Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^.^

Đến cuối cùng cũng chỉ có đau thương
   Quen nhau từ nhỏ luôn dính lấy nhau hai gia đình lại thân thiết vậy nên chúng tôi bị gán ghép từ nhỏ và tôi không thích điều đó. Cấp 1 ,cấp 2 rồi cấp 3 chúng tôi đều dính lấy nhau ,học chung trường ,chung lớp ,chung bàn ... Chỉ khi lên đại học chúng tôi mới tách ra nhưng cũng chỉ khác mỗi khoa . Và rồi cứ như điều dĩ nhiên vậy chúng tôi yêu nhau và khi công bố chuyện này với đám bạn thân thì chỉ nhận lại câu
— không phải bọn mày yêu nhau từ lâu rồi sao ????
Hơn nữa vẻ mặt của bọn nó còn rất chắc chắn nữa chứ. rồi chúng tôi tốt nghiệp tôi và cậu ấy làm cùng công ti nhưng khác bộ phận và rồi cũng cứ như vậy chúng tôi đi làm cùng nhau ăn trưa cùng nhau và bận việc cũng cùng nhau . Lại tưởng cứ như vậy đoạn tình cảm này sẽ bền chặt nhưng sự hiểu lầm đã phá vỡ tất cả . Bộ phận chúng tôi có thực tập sinh mới mà người này lại có nét giống với idol của tôi , mà câu đùa cửa miệng của tôi lại là
  Tôi sẽ đu idol đến già . Nhất định sẽ cướp jk về làm chồng không thì nhất định sẽ cưới một người giống jk
   

Vậy đó nên khi cậu thức tập sinh kia tới mọi người trong bộ phận luôn t
Chêu chọc tôi gán ghép tôi và cậu thực tập kia cứ như họ quên mất rằng tôi đã có người yêu vậy tôi đã cố gắng để nói rằng mình có người yêu rồi đừng nói thế nữa . Và rồi những câu bông đùa kia đã đến tai cậu nhưng  cậu ấy lại chả có cảm xúc gì tôi thắc mắc hỏi thì cậu ấy nói tin tưởng tôi còn đùa một câu  Anh tin tưởng vào sức hút của bản thân mà chọc cho tôi cười rất vui vẻ . Nhưng rồi tôi phát hiện Cậu ấy cùng một cô gái làm chung bộ phận rất thân nhưng cô gái kia lại rất có chừng mực không có quá tiếp xúc thân mật với cậu ấy dù trong ánh mắt kia tôi thấy được cô ấy nhìn người yêu tôi rất tình cảm . Tôi tưởng rằng sẽ không sao vì cả hai người họ đều rất có chừng mực và rồi 'tình địch' chạm mặt nhau tôi và cậu thực tập kia đi bàn hợp đồng về ra khỏi cửa nhà hàng tôi lại gặp cậu và cô ấy đang  đi ăn ở nhà hàng đối diện thật ra là có thêm một đồng nghiệp nữa nhưng hai người họ lại ngồi cạnh nhau cậu còn đang gắp đồ ăn ,bóc tôm cho cô ấy hơn nữa còn lấy giấy tự tay lau miệng cho cô ấy và cũng chính hành động đó mà anh nhìn thấy tôi đang đứng bên đường . Tôi giường mắt cứng đờ người nhìn họ và cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi .Tôi có chẫn tĩnh bản thân tự nhủ rằng mình tin cậu ấy  tất cả chỉ là do góc nhìn của tôi chứ không có chuyện gì cả  . Tôi và cậu thực tập sinh kia về công ty và tôi cảm thấy ánh mắt cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm và hình như có một chút thương hại . Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi . Đến tối tôi về Cậu ấy đang ngồi ở sô pha  chờ tôi hai chúng tôi ngồi nói chuyện cậu ấy cứ nói còn tôi như người mất hồn ngồi đờ ra thứ cuối cùng lọt vào tai tôi là Chúng ta chia tay đi . Thật ra bao nhiêu năm nay anh ở bên em là do mẹ anh thích em cũng là do chúng ta đã quá quen thuộc với nhau , Anh lười tìm hiểu vậy nên......Đến đây cậu ấy im lặng tôi cũng hiểu vậy nên tôi đồng ý Cậu ấy bảo sáng mai sẽ chuyển đi và cảm ơn tôi đã thông cảm rồi bỏ vào phòng. Tôi lại ngồi suy tư đến tận 3h sáng mới  đi tắm rồi đi ngủ , ngủ một giấc đầy những kí ức đến tận 1h chiều hôm sau . Tôi bước ra khỏi phòng nhìn thấy cậu đã thu dọn gần xong tôi đi vào nhà wc rồi lại về phòng lấy ra thẻ lương và quả cầu tuyết chả cho cậu ấy . Quả cầu tuyết đó là sự bắt đầu của đoạn tình cảm này vậy nên nó cũng nên là thứ kết thúc . Khi nhìn thấy nó cậu ấy như muốn nói gì đó lại thôi nhìn tôi đầy tội lỗi . 4h chiều cậu ấy dọn xong và rời đi . Tôi cứ nghỉ mình sẽ rất mạnh mẽ sẽ k khóc nhưng nhìn bóng lửng rời đi tôi sụp đổ rồi nước mắt bắt đầu rời tôi rõ ràng k muốn khóc nhưng nước mắt lại không kìm được cứ rơi . Kết quả là tôi ốm suốt 1 tuần trong 1 tuần đó khóc ,bỏ ăn, uống rượi ... Đủ cả nhưng r  câu nói của bạn tôi đã đánh thức tôi : Jk ra bài mới rồi kìa .Tôi nhận ra tôi chẳng yêu cậu ấy nhiều đến vậy  ...... Chúng tôi đều hiểu lầm là mình yêu đối phương lại sợ đối phương tổn thương mà k dám nói ra tình cảm của mình nhưng rồi lại nhận được sự đau khổ và tội lỗi cái tình bạn trong sáng kia cũng k thể giữ lại. Có một câu rất đúng với chúng tôi :  Đến sau này gặp lại chúng ta cũng chỉ là người lạ hiểu quá rõ về nhau thôi .

Cậu ấy chuyển việc tôi cũng k còn gặp cậu ấy nữa . Một khoảng thời gian tôi khi tôi về nhà ăn tết tôi gặp lại cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi ánh mắt kia rất khác với trước đây tràn đầy tình cảm dường như muốn tiến lại gần nhưng rồi ánh mắt đó lại ảm đạm dần xen lẫn thất vọng, mất mát,.đau khổ khi nhìn thấy người đang ông bên cạnh tôi chúng tôi đi qua nhau như chưa từng quen biết....

Thật ra người đó là anh họ ở quê mới lên của em

Chúng tôi đều hiểu lầm là mình không yêu đối phương lại không ngờ rằng 9 năm bên nhau tình yêu đã không còn mãnh liệt mà là âm thầm khiến chính chúng ta tưởng rằng tình cảm đã hết đến lúc mất nhau rồi mới muộn màng nhận ra . Chỉ là tình yêu đó quá hèn mọn khiến chúng tôi đều rụt rè, sợ hãi mà không dám trao đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn