Chương 1
Tôi chỉ mãi là người vô hình trong mắt ai đó. Tôi chẳng có chút giá trị nào cả. Phải rồi, tôi đã gặp người ấy như thế nào nhỉ ?
Cuốn phim kí ức bắt đầu chạy...
Vào một ngày mưa tầm tã, tôi chạy vội đến trường thì gặp người đó. Tôi đã ngẩn ngơ vì cậu bé đó mang dáng dấp của một thanh xuân. Và rồi cậu nhìn tôi, mỉm cười. Bối rối, tôi quay mặt đi nơi khác. Tôi và cậu cứ đứng lặng thinh, không ai nói gì cả. Bỗng cậu cất lời:
- Này, cậu tên gì nhỉ?
- Tôi... là Tr...
Giọng nói ấm áp quá, nó lấy đi cái lạnh vào những ngày mưa bão. Tôi ngập ngừng:
- Thế... còn cậu...? Tên cậu... là gì?
- Tôi là....
Đến đây, cuốn băng kí ức bỗng dừng lại. Tôi không muốn nhớ về cậu nữa. Tôi đã rất đau khổ vào cái ngày cậu rời xa tôi để bước vào ngôi trường cấp Ba mà cậu hằng ao ước. Nhưng tại sao ? Một người con trai nhỏ nhắn mang bóng hình thanh xuân sao lại khiến tôi đau đến thế? Một cậu trai bình thường, không phải là soái ca cũng không hề nổi tiếng mà tôi lại đem lòng cảm mến. Phải rồi ha, thanh xuân mà, là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, chính vì lúc đó tôi đã lỡ đi ngang bông hoa thanh xuân nở rộ ấy và đứng ngắm mãi nhưng nhận ra rằng bông hoa xinh đẹp đó không phải là của mình. Rồi nở một cười thật tươi, tôi bước tiếp, để lại bông hoa ấy cho cánh đồng thanh xuân.
Chợt hồi ức lại về... Khung cảnh là giữa sân trường nắng, hai đứa nhóc: tôi và cậu. Tôi ngồi lặng thinh dưới tán cây bàng ngắm ai kia chơi bóng rổ. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng lại ánh lên nụ cười thật tươi. Tôi đã từng ước rằng nụ cười đó chỉ dành cho riêng tôi, mãi mãi nhưng người thì đâu rồi, người ơi!
Tôi thích cậu! Phải, rất thích! Tôi sẽ không nói ra vì tôi hiểu đây dù sao cũng chỉ là tình cảm nhất thời. Bạn tôi bảo mày sao ngốc thế, thích tên đó thì cứ nói đi, bày đặt giữ trong lòng mắc mệt. Tôi đáp mệt tao chứ mệt mày à. Rồi tôi khẽ nhìn sang cậu đang ngồi đọc sách, gương mặt hiền quá. Bất giác cậu quay sang, tôi đỏ mặt lảng đi. Tôi và cậu ngồi cùng bàn, như Cảnh Cảnh và Dư Hoài nhưng chỉ khác là cậu không cao dù chơi bóng rổ rất giỏi. Cậu giỏi Văn, tôi giỏi Toán, cả hai bù trừ cho nhau, giúp nhau trong mỗi tiết học. Người biết không, rằng khi em ở bên người ánh mắt, nụ cười, tâm tư của em luôn hướng về người nhưng đáng tiếc, người là một tên ngốc.
Tôi ngẩn người, ồ mưa rồi à, ước gì mưa mãi nhỉ. Cậu bị ngốc à? Mưa thì tôi làm sao chơi bóng rổ được- cậu nói rồi miệng ngân nga bài "Em gái mưa". Hát dở quá! Bỗng cậu cười vu vơ, nụ cười đó đẹp thật đấy.
"Biết không anh
Em thích mưa
Cứ long lanh từng giọt mát lạnh
Tí tách rơi
Trong tiếng cười
Trên đường đi của anh với em"
Trong đầu tôi ngân nga lên bài ca dễ thương ấy. Tôi từ nhỏ không hề thích mưa chút nào, mỗi lần có mưa là tôi bịt tai lại. Nhưng từ khi gặp người ấy lần đầu trong làn mưa tôi lại thấy được một màu sắc khác, một khía cạnh khác của cơn mưa. Chàng trai mưa của năm ấy có lẽ giờ đã trưởng thành hơn rồi nhỉ?
Có những lần cậu chọc tôi phát cáu lên, cậu có lắm trò phá tôi, nào là vẽ bậy lên sách tôi, vo tròn giấy rồi ném vào người tôi.... nhưng tôi không phải dạng vừa, khi cậu ngủ gật tôi lấy bút lông màu vẽ đầy lên mặt cậu, lắm lúc còn lén dán giấy sau lưng cậu và ghi chữ "Hàng ế" lên đó rồi cùng mấy đứa bạn cười sặc sụa khi nhìn cậu thong thả xuống sân chơi bóng rổ với cái bộ dạng đó.
Bóng lưng cậu đẹp quá, tôi nhìn ngây cả người...
♡CONTINUE♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro