Về nhà
Chưa bao giờ được thoải mái như này >_<, không biết mọi người có được như mình không, làm sinh viên trên đại học thì chết đói chết khát, về nhà cái là được mẹ tẩm bổ cho cả một mâm ăn bội thực thì thôi :P
Về Nhà với mình là về cái nơi mà trước mình ghét lắm, ngày nào cũng phải nhìn thấy, ngày nào cũng một khung cảnh đến phát ngán ah, còn bây giờ á! Thì đợi có cớ cái là chuồn về, chưa bao giờ thấy trân trọng ngôi nhà như lúc này, về cái chỗ mình được nằm, về cái máy mình suốt ngày ngồi chơi, về lại cái nơi mà mình ghét gần chục năm qua, ôi sao mà nó vừa khó chịu mà vừa dễ chịu vậy nhỉ? Không thể nào chấp nhận được ( > _ < )
Về Nhà là về với cái mâm cơm ( dù nó có thể không được ấm cúng như ngày nào ), nhưng lúc nào cũng đầy ụ, nó như tình thương, nó như tấm lòng của bậc phu huỳnh dành cho con họ vây, lúc ngon ngọt, lúc mặt chát, lúc thì cay đắng, nhưng mà nó luôn tràn đầy, sự yêu thương suốt bấy lâu nay không hề giảm, chỉ có cái thân ta thì có hạn ăn nhiều quá bội thực o_0.
Về Nhà là về cái nơi gặp lại Vua và Hoàng Hậu mền yêu ( nhưng thi thoảng vẫn ghét :P ), có thể mấy cô mấy cu loắt choắt (nghịch hết thuốc chữa ), hoặc gặp mấy con người Huynh Huynh, Tỉ Tỉ gì đó ( mà ta chí chóe suốt ngày ), những con người mà ta ghét họ bao nhiêu thì càng thương họ bấy nhiêu, nhưng chủ yếu vẫn ghét :P căn bản là ngày xưa ăn chủi nhiều quá yêu cùng khó ah :P ( Đùa tý nha - con yêu gia đình nhiều lắm <3 )
Về Nhà là về cái chốn căn cứ bí mật của ta :V :V :V, về với chốn ta ngày xưa mỗi tối học là như đánh trận, tính kế sao cho không bị bắt, căn giờ sao cho thật chuẩn để bung lụa, là những giờ ăn roi - ăn quất ( ngọt sớt ) của ba má, là những ngày tháng thức khuya ôn bài không mai tàn đời trai, là những ngày tháng hì hì hục hục làm phao để đem lên lớp. Là những ngày tháng năm lăn nằm lóc, chờ có đứa rủ đi chơi, cũng là những những năm tháng mà lăn lê bò toài lười chỉ muốn ngủ cho hết ngày, hay là những ngày căn cứ biến thành cái chuồng lợn, tìm cuốn sách để mai đi học cũng không xong,... Nhiều thứ với căn phòng này lắm, có vui, có buồn, có lúc chả vui chả buồn, có những cảm xúc thăng hoa mà chỉ riêng ta mới có ;)) . Nhưng chung quy là nơi chứa đựng kỉ niệm của chúng ta, là một trong những nơi hình thành nên con người ta hiện tại.
Về Nhà là về với lũ lông nhông gần nha, mấy cái lũ dở hơi trước suốt sang chơi, đi đàn đúm, đi lượn lờ, đi phá làng, phá xóm, phá nhà, phá cửa mà mang tiếng đàn đúm lên Hà Nội nhưng cách nhau cả chục cây lười chả đứa nào đi. Nên cứ về dịp cái là kèo kéo bịt kín lịch ( bận hơn cả tổng thống )
Về Nhà là như vậy đó, bình yên vậy đó, chỉ khi đi ta mới hiểu, chỉ khi xa ta mới thấu, và đến lúc mất rồi ta sẽ thấy không tiếc
- ... -
Nguyện cho tất cả được an lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro