
......
Nhiều khi tôi mong được một lần nói ra thật nhiều điều nói hết những gì mình đang giữ những thứ đang dấu trong đáy lòng
Thế rồi tôi biết nói với ai đây khi xung quanh tôi hiện tại không một ai đáng để tin tưởng cả
Và thế tôi lại giữ cho riêng mình tôi giấu nhẹ nơi đáy lòng mình...
.
.
.
.tôi không biết rằng họ nghĩ gì về tôi nhưng tôi biết họ chưa bao giờ hiểu con người thật của tôi
Nhiều lần tôi bỏ lơ rằng kệ họ nghĩ gì thì tùy nhưng rồi về sau tôi lại nghĩ nghĩ về những điều họ nói tôi tự thấy bản thân vô dụng rồi
Tôi im lặng không có nghĩa là tôi không muốn nói ra hết mà căn bản là tôi không có cách nào để nói ra hay đúng hơn tôi không giám
......
Hôm nay trời vẫn mưa âm u lắm
Không biết cho tới bao giờ thì tôi có thể tự lập được nhỉ mông lung quá
............
.
.
.
.
À mà người ta hay nói mất cái này thì được cái kia nhưng hình như tôi thấy tôi mất khá nhiều rồi mà sao chẳng nhận được lại gì nhỉ hay là tại tôi không đáng để nhận lại hay là tại vì tôi quá tham lam nhận được rồi mà ngay bản thân mình cũng không biết
Tôi luôn luôn là kẻ đứng sau họ vì căn bản tôi sinh ra đã không được bằng họ rồi tôi cẩu thả bốp chát tôi không ngoan hiền dịu dàng nên nhiều khi tôi bị so sánh mà tôi ghét nhất là phải bị so sánh với họ phải làm thế nào để được bằng họ vì căn bản tôi là tôi họ là họ tôi sống thế nào kệ tôi sống sao để không hổ thẹn bản thân,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro