kìm được nên đã tát y. Nhìn bàn tay đã đánh con, ông khẽ thở dài, phu nhân Choi đi vào, từ từ tiến đến đặt tay lên vai ông an ủi, bà biết ông không hề muốn làm vậy với đứa con trai ông hết mực yêu thương, chỉ là do tình hình bất đắc dĩ thôi.
Đêm khuya tĩnh mịch, sự yên lặng bao trùm phủ lãnh chúa rộng lớn....
Choi Woo-je hé cửa tính nhìn ra ngoài xem tình hình thì bị hai thị vệ nghe thấy tiếng động tra hỏi làm y lúng túng lấy đại lí do bản thân đói, muốn kiếm gì đó ăn. Cả hai thị vệ ái ngại nhìn nhau, bất lực với sự cầu xin của thiếu gia, một trong hai bèn đi tìm đồ ăn cho cậu, người ở lại nhanh chóng đuổi cậu vào phòng đóng cửa canh gác tiếp. Woo-je bĩu môi, về lại phòng, đẩy cánh cửa sổ ra, trăng hôm nay thật đẹp, phải rồi! Y ló đầu ra khỏi cửa sổ, à há, không có ai. Nhìn lại phía ngoài cửa phòng vẫn chỉ một bóng người canh gác, y nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ, nhìn trước nhìn sau thấy an toàn, toan đi tiếp thì chân nhẵm phải cành khô. Tiếng gãy vụn thu hút thị vệ, không ngoài dự đoán y bị phát hiện và phải trở lại phòng, bên ngoài tăng thêm nhân lực canh gác khiến Woo-je ủ rũ nằm ườn chán nản.
- Xoẹt! Uỵch Uỵch!
Tiếng động bên ngoài cùng việc không thấy hai bóng người đứng canh làm Woo-je giật mình, ngóc đầu dậy dè dặt tiến ra mở cửa. Một hắc nhân đang đứng đó với thanh kiếm dính máu cùng hai thị vệ đã ngã dưới đất khiến Woo-je sợ mất vía đứng chôn chân một chỗ, tên hắc y nhân kia kéo miếng vải che mặt xuống, Woo-je trong trạng thái hoang mang sợ hãi chuyển thành vui vẻ mừng rỡ lao đến ôm lấy người kia.
- Jang Ji sao huynh lại tới đây?
- Ta nghe nói em bị giam lỏng, ta lo nên tới đón em.
Không sai, là gã, gã tới đón y, y còn định nói gì thêm thì sau gáy bị một lực đập vào, mắt y tối sầm lại ngã vào vòng tay gã...
- Woo-je, Woo-je, tỉnh lại đi con, đừng làm ta sợ, Woo-je!
Tiếng phu nhân Choi đầy lo lắng sốt sắng cùng với tiếng ồn ào xung quanh lay y tỉnh, y mơ hồ ngồi dậy lắc lắc đầu nhìn cha và mẹ đang bên cạnh, nhưng khung cảnh trước mắt y mới loạn làm sao: lửa cháy dữ dội bao vây quanh sân phủ lãnh chúa, gia nô, quản gia cùng cha mẹ y đang bị bắt tụ lại ngoài sân, thị vệ nằm la liệt, máu nhuốm cả một khu nhà, số lượng lớn hắc y nhân đứng sau gã tay lăm lăm đao kiếm đỏ máu, lúc gã vác y tới đây ném phịch xuống đất không chút thương tiếc làm phu nhân và lãnh chúa Choi như đứng tim, may thay y chỉ bị ngất. Y run rẩy, hướng ánh mắt lên gã như muốn hỏi chuyện này là sao. Tên khốn nạn kia đi tới nâng cằm Woo-je lên cười đểu, mỉa mai sự ngu ngốc của y, châm chọc sự dại dột, gã nói gì y cũng nghe theo. Yêu đương sao? Nên duyên vợ chồng sao? Gã cóc cần, thứ gã mong muốn là gia sản của phủ lãnh chúa to lớn này cơ. Lãnh chúa Choi tức giận đứng dậy gạt tay gã ra, ông biết tên khốn này chỉ lợi dụng con trai ông mà thôi, biết gã nhăm nhe tới tiền bạc của phủ này lâu rồi, chỉ là không ngờ chuyện ụp tới vào ngày hôm nay. Gã bị hất tay ra thì tỏ vẻ cười nhạt, nắm chặt kiếm đâm xuyên qua ngực lãnh chúa Choi, Woo-je hét lên, không màng gì lao lên ôm lấy người cha đang gục xuống, phu nhân Choi uất nghẹn vùng dậy đánh gã thì bị thuộc hạ hắn đâm chết. Woo-je thất thần nhìn mẹ mình ngã xuống, nước mắt lăn dài trên mặt, mắt y đỏ lên sự giận dữ, thất vọng với người mình đã trao tình yêu và sự tin tưởng.
Không thể ngờ rằng, một nam nhân làm lụng vất vả nuôi mẹ già, một nam nhân hứa yêu mình y, kiên quyết muốn lấy y về làm vợ đều không có thật, từ đầu tới cuối chỉ là do y cả tin, suy cho cùng, tất cả đều là do y dại dột để cho đêm nay gia tộc Choi bị phá hoại, cha mẹ mất mạng vì tên khốn kia dẫn đạo tặc đến làm phản. Gã ta đi tới nắm cổ tay y kéo lê ra khỏi người cha, y cố phản kháng thì bị gã giáng cho một cú ngã xuống, gã ta như hổ đói muốn xe phăng y phục y với ý định làm nhục y. Quản gia thấy vậy cùng gia nhân quyết tâm nổi dậy, gia nhân trong nhà tạo sự hỗn loạn với đám phía sau, vị quản gia già đạp tên khốn kia ra, nhân lúc chúng không để ý đưa y tới cổng sau đẩy y chạy trốn, chưa kịp nói thêm câu nào, một thanh kiếm phi tới xuyên qua người quản gia, y định quay lại đỡ thì bị quản gia gạt phăng giục y mau chạy. Nén nước mắt, y cắm đầu chạy thật nhanh, tên khốn nạn kia đuổi tới chỗ quản gia thì không còn thấy hình bóng Woo-je.
- Khốn kiếp!
Gã ta tức tối dậm chân xuống đất, nhìn quản gia đang thoi thóp cười hài lòng vì thiếu gia của mình chạy thoát thì vung chân đá mạnh vào mạng sườn vị quản gia già cho ông quy thiên rồi rút kiếm quay về.
Lê thân thể tàn tạ dọc theo con đường nhỏ sỏi đá gồ ghề, em vừa chạy vừa khóc, y trách bản thân không nghe lời cha, trách bản thân hết lòng vì kẻ phản bội, đau đớn cho tình cảm đã trao vào tay kẻ khốn nạn, hối hận với sự cứng đầu cứng cổ,... Để bây giờ cha mẹ mất mạng, nhà cửa tan hoang, tới cả người quản gia chăm bẵm em từ nhỏ cũng không còn chỉ để bảo toàn được tính mạng này của em.
Không biết đã chạy được bao lâu, từ lúc nào Woo-je đã tới được đường lớn, một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ như biết trước em sẽ chạy đến. Một nam nhân cao lớn bước xuống đỡ lấy thân ảnh lảo đảo của Choi Woo-je mà bế lên:
- Bảo bối à, về nhà thôi, nếu lúc đầu em chịu theo ta về thì giờ đã không xảy ra cớ sự như vậy, về với ta, thế gian này đối xử tàn nhẫn với em bao nhiêu, ta sẽ thay em trả lại gấp đôi!
-M...Moon.. Hy...Hyeon...-joon....
Woo-je chỉ nhớ ra đó là tên của hắn - thiếu gia lãnh chúa gia tộc Moon phía Nam lớn mạnh mà khẽ thều thào rồi ngất lịm đi vì kiệt sức. Hyeon-joon bế y vào xe ngựa, nhìn cột khói đen phía xa bay ra từ ngọn lửa bùng bùng, ánh mắt hắn lộ ra sát khí, đau xót ôm em trong lòng, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên đôi mi cong của y, ra lệnh cho xe ngựa đi về phủ.
____-_____-_____-______-____-____-_____

Hố cũ chưa xong nhưng nết em lại đào hố mới :Đ thôi chắc hỏng sao đâu nhề, bí quá thì em bùng heng (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)
Iuuuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro