Tôi
Tom, Jon và tôi là bạn cũ, gặp lại nhau sau 5 năm từ lúc tốt nghiệp cấp 3. Khi gặp nhau cũng rất tình cờ, Tom và Jon tay vắt vai nhau, chân này vắt chân kia như nhậu say bí tỉ, họ bước tới trạm xe buýt nơi tôi đang đứng đợi. Có lẽ vì tóc tôi dài quá nên cũng che đi hết một phần gương mặt, phần thì do thân hình tôi cũng đã ốm hơn nhiều so với trước - vì tôi lo lắng nhiều về cuộc sống của tôi hàng ngày. Họ cũng đứng chờ xe buýt, trò chuyện về cuộc vui của họ, hình như họ mới ăn giỗ về, giỗ của người mà tôi nghe tên cũng quen lắm, "Gin...". Đứng một lúc, họ không có vẻ gì nhận thấy được tôi, tôi đành phải nhắc họ trước:
"Tom...Jon...hai người không nhận ra tôi sao? Chúng ta đã học chung cấp 3 đó"
Có cơn gió thổi qua làm cho họ rùng mình, họ nhìn qua tôi, mặt họ thay vì màu đỏ của cơn say đã chuyển sang màu xám, miệng họ mở há rộng, mắt mở to ngạc nhiên, ngã xuống xuống đất với vẻ mặt không thay đổi.
Tôi lặng lẽ bỏ đi về ngôi nhà có treo bảng ghi tên "Ginny" của tôi, cũng như họ đã bỏ đi sau lái xe khi say và tông vào tôi 5 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro