Cấp 3
Giờ mới thấy đúng rằng mình đang được sống lại những năm kí ức của thời gian cấp 3, những kí ức, những ngày tháng của tuổi học trò luôn mang trong đó thật nhiều cảm xúc, luôn mang trong nó thật nhiều kỉ niệm đồng thời luôn mang trong nó thật nhiều tổn thương
Cứ mỗi lần nhớ lại nước mắt và nỗi đau trong tôi lại khởi dậy, dù là một người con trai nhưng tôi sống ngoài những định kiến về cảm xúc, tôi cho phép mình được khóc, được tương tư, được là chính mình
Tôi nhận ra tôi chưa lớn, tôi vẫn còn là cậu học sinh cấp 3 có khi còn nhỏ hơn thế nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng là mấy. Tôi biết rằng trong mình có những vết thương, có những khó khăn và tôi sẽ lớn khi tôi chữa lành được những điều đó
Quay lại với những năm cấp 3, là một cậu học sinh mang trong mình tâm hồn của một ông cụ, luôn thắc mắc về ý nghĩa cuộc sống luôn đi tìm cho mình những điều tuyệt đẹp của cuộc sống, khi thì đúng như một cậu thiếu niên mơ mộng về cuộc sống, mơ mộng về một cuộc tình, mơ mộng về những khoảng thời gian thật đẹp nào đó, ngây thơ hồn nhiên nào đó.
Nghĩ lại cậu ấy khá thực tế, nghĩ lại cậu ấy khá tự tin một cách khiêm tốn dù cho cậu ấy mang trong mình nhiều vấn đề. Chẳng cần ai thấu, cậu ấy bước và tự tin vào chính mình có lẽ ngược lại với con người cậu bây giờ. Cậu là một chàng trai cũng không đẹp trai cao to hay ga lăng chuẩn gu gì cả. Cậu là một người giống với nhiều cậu học sinh khác, thi thoảng thì hăng hái phát biểu, thi thoảng cũng trẩu tre, thi thoảng cũng phá phách, đi net, đi uống nước, xàm xí,...
Dù ở hiện tại khi nghĩ về chính mình ( trong một trạng thái nào đó già đời hơn ) thì tôi biết chính mình đang mang trong mình nhiều vấn đề như nào. Dù sao lúc đó chúng ta đều là những đứa trẻ, cấp 3 chưa là thanh niên, chưa 18+ chưa hiểu hết về cái trách nhiệm. Có những người lớn hơn tuổi nhưng cũng kì thực họ có thể lớn hơn về thể xác và lý trí nhưng cảm xúc và tinh thần như những đứa trẻ. Tôi cũng không ngoại lệ, giờ cũng lớn đó nhưng tôi đang sống lại đúng những ngày tháng cấp 3
Ngồi cày phim, xem anime, nghe nhạc, ngồi thâu đêm, ngồi đến sáng, ngồi chơi game, ngồi viết chuyện, ngồi suy tư, tương tư.
Tôi lúc đó cũng tự hỏi chính mình: "Tương lai giờ sao nhỉ?" hay là: "Rồi sau này mình học với làm gì đây nhỉ?" Ah thì cũng có câu trả lời đó nhưng mà kì thực tôi cũng chẳng quan tâm, bất cần là một điều mà tôi trải nghiệm cho tới bây giờ. Một đứa trẻ bất cần, một đứa trẻ một cậu thiếu niên chán đời đôi khi là muốn tự tử, hay làm những chuyện ba xàm mà cậu có thể nghĩ ra.
Sống lại thời gian mà nhìn cũng thấy đẹp thật, nhưng kì thực cũng đau thật. Một bài viết tôi trải lòng sau một lần yêu và cũng như hiện tại tôi đang trong một tình yêu đẹp mới nhưng cũng cho tôi sống lại những ngày tháng cấp 3 đẹp đẽ và thơ mộng đó.
Để kể có thể nói nhiều, kha khá nhiều, phá phách có, quẩy tưng bừng có, hạnh phúc có, đau đớn có, nhiều cái có, nhiều cái cũng không có. Nhưng tôi thấy vui với những điều đó, tôi đã từng trối bỏ nó cho đến tận bây giờ. Tôi cũng đè nén nó cho đến những ngày tháng này
Có lẽ do có nhiều cảm xúc quá nên tạm quên không nhớ thì sốc mất, kí ức mà nó có vẻ đẹp và bản sắc riêng của nó. Ngồi ngẫm đồng thời nghe lại những bản nhạc ôn lại những kí ức, ôn lại những khoảnh khắc mà tôi chưa từng trân trọng nó thấy mà nhói thật. Tôi cũng nghĩ rằng đắng nhẽ mình có thể làm tốt hơn, đắng nhẽ mình có thể làm thế này thế kia nhưng suy cho cùng thì chẳng qua giờ tôi tốt hơn rồi tôi mới nghĩ được vậy
Dù sao ngồi chém đôi ba dòng cũng thấy vui và nhẹ lòng, cũng lâu rồi chưa quay lại đây, trải lòng và gửi gắm những tâm sự của mình mong ai đó cộng hưởng hiểu được nha :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro