Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi lùi

......Lùi về Quá Khứ....

3 năm cấp 3, tôi bước qua không hề dễ dàng, nhưng đến lúc nó kết thúc, thì lại rất nhẹ nhàng. Nhẹ đến độ cứ nghĩ mà băn khoăn, lơ lửng, nhẹ đến độ tôi rơi vội vào hè mà không chút mảy may quyến luyến.

   Tồn tại những kỉ niệm mà có lẽ về quãng sau cuộc đời tôi sẽ nhớ tới, mặc cho tôi quả thực không thấy chúng đẹp đẽ như những gì mọi người vẫn thường hát cho nhau nghe và như chính cái tên của chúng. Chỉ là một nỗi nhớ quẩn quanh nằm lại trong tiềm thức vì chúng đã xảy ra, vì chúng đã hiển hiện và cũng bởi vì chúng là một phần của quá khứ không thể gạt bỏ luôn khiến người ta hoài niệm chẳng khác nào một điều hiển nhiên tất yếu. Những cảm xúc đi liền với kỉ niệm rất đa dạng rất tự nhiên đó thường không hề sống sượng hay gượng ép, cũng chẳng ai bắt ta phải định hình đặt tên, hay gắn cho nó bất kì một khái niệm trừu tượng nào cả, bạn có thể vui vẻ khi nhắc về chúng với niềm hân hoan háo hức của một thời đầy mơ mộng viển vông trong khi màu xanh sầu não đã phủ đầy mắt tôi. 

    Những mảnh kí ức riêng biệt, mang trên mình những mảng màu sắc khác nhau. Tôi nhớ ngày tôi cầm được giấy nhập học vào trường với sắc vàng mỏng nghiêng rực rỡ, tôi nhớ những bộ đồng phục màu đỏ với những tiết thể dục "mang con bỏ chợ" không thầy không cô, màu cam của sợi cà rốt thái mỏng kẹp lấp ló dưới vỏ bánh mì nem khoai trong canteen, màu xanh của một chiều đông tê tái, màu tím đen mông lung của bầu trời khi mây chuyển mình hóa những cơn mưa... Và rồi mỗi màu sắc cũng tự nó nói lên một cảm xúc, một cảm nhận riêng biệt mà chẳng cần đi kèm với bất kì tính từ chỉ trạng thái nào. Màu sắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chúng khi tôi tô vẽ nên bức tranh của quá khứ, không chút đắn đo, tư lự, cứ như một cơn bão lớn ập đến, dội thẳng vào các giác quan, cho tôi sống lại cái quãng lặng của tâm can, mà tưởng như tôi đã trôi qua trong vội vàng.

     Hết đêm gần sáng, tôi thao thức mong chờ tiếng gà gáy. Vì đêm dằn vặt con người ta quá thể, khiến tôi trở nên hằn học với chính mình, với những nghĩ suy nhỏ nhen và ích kỉ, rồi tôi lại hối hận, ăn năn, trước những sự vật sự việc mà lẽ ra ngay từ đầu không nên xượt qua ý thức.

     Tôi thức trắng đêm đã thành lệ, lại nói đến một thói quen hình thành trong vô định những năm vừa qua.  Thức đêm thì mau già, nhưng hỡi ôi, một con bé chấp chới lớn còn đang vẫy vùng trong cái tôi dần định hình thì chút vấn đề về nhan sắc và thời gian nào đâu có là vấn đề. Chỉ cho đến khi nó trượt dài trượt dài trên con đường mang tên không ngủ. Vậy ra đó chính là con bệnh đầu tiên tôi có thể biết mặt gọi tên. Nếu cứ đến đêm, não tôi không mường tượng ra hình ảnh thơ mộng để áp đặt vào hiện thực phi nhân đạo này, thì có lẽ tôi đã say ngủ. Mỗi sáng nghe tiếng chim líu lo, cuộc sống đang tấp nập diễn ra ngoài kia lại vô tình vả vào mặt tôi một cái rất kêu rồi quay sang phỉ nhổ rằng :" Đêm qua mày đã mang sức lực đi làm những chuyện công cốc, bởi vì hôm nay, mày vẫn chẳng thay đổi được gì." Và cứ thế, tôi nhắm mắt vào ban ngày, để viển vông hão huyền vào ban đêm, tôi chối bỏ hiện thực hàng ngày, để dấn thân vào hành trình tự ám thị bản thân mỗi khi mặt trời xuống núi, mặt trăng treo lưng chừng. Năm lớp 12, nội tâm đánh nhau, nội chiến bùng nổ, ruột gan phèo phổi biểu tình,...Duy chỉ có một thân xác là hoang mang, cô độc, trầm kha, không biết nên về phe ai.

    Quá khứ gần, quá khứ xa, quá khứ vừa qua, quá khứ hát ca và quá khứ không vui ta vẫn chưa dứt dày vò...Tôi có nên quyến luyến? Có nên cho kỉ niệm một niềm hạnh phúc bé nhỏ riêng tư và không nhẫn tâm biến chúng thành lũ con rơi, con ghẻ? Tội nghiệp, bản thân chúng nó đã không được vui vẻ gì, nay tôi một mực chối bỏ không muốn nhớ, mà nhớ rồi lại thêm dè bỉu lạnh lùng khinh rẻ....

    Tôi bối rối nửa muốn đặt lại một chân vào chốn tình xưa nghĩa cũ, nửa muốn bước ra đi mà không ngoảnh lại một lần nào."

9/8/2014

Nhiều suy nghĩ lẩn quẩn, chẳng biết phải gõ những từ ngữ thế nào để bộc lộ được hết cái mụn nhọt ngứa ngáy đây?

Cuộc sống mong manh quá thể. Mất đi rồi mới tiếc, mắt nhắm rồi mới biết khóc thương.

Con người vẫn thế, chẳng bao giờ học được cách quý trọng thứ mà họ có thể dễ dàng nắm trong bàn tay, họ cứ chạy dài theo đuổi cái cao xa khó với để đến khi có được rồi họ lại rong ruổi bắc thang lên khều cái khác, hụt chân ngã lọt thỏm trong cái sự vô tâm tham lam ích kỉ của chính mình, vậy mới thôi. Cuối cùng họ tự tay nhốt mình vào cái vòng tròn cuộc đời không lối thoát đó.

Không thể thỏa mãn. Không thể dừng.

Họ đòi hỏi, mong muốn, thèm khát những vật chất cao siêu, những hư danh thực dụng, để khẳng định giá trị con người một cách nông cạn, thiếu chiều sâu nhân đạo. Cũng từ đây, bao phiền muộn nảy sinh, bao mắc mứu bủa vây, giãy giụa và tự ái trong tuyệt vọng...Họ đày đọa tâm hồn của mình, đày đọa tâm hồn của người. Sống mòn sống mỏi sống một đời thừa, vô nghĩa.

Biết đâu được mai ta còn có mặt trên cõi đời này? Lúc chào đời cho đến lúc về với đất, có ai biết được rằng họ sẽ sống đến độ chín muồi đẹp nhất, rực rỡ nhất là như thế nào? Chẳng ai biết, họ cứ cố gắng vậy thôi, cố gắng sống sao cho đạt chuẩn, sống sao cho vừa tai mắt người, hơn người, chà đạp người.

Hôm qua còn đấy mà mai đã đâu mất rồi.

7/8/2014

Hôm trước lướt fb, tôi đọc được tâm sự của một chị sinh viên mới ra trường, đại ý gói gọn trong câu sau :" Tôi là ai". Đúng thật, Tôi có hẳn 4 năm nữa được quyền không biết bản thân là cái mẹ gì, nếu đặt chị gái trên làm hệ quy chiếu. Nhưng không hiểu sao tôi cứ suy nghĩ mãi thôi.

Năm lớp 10, ti tỉ dự định tôi muốn thực hiện dường như đã được viết hết lên giấy. Kết quả của 3 năm đó khiến tôi không còn động lực để tiếp tục chuyên mục " 4 năm đại học". Nên là suy nghĩ mãi thôi.

Đây này, tôi muốn học đàn, học ngoại ngữ, muốn thanh xuân rực lửa, muốn 18 qua đi k nhạt nhòa. Thiết nghĩ do trước giờ đọc sách báo nghe tivi truyền hình, họ vẫn bảo tuổi 18 đẹp nhất đời con gái.

Đấy, ngay cả đến ngày mai ngày kia, tôi vẫn sẽ hoang phí tuổi trẻ bằng việc nằm nhà cùng chuỗi hoạt động tuần hoàn ăn ỉa ngủ. Nên 4 năm sau, tôi kinh sợ khi phải thấy bản thân mình vẫn chỉ đang chấp chới gần buông xuôi trong trạng thái ăn ỉa ngủ. Nên là lại suy nghĩ mãi thôi.

6/8/2014

Tôi là mẫu người thuần khiết như chai nước suối đã qua biết bao nhiêu khâu xử lý.

4/7/2014

Tôi : - Bố à, dạo này anh Tuấn có gọi cho bố không?

Bố tôi : - Có, khí nó cần tiêu tiền vào một việc gì đó không rõ.

Tôi : - Chắc đến khi bằng tuổi anh ấy, con cũng như vậy.

6/10/2013

tạo fây búc mới để up stt bậy mà không bị cộng đồng đào thải, tìm mãi những người mình thân và tin tưởg chơi đc đếm trên đầu ngón tay, bùn 1 chút, anyway là từ h sẽ k bị soi mói nữa thích qá đi ^_^

7/10/2013

Dạo gần đây cuộc sống xã hội, cung cách ứng xử giao tiếp với thế giới bên ngoài, qủa thật rất xô bồ tệ hại,...không đánh nhau sứt đầu chảy máu thì cũg móc mỉa, xóc xỉa, chả thèm nhìn nhau mà chỉ liếc mắt đảo liên hồi...Bảo nhau là thôi, năm cuối rồi, đừng thế, mà chả ai làm được, có lẽ đó cũng chính là một sự thật phũ phàng mà tôi vấp phải, đó là không có thứ gì là có thể hoàn toàn theo ý mình, mặc cho ý mình tốt đến chừng nào. Và lớn rồi thì buộc phải học cách chấp nhận, bớt thần tiên hóa vấn đề.

Nhưng cũng hay nghĩ, tầm 10 năm sau, có khi nhớ lại chuyện bây giờ lại rung đùi ngồi cười, có khi những đứa mình ghét bây giờ, lúc ấy lại là bạn tri kỉ, hoặc cũng có thể chả còn nhớ ai là ai.

Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, đó là chuyện của 10 năm sau...Còn bây giờ, tôi vẫn ghét nhiều đứa lắm.

8/10/2013

Hay tự an ủi mình bằng nhiều lý do không thể ngửi được,...

Nếu tôi gặp chyện thay vì khóc tôi sẽ cười, cười to để thấy vui hơn, và cười thì không tốn nước mắt, không phải vắt cái gì đó ra khỏi một cơ thế chán chường.

Tôi không nói chuyện thâu đêm với anh nữa, cũng không chat linh tinh, skype lung tung với Hắn. Im lặng. Sập, cắt đứt hoàn toàn. Tôi thấy bất an. Tôi thấy mất lòng tin - cái thứ xa xỉ mà trước giờ tôi vốn không hề có. Anh và Hắn không hiểu. Thôi thì tôi trả cho các người sự tự do.

8/10/2013

Bây giờ, đi sh vespa mà vẫn giật điện thoại được thế nên là các chị các em đừng có dại mà  đặt tiêu chuẩn xe cộ lên trước, khi tìm người yêu ấy.

Mấy anh đuổi theo bắt cướp giúp tôi, đi xe không xịn, nhưng sống xịn, cho dù là chỉ có 50% là ý tốt, và 50% là nổi máu yên hùng, hay anh hùng gì gì đó đi chăng nữa...thì tôi vẫn cảm thấy ấm lòng.

Còn cái thằng thanh niên trai tráng tay chân không thiếu, không lao động hợp pháp mà lại đi giật cái điện thoại cùn, khi trên người thì ăn mặc bảnh bao bảnh tỏn, dưới chân thì đi xe xịn.

Ác giả ác báo. Vậy thôi.

Hôm qua mùng 7, xui thì không lạ, nhưng nhớ lại vẫn còn run và bây giờ thì bị buồn tay không có máy dùng, lên mạng bằng máy tính bàn thì toàn phải lén lút giấu cô giấu bác.

Hụt hẫng thấy mẹ, quả là rất hụt hẫng.

18/10/2013

Em biết

" Anh sẽ về ngay thôi."

Em sẽ đợi, tôi nói.

Trích tiểu thuyết - Em sẽ đến cùng cơn mưa-

30/10/2013

That su thi cho den gio phut nay, chi can nghi den giay phut tiep theo thoi cung se khien ban than hoang mang, lo lang. Cu tu hoi, "Minh se lam gi tiep theo va minh se phai lam nhu the nao?"

31/10/2013

Khó lắm chứ nếu phải tuân theo bất kì nguyên tắc mang tính ép buộc nào cũng như những trình tự tuần hoàn tẻ nhạt. Ngoại trừ cái công cuộc thở ăn ngủ và ỉa. Nhất là với đứa bất bơ bất bang như mình. Muốn làm to làm lớn, đi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự tầm thường nhàm chán. Mình không ngụy biện cho sự lười nhác và sự thiếu cố gắng của cái tôi vị kỉ, mình có lười nhác, mình chưa cố gắng đủ, nhưng đúng là Khó! Khi những người thân xung quanh mình, thật rằng họ đang suy nghĩ về một người khác và hiển nhiên là về một quả địa cầu khác, không phải mình, không phải hành tinh của mình. 17 chưa là gì, nhưng liệu 27 có đủ là gì để tự quyết định mọi việc, một cách đúng đắn, để chứng tỏ bản thân đã không sai lầm khi còn 17? vậy có nên quyết định ngay bây giờ?

How dreadful!

Let's face it,

Explain yourself, but even if you do

Who cares?

Mọi người bảo, học giỏi- tốt, có bằng cấp- rất tốt, bằng loại giỏi trường xịn - cực tốt. Hiển nhiên. Không thông minh, thì phải cần cù, không cần cù lại không có óc tiến thủ - vứt! Mình biết cái chuẩn mực của TỐT nó là như thế nào, cuộc sống tốt, tương lai tốt, tiền đồ tốt,...nhưng để thấy và áp dụng cái TỐT này ĐỐI VỚI CHÍNH BẢN THÂN, thì mình chưa chắc, đơn giản cái định nghĩa Tốt - nó khác nhau đối với từng cá nhân khác nhau. Khái niệm Tốt của mình không quá lệch lạc, nhưng ít nhất lúc này, mình thấy hướng đi của mình không hẳn là tệ. Có thể không Tốt theo lối cũ, nhưng Tốt theo kiểu mà khiến mình thật sự hạnh phúc và mình biết Mình Là Ai, Mình Muốn Gì!

Vậy nhỡ sau này đổ bể không đến được nơi cần đến, thì ít nhất mình vẫn đang sống cuộc sống do chính mình tạo nên, có hối hận, có vấp ngã, có thăng có trầm, nó thật, nó nằm trong cách mình chào đón cuộc đời này từ những năm 17, từ bây giờ, hoặc muộn hơn, hoặc muộn nữa, hoặc không bao giờ.

Chỉ 1 Giây tiếp theo, đã là thì tương lai của 1 giây trước.

1 giây trước đó, đã là thì quá khứ của 1 giây sau.

Cuộc sống vẽ ra nhiều ngã rẽ, nhiều sắc thái, màu sắc, tính chất,...

Tiếc rằng mình không phải đứa có khả năng để dễ dàng đi theo con đường được cho là đẹp, được chỉ lối, Dốt rằng đã mù đường còn phách lối hợm hĩnh, Ngu rằng thích tự tay vẽ ra một con đường mà chỉ mình thích được đi trên, Xót xa rằng bản thân luôn biết 2 từ LẠC LỐI. Nhưng biết chấp nhận ưu và khuyết của bản thân, trước mắt đã là một bước tiến đáng được ghi nhận rồi!

Con đường nào, có điểm cuối cùng điểm kết thúc? Hết ngã 3 rồi tiếp sẽ là ngã 4, hết đường bộ lại đến đường thủy, và cả những con đường đang trong giai đoạn được thi công...Mình cũng chỉ là người khách bộ hành 1 lần mong được đi thử đường hàng không, để được bay trên tầng mây, không hạnh phúc mà lại hạnh phúc, tinh thần mà lại hóa vật chất, sống đời mình như đúng là mình.

Chốt, gia phả nhà mình, chả biết sẽ như thế nào nếu có tên mình?

13/11/2013

mình bị mất phương hướng, và quay quay và xoay xoay

rồi chết im chết lặng tại một chỗ

cần phải vực dậy hẳn hoi vì thời gian chẳng còn nhiều

vẫn đang đi tìm một cú hích thật mạnh, như vụ nổ big bang, như triệu triệu năm trước

để đánh vào người thật đau thật kêu

cho tỉnh, để biết là mình đang ở cái xó xỉnh nào, rồi còn tìm cách mà bò ra!!!

16/11/2013

Trong ánh đèn tờ mờ tăm tối và khói thuốc trăng trắng giữa bao đốm lửa leo lét, lóe sáng lên cái chân lý thiện mỹ của nghệ thuật. Ban nhạc rock ngồi giữa một phòng trà nhỏ. Có người điên cuồng gào rú theo từng câu từng chữ. Có người phì phèo thuốc. Đâu đó có người nhằn nhèo nói nhau. Tiếng cốc lanh canh. Bước chân cô phục vụ sải chân ngày một nhanh. líu qíu tách đám đông. Có con chó thững thờ đi qua đi lại mong mỏi một cái vuốt ve. Ban nhạc rock ngồi giữa một phòng trà nhỏ. Say sưa mải mê kiếm tiền bằng đam mê. Mà thực ra họ có đam mê hay không, ai biết được. Nhưng đúng là họ hát rất hay, rất truyền cảm. Một tuần, họ thay nhau đến đây, đêm nào cũng diễn. Liệu như vậy họ có còn đủ nhiệt huyết? Ai biết được. Mặt mũi họ thể hiện như thể là họ say đắm và tự hào lắm ấy với cái giai điệu đang cuồng điên thoát ra từ những đôi tay nghệ sĩ. Hãy cứ cho là họ chân thật, sống vì cái đẹp.

Có một con bé, đồng phục chưa thay, không rõ là vừa tan học rồi chạy vội đến, hay là do mới chui ra từ cái xó xỉnh nào. Khiến người ta có ác cảm. Nó mặc, Nó gật gù, thưởng thức. Những bài ca bất hủ của Bon Jovi, của Gun N' Rose lần lượt tha thiết réo rắt tát thẳng vào tai nó. Nó nghiện cái sự vồ vập thống thiết này của rock chứ nó không nghiện rock. Cuối buổi, quá 11h khuya, mọi người lục đục ra về, còn nó thì cứ chìm mãi vào câu hát

"...just memories of a different life

Some that made us laugh, some that made us cry".

30/11/2013

Tôi *** có style chửi bậy ở chỗ công cộng nhưng mà cuộc đời ấy mà, sẽ luôn cho tôi một vài cơ hội để tôi tự tay vả vào mặt mình. Chiến tranh kết thúc lâu rồi, vậy mà ngày nào, giữa Hà Nội bom vẫn nổ. Nhiều khi tôi chỉ thầm cầu mong thánh thần khắp các phương, khiến giữa tôi và họ có một cuộc chiến tranh lạnh. Không gây tổn thất, không thề sát thương. Lạnh ngắt. Lạnh đến độ có thể cảm hóa được con người, giúp họ đến gần nhau hơn và sưởi ấm bao bọc cho nhau.

Nhưng mà, Ồ, không đâu.

Hate the world

Hate my life

Hate everybody

argglglfkđkdkksksííe ( không thèm chấm câu, không có tâm trạng để viết tiếng mẹ đẻ, không thể nhẫn nại đến độ viết được một câu đúng chính tả lại vừa bộc lộ được tâm trạng người viết ngay bây giờ.)

1/12/2013

Hôm nay đi khám, buồn vì không phải bệnh nó nằm ở người, mà bệnh nó nằm chỗ khác.

2 tháng nay, sáng sớm, mở mắt dậy, bắt đầu bằng cái suy nghĩ, mình có ốm không, không sốt nhưng sao cảm thấy boải hoải, chán nản và không muốn bắt đầu ngày hôm nay hay bất kì một ngày nào nữa.

Cứ tự tạo cho mình một căn bệnh về thể chất, gan yếu, thận hỏng, lục phủ ngũ tạng làm việc kém hiệu quả, da xanh do thiếu máu,...Sau hôm nay, thì có lẽ tất chỉ là trí tưởng tượng phong phú của chính mình. Vì nghĩ là, Thà rằng mình ốm trong người, để uống thuốc trị bệnh, rồi mình sẽ khỏi, câu hỏi cuối cùng cũng được trả lời, mình sẽ không bị rơi vào cái tình trạng hiện giờ, đó có lẽ là cách giải thích tích cực nhất. Nhưng sau hôm nay, và có lẽ là sau n ngày nữa, mình biết mình chẳng bị ốm đau ở đâu cả. Ít nhất đó Không phải là cái gì đó có thể nhìn bằng mắt hay máy móc. Cho dù bây giờ bác sĩ có cho uống vitamin mà bảo là thuốc đặc trị cũng được, miễn là suy nghĩ của mình có chút hi vọng mà bấu víu vào, là mình sẽ khỏi. 4 năm rồi, 4 năm cho một căn bệnh không lời giải thích!

Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cứ thế mà trôi tuột xuống con dốc thẳng đứng. Bạn bè vì thế mà cũng thưa dần. Cảm giác ngủ vùi luôn tốt hơn là việc bước ra ngoài và đối diện với tất thảy.

Học hành, chưa bao giờ trở thành áp lực, gia đình bình yên và ổn định, vậy thì do đâu và vì sao?

Trước mắt là một màu, trong thâm tâm, cũng một màu. Không rõ là màu gì. Càng mơ hồ càng khiến bản thân trở nên trong suốt, không là ai, không là cái gì.

Suy nghĩ thì không nhiều, nhưng suy nghĩ tốt thì không được bao nhiêu.

4h sáng Hôm qua, không tài nào chợp mắt, thử nín thở 1 phút, thấy im lặng, nhưng thế giới vẫn chuyển động. Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở đâu? Sao khó thấy quá?

10/8/2014

"Mỗi tối, anh bảo em nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Nếu em không làm y vậy, anh sẽ trở mình thành một đứa trẻ lên 3. Anh sẽ gọi và bắt em gõ cái thể loại tin nhắn rập khuôn rườm rà và tốn tiền ấy, anh phiền toái hơn nhiều. Anh thích được quan tâm một cách nũng nịu quái đản, còn đối với em, sự quan tâm rất quán tính này được gói vỏn vẹn trong một chữ " sợ".

Sợ vì em biết mình sẽ chẳng bao giờ là người đầu tiên cũng như người cuối cùng chúc anh ngủ ngon.

Sợ vì thấy người em yêu hóa ra cũng đồng bóng quá thể.

Sợ hơn nữa vì nếu một mai khi đã không còn là gì của nhau, em vẫn sẽ vô thức mà nhắn tin cho anh mỗi đêm.

Đã thế, tin nhắn được lưu trữ dưới dạng văn bản, nếu không còn "chúng mình", liệu anh có phũ phàng mà xóa bỏ bao nhiêu lời hay ý đẹp xưa cũ hay anh sẽ đọc đi đọc lại rồi một lần nữa tự chân chà xéo tâm can? Em tưởng tượng được nét mặt nhăn nhúm của anh khi đăm chiêu suy nghĩ, nếu thật vậy, em sẽ thấy thương anh nhiều hơn, em sẽ nghĩ đến anh nhiều hơn. Từ trước đến nay, tin nhắn anh gửi, em đã quen tay nhấn xóa, vì những con chữ chỉ thuộc phạm trù kỉ niệm, mà em thì không thích khóc.

Bởi vậy, anh à, có bao giờ em thích cái sự xã giao giả tạo đến từ tin nhắn inbox đâu? Cả cái sự ngượng ngùng khi không biết phải gõ gì tiếp theo, nó đẩy con người ta vào ngõ cụt của mong chờ tạm bợ và tức thời không đủ độ sâu.

Cũng chỉ là tin nhắn con con mà sao em lại nghĩ nhiều, anh nhỉ? Anh thích cách suy nghĩ đa chiều của em, nhưng em lại ghét nó, ghét đến mức ghét lây luôn cả cái sự yêu thích vô cớ hồn nhiên và nhất mực tùy hứng của anh..."

- Một cô gái trẻ có những tâm sự còn rẻ tiền hơn tiểu thuyết 3 xu -

10/8/2014

Tôi sợ nhất là im lặng. Sẽ có Cảm giác áy náy bất an nếu im lặng. Nhưng dạo này, mỗi khi xảy ra tình huống ngoài mong đợi, tôi không biết gì khác ngoài việc im lặng. Làm người khác chán ghét đến phát điên rồi lại chán ghét. Tôi đã từng rất thích tranh luận. Bây giờ thì tôi thích viết.

Tôi gọi đó là sự Phản hồi Tiêu cực Phân li Hoàn hảo, im lặng tuyệt đối hoặc bùng nổ tuyệt đối, và không có trạng thái giữa.

Hoặc đơn giản hơn, gọi nó là sự Bất Ổn. Vì thực sự, không có gì là tuyệt đối. Và thi thoảng thì tâm trạng của tôi nằm ở giữa.

Tôi biết cái thuyết vớ vẩn mình vừa tự biết mặt đặt tên là vô cùng mâu thuẫn, ngớ ngẩn, thế nhưng đối với một đứa đang học cách thích ứng với Bất Ổn, tôi thà đặt cho nó một cái tên, gọi tên nó thân yêu trìu mến, còn hơn là hoang mang phủ nhận nó để rồi tự làm tổn thương chính mình. Nếu muốn chữa bệnh, trước tiên hãy dõng dạc khẳng định và chấp nhận rằng bản thân là một người mang bệnh.

Sự thay đổi tâm lý ở một con người dưới dạng bền vững ăn sâu, bộc lộ qua sự đáp ứng cứng nhắc trong những hoàn cảnh cá nhân và xã hội khác nhau, bản chất rất nguy hiểm, rất khó để nhận biết. Cứ như loài mọt gỗ ấy, dai dẳng, dần dần và từ từ, hiệu ứng và hậu quả xuất hiện chậm, nhưng nghiêm trọng. Bởi bây giờ tôi không còn nhớ mình vốn là như thế nào nữa.

Nhớ đến Thủy của cấp 2, gần như là một Thủy nào đó xa lạ, như bao con Thủy khác, không phải là Thủy của Tôi.

Cứ như thể được sinh ra một lần nữa sau cả quá trình nằm ngụp ngụa sâu giữa bể chất nhầy trong dạ con của Mẹ vậy. Chỉ một mình mình ý thức được sự sống mới, có hình hài mới, tính cách mới, nhưng bất hạnh thay lại phải sống trong một môi trường cũ, với bạn bè cũ, gia đình cũ, họ không nhận ra, không để quan tâm, không đủ tinh tế để nhận ra.

Đứa trẻ vừa chào đời không biết nói để mà có thể mở mồm tự giải thích, nó chỉ biết hoặc khóc oe oe, hoặc Im Lặng. Im Lặng đồng nghĩa với việc đồng ý. Tôi đồng ý mất đi những mối liên kết cũ,  nếu sự cố gắng của mình là vô ích, nếu mình yêu bản thân nhiều hơn ngày trước, nếu họ không hiểu và không thể chấp nhận.

Xét cho cùng, Không có họ, dù gì đi nữa, Đứa trẻ sẽ vẫn lớn lên, và học cách trưởng thành, một lần nữa.

3/1/2013

Từ ngày còn bé, khi không được sống với ba mẹ, luôn là cái điều mà con muốn thay đổi.

Vì khó khăn của gia đình, con phải đi xa, cuộc sống với những mảng tình cảm chắp vá, bắt đầu khi con lên 6.

Tiểu học, những suy nghĩ hình thành theo chiều hướng lệch lạc, không hẳn lúc nào cũng ủ dột thù hằn, nhưng niềm vui thì chưa bao giờ là trọn vẹn, vẫn ngóng về nhà, ngóng từng cuộc gọi, từng trang nhật kí với điều ước vỏn vẹn, ước gì con đang ở nhà, luôn thấy thương xót cho tình cảnh bản thân, luôn thường trực những cái nhìn tiêu cực, khinh khỉnh, không thiết tha, với sự hoài nghi lớn dần theo năm tháng, phút tự ái bởi những câu đùa ác ý, sự phản kháng chống đối in sâu vào tiềm thức, nghĩ mình buộc phải sống không mềm yếu, những gì diễn ra trong đầu con, ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Lớn thêm một chút, nhiều khi sự dày vò bấy lâu bật lên thành tiếng, đay nghiến chính gia đình mình vì sự vô trách nhiệm, sự éo le của tình cảnh, sự mâu thuẫn trong cuộc sống,...và rồi từ bao giờ, trạng thái luôn phòng vệ, đối đầu dần trở thành bản năng, cảm tính.

Con cô độc đã quen.

Ương bướng, ngỗ nghịch, láo toét,...đẩy mọi người ra xa, làm tổn thương người thân vốn là điều đơn giản nhất. Con đủ tồi để biết nói gì cho mẹ phải khóc, biết nói gì cho ba phải buồn, nói gì để gia đình họ hàng quay lưng lại với nhau, hơn hẳn một hành động hay câu nói vô thức đó là thú vui, là cảm giác hưng phấn khi khiến người khác phải cùng chịu một nỗi đau như mình, yên bình và hạnh phúc vốn không nằm trong tầm hiểu biết, và là trạng thái cảm xúc, con chưa bao giờ thấu, cho phép bản thân hài lòng với niềm vui nhỏ nhoi hiện tại lại là điều con chưa bao giờ làm. Trong cái tốt tồn tại cái xấu, trong cái gở có cái may, vậy mà con vin vào cái xấu cái gở để sống cuộc đời mình, nghi ngờ những điều tốt đẹp bất thường, để kết thúc mọi việc bằng sự bất an lo lắng.

Cuộc sống sẽ thi vị hơn nếu có nước mắt, cho dù là của ai, thì một chút tổn thương sẽ giúp họ trưởng thành, con đã quen tạo cho mình một thế giới riêng, ngày còn bé, con hay nghĩ nhiều, nghĩ những điều phức tạp, để mau lớn, để được về nhà. Vì thế, ai làm con đau 1, tự con sẽ nhân lên thành 10. Cô bác đã nuôi dạy một con thú phản chủ và một con ong tay áo, tình thương ngày ấy, được truyền đạt một cách sai lầm, đối với một đứa trẻ đã không còn niềm tin, dưới con mắt của nó, tình cảm không là gì ngoài sự thương hại, " thương cho roi cho vọt" không là gì ngoài những trận đòn, chồng chất đau đớn tủi hờn. Vậy là cách yêu thương bản thân sai trái của con đã thành nếp nghĩ nếp làm khiến con ngày càng ích kỉ.

Không biết từ khi nào, con sống mà phải kiềm chế cảm xúc, nhưng những suy nghĩ xấu xa thì vẫn luôn ám ảnh và diễn ra hàng ngày. Khi nhận thức đã gần như đầy đủ, con biết, thà con đau, còn hơn nguời khác phải khổ sở, mỗi lần con câm nín, chôn đi bản thân, căm hận ghét bỏ chính mình, thì tay con lại đầy sẹo.

Cả những ngày, con uống thuốc nhiều đến độ mơ màng, li bì trên giường ngủ, rồi ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng, thì cứ như con đang sống trong địa ngục, con chết dần chết mòn bởi những gì đang diễn ra trong đầu mình.

Con muốn được tự do với những suy nghĩ phóng khoáng ngay cả khi không cần dùng thuốc, con muốn cười rạng rỡ mà không sợ cảm xúc luôn hồi thay đổi, con muốn sống một ngày với những điều bình thường tốt đẹp ở đời. Đến giờ con vẫn chưa thật sự hiểu rõ, quyết định năm ấy của nhà mình, có làm thay đổi tâm tính của một con người?

Thà không bắt đầu yêu, để không phải kết thúc, thà kết thúc sớm còn hơn kết thúc sau mệt mỏi dài lâu, thà trơ lì không tình cảm còn hơn phải khóc lóc thương thân,...Khi yêu thương bắt đầu đẹp, là khi con thấy bất an, rằng Bản thân mình còn chưa ổn định, đừng khiến ai phải vạ lây, đừng nợ ai cái gì. Chưa một ai đủ dũng cảm cùng con chiến đấu, có người hứa rồi không đi đến cùng, có người quá tốt để phải con phải làm họ liên lụy, con sợ không ai có thể hiểu, vì chính con con cũng không hiểu nổi mình,..thường con không tạo sự ràng buộc, để người ta chủ động nhận lấy tự do -cái mà con không thể có- bất kì lúc nào. Con vẫn học cách không hi vọng, không mong chờ, nhưng càng cố con càng đau. Con vẫn học cách lao mình vào cuộc sống, nhưng có lẽ con chưa thể, vì bây giờ con đã đuối lắm rồi, con muốn ẩn mình trốn vào khe hẹp của cái tôi vị kỉ, để không ai thấy được bản chất thật của con, để không ai làm con lung lay mất màu, để con không phải đánh mất bản thân. Những ngày trầm cảm kéo dài, những ngày điên cuồng tột độ, con dự là vẫn còn nhiều ở phía trước, đôi lúc con muốn nhắm mắt ngủ vùi, rồi nghĩ, khi chết con sẽ được ngủ thỏa thê,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro