nhảm nhí
Mỗi người luôn có một góc riêng giữ cho riêng mình
Mỗi người luôn có một khoảng thời gian gọi là bất lực
Khóc chỉ có thể ngồi khóc mà không biết chia sẻ cùng ai hay chính là không muốn cho ai biết thực ra mình đang nghĩ gì buồn về cái gì
Thời gian trôi.
Đã có một khoảng thời gian tôi đã muốn rata muốn thời gian có thể trôi rất nhanh đận nhanh nhưng đến hiện tại ngay thời điểm bây giờ tôi lại như muốn cái thời gian ấy ngừng lại một chút thôi cũng được
Vì sao?
Vì tôi sợ sợ khi khoảng thời gian này trôi đi tôi sẽ như thế nào đây sẽ đi về đâu giữa cuộc đời bất lực này tôi không biết được kế tiếp tôi nên làm gì. Bản thân tôi còn quá trẻ con để có thể sống tự lập tôi vẫn không thế ra khỏi vòng bao bọc của bố mẹ. Tôi đang tự hỏi liệu rằng mình sẽ làm được gì , khi thấy những đứa bạn cùng chang lứa kia mỗi đứa mỗi khác mỗi đứa có cuộc sống riêng mỗi đứa tự lập cho chính cuộc sống của mình dù tôi biết đối với tụi nia cũng không dễ dàng gì nhưng ít nhất tụi nó vẫn hơn tôi hơn tôi ở cách suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro