TÔI - Tôi.
Bất cứ thứ gì tao muốn.
Mày phải làm theo.
Học hành.
Chơi nhởi.
Mày không đuợc sai sót.
Bất cứ điều gì tao nói.
Đều là đúng.
Vì mày là con.
Mày phải nghe theo.
Vì tao sinh ra mày.
Mày không có tiếng nói.
Vì là thế.
Vì chính thế.
Tôi cô đơn trong chính tình yêu ấy.
Buồn bã mỗi tháng ngày trong chính cái lồng ấy.
Luôn hỏi có yêu thương tao không?
Thế bà có biết tình yêu là gì không?
Rốt cuộc bà có biết thương là gì không?
Hôn nhân giữa bà và ông ta chẳng khác gì trò cười.
Chẳng hề quan tâm chẳng hề thương yêu.
Ông ta lấy bà làm trò hề quơ miệng trước xóm giềng.
Ông ta chả coi trọng bà chẳng hề biết quan tâm ai.
Hôn nhân ? Lồng sắt giam chăng?
Không có tình yêu.
Chẳng có gì.
Từ thuở bé đã chẳng biết yêu là gì.
Ngay cả khi đã lớn tôi vẫn chẳng hiểu rõ
thương là gì.
Đôi khi tôi hận.
Đôi khi tôi bực.
Trong cuồng nộ phẫn uất
Mắt tôi ướt.
Tìm tôi nhói.
Lồng ngực tôi đau.
Bà chẳng hề cảm thấy gì.
Ông ta chẳng hề quan tâm cái đếch gì.
Cuối cùng tôi hận.
Tôi ghét.
Tôi thù.
Và cho dù đã bao lần đi nữa.
Tôi tự biết tôi thương ông bà.
Nhưng tôi cũng tự hiểu nó không đáng để tiếp tục.
Nó không đáng để hy vọng từ ông.
Chẳng đáng thương yêu gì từ bà.
Tôi ghét bà.
Mẹ.
Tôi hận ông.
Cha.
Và tôi đi qua lại giữa lằn giới yêu ghét cũng chỉ vì thương.
...đổi lấy niềm tin bị chà đạp chẳng biết bao lần.
Những lần thất hứa mà nếu tôi chả hỏi sẽ chẳng bao giờ biết.
Những lần đổ lỗi dù nó đếch phải lỗi tôi.
Những lần chó chết chửi rủa tôi chẳng vì cái đếch gì.
Tôi hận.
Tôi thù.
Dù nó trẻ con thật đấy.
Nhưng có cũng buồn lắm.
Đau đớn lắm chứ..
Tôi hận.
Hận.
Hận.
Dù cũng biết hận chẳng thể làm gì.
Tôi ghét bà.
Tôi ghét ông.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn hiểu.
Tôi có thương.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ gắn kết mãi với ông bà.
Tôi tự hứa sẽ tự tìm tự do.
Và ngày đó.
Tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc vĩnh hằng.
Tôi ghét cái cách bà cãi vã.
Tôi ghét ông.
Giọng nói của ông luôn khiến tôi đau óc.
Tiếng chửi của bà luôn làm tôi khinh bỉ.
Vì là con..
Điều gì tao nói cũng đúng cả.
Chính vì thế tao sẽ nói với mày rằng
Sao tao lại sinh mày ra.
Tôi chưa bao giờ yêu cầu bà sinh tôi ra.
Bà biết không tôi ghét khóc trước mặt bà lắm.
Tôi hận bà. Phải. Chỉ qua câu nói.
Hay là
Biết thế giết mày từ khi mày sinh ra.
Và tao sẽ không bao giờ xin lỗi.
Bà biết không, mẹ, có nhiều khi tôi muốn nói nhiều thứ với bà lắm. Nhưng sự thật là, nó thật khó khăn. Mỗi lần muốn nói điều gì đó thật lòng với bà hay ba nhỉ? Tôi đều thấy muốn bật khóc. Nhiều cảm xúc buồn bã thất vọng và bực bội dồn nén từ bao lần bị tổn thương ấy xì xào xì xào vài đợt rồi tuôn trào qua khoé mắt tôi. Tôi đã ghi vào nhật ký mình khi tám tuổi rưỡi, rằng tôi sẽ không bao giờ gọi bà là mẹ nữa. Bà đọc nó và cảm thấy ra sao? Tôi muốn không gọi bà là mẹ ở thời điểm hiện tại nữa.
Khá là ngang trái. Tôi là một người dễ dàng bỏ qua mọi thứ. Đó là lý do vì sao mà phải bị đau thật nhiều tôi mới nhớ tới những lần đau đớn khác do bà và ông ta gây ra.
Nỗ lực đến thế để mang lại chút niềm vui cho bà đó, mẹ à. Thế mà cuối cùng bà lại bảo tôi chẳng hề thương bà. Thế thì tôi cũng sẽ thôi tìm cho bà chút gì đó vui vui, tôi sẽ làm theo những gì bà muốn, chẳng bao giờ quan tâm bà nữa. Thế là vẹn đôi đường.
Tôi thật sự quá dễ dàng tha thứ.
Đau đớn làm sao.
Buồn bực làm sao.
Khóc đã bốn lần mà vẫn chẳng thể nói câu chửi rủa nào cho đoàng hoàng.
Nhưng mà nhé, cuộc đời tôi ấy sẽ đếch bao giờ do ai quyết định thay.
Và cuộc sống của tôi đồ vật của tôi sẽ do tôi quản lý.
Sống chỉ một lần.
Tôi không muốn chết dở sống sở trong ngục tù vô danh. Sâu thẳm trong lòng tôi ghét bà lắm. Và cũng ghét ông lắm.
Kết bài là, hãy tự tìm cho mình hạnh phúc nhé, Uyên. Tao biết ngày đó sẽ tới. Ngày lại được vui cười. Tự do. Hạnh phúc ngập trong nụ cười. Uyên. Tao tin ở mày.
Tao vừa khóc vừa viết nhưng cũng đáng. Tao cảm thấy lòng đỡ nặng hơn phần nào rồi. Giờ tao sẽ đọc truyện hoặc là coi meme.
Bạn đọc, gia đình bạn mà có hơi hỗn loạn như tôi, thì cứ ưu tiên tìm kiếm niềm vui cho bản thân cái đã nhé. Chứ cứ ưu tiên cho gia đình trước, bạn chết rục xương lúc nào chẳng hay đấy. Cũng chỉ là lời khuyên. Chỉ là chút hy vọng, gửi tới bạn mà thôi. Hãy nhớ giúp tôi một điều, vẫn luôn có tôi, và người đặc biệt dành cho bạn ở biển người rộng bao la kia nhé. Bạn có lẽ chỉ có một mình, nhưng hãy biến sự một mình ấy trở nên vui vẻ. Đơn giản là yêu bản thân bạn á, và như tôi đã nói, hạnh phúc ngập tràn trong lòng ngực là một phép màu có thật. Phép màu ấy đến khi bạn thoả mãn với bản thân và nhiều điều khác... He.
Ngoài ra thì như bạn thấy đây là một chương khác biệt hoàn toàn, coi như là chia sẻ nhật ký của tôi cho bạn nhé. Cố gắng lên dù cho có gì xảy ra nhen!୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro