Ngày nắng
Lần đầu tiên trong đời người tôi cảm thấy bản thân mất đi sự tự do. Không phải cầm tù trói buộc thể xác mà chính là sự giam hãm tâm hồn. Cách một lớp thủy tinh, tôi có thể thấy bầu trời ngoài kia trong xanh như thế nào, nắng vàng gay gắt trải dài trên từng nóc nhà kia ra sao. Tôi có thể thấy những vệt mây sót lại trên bầu trời chuyển dần sang xám. Rồi từng áng mây màu mỡ gà nơi xa xa kia. Tôi thực sự muốn ra ngoài kia, mà quan sát tiếp sự chuyển biến màu sắc thần kì kia. Nhưng tôi vẫn chỉ có thể ngồi đó. Thứ tôi đang đánh đổi, vốn dĩ tôi nghĩ là thời gian - thứ mà sinh viên như tôi luôn dư thừa, nhưng không, đó chính là sự tự do. Tôi khao khát được ra ngoài kia, dù là khói bụi nơi thủ đô đông đúc, tôi vẫn muốn hoà mình vào đó. Tôi thực sự chán ghét không gian tù túng trước mắt, rõ ràng vài bước là có thể thoát ra nhưng cuối cùng vẫn bị đồng tiền trói chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro