2. Thích anh
Một tuần cứ thế trôi đi, cô cũng thích nghi được với môi trường này một chút rồi. Choi Yeonjun vẫn mua đồ ăn sáng cho cô, trưa thì đưa cô xuống căn tin, lúc về thì khao cô bánh gạo. Cô cũng tìm hiểu và biết rằng anh là học sinh trội của lớp, cũng là đứa con của gia đình gia giáo. Nói thật thì trong trường có lẽ Choi Yeonjun là cái tên mà mọi người chú ý và hay mang ra bàn tán, nhất là khi cả tuần nay anh ấy cứ đi cùng cô và cô cũng chả tránh khỏi những ánh nhìn căm ghét của mấy người con gái khác trong trường. Anh cũng dần cởi mở với cô hơn, không còn lạnh lùng như lúc trước nữa.
"Hôm nay em tính ăn gì?"
"Tiền bối cứ khao em suốt vậy? Tiền bối không thấy phiền sao?"
"Chứ phải chờ tới khi em chết đói thì tôi mới giúp sao?"
"Aish, thế tháng này em bám tiền bối, còn tháng sau tới tiền bối bám em. Lúc đó em sẽ khao tiền bối ăn cho mặt ú na ú nụ luôn cho tiền bối xem"
Sau khi cô nói thì anh ấy cười và xoa đầu cô. Lần trước cô bị đóng băng vì chạm vào người lạnh lùng, lần này cô đóng băng vì va phải vào người nhẹ nhàng với cô. Một tuần trước trên chiếc xe buýt ấy, cô cũng đã có xao xuyến nhẹ với anh, nhưng cô chưa chắc. Nhưng lần này, Han Soojin đã chắc nịch như đinh đóng cột rằng cô là đang thích Choi Yeonjun. Tình cảm mỗi giây mỗi phút bên anh đều tăng lên khiến cô không thể kiểm soát nổi.
"Này! Hay em nói địa chỉ nhà đi, rồi tôi sẽ đi học với em sau đó thì cùng ăn sáng luôn cho tiện"
"Thế thì phiền tiền bối không ạ?"
"Phiền thì còn lâu anh đây mới lên tiếng nhé!"
"Thôi thế thì được, cảm ơn tiền bối nhé"
.....
Kết thúc một ngày học dài thì Soojin chỉ muốn thả mình trong phòng tắm thôi. Sau khi tắm xong thì cô liền cầm lấy chiếc điện thoại và nảy ra ý định này, nhưng không biết người bên kia có đồng ý không, dù sao thì buổi chiều thứ 7 cũng không phải học gì vì mai là chủ nhật. Cô nhấn gửi và chờ hồi âm của người bên kia, chưa đầy 2p đã có câu trả lời.
yjyj_choi
Hiện giờ tiền bối có
đang rảnh không?
Rảnh, có chuyện
gì à?
Em vừa được lãnh
lương do tháng trước em chưa
lấy, tiền bối cùng đi ăn không?
Ừ, nhưng cất cái đó đi,
tôi khao em.
Này, không để em
oai được một bữa sao? Tiền
bối cũng đã khao em nhiều
rồi mà.
Còn không thì ở nhà nhé!
Thôi thế thì chia nửa
Tiền bối không được cãi đâu, grừ!
......
Cuối cùng anh cũng đến nhà cô, vì mẹ cô hôm nay không có nhà nên cô mới liều mạng rủ anh đi ăn lúc này. Trời cũng chưa đến hoàng hôn, nên cô cũng chưa muốn đi ăn. Anh nghe vậy thì bảo cùng đi vào khu vui chơi gần đó, cô cũng không có ý kiến gì nên cả 2 cùng đi vào khu vui chơi.
"Tiền bối cũng thích những chỗ này sao, em cứ tưởng tiền bối lúc nào cũng học rồi ăn chứ"
Anh cốc đầu tôi một cái nhẹ rồi trả lời lại:
"Không phải ai cũng như em đâu, chẳng qua vì thấy có người sáng rực mắt khi thấy chỗ này nên mới vào thôi"
Cô bịu môi và quay mặt lại nhìn khu vui chơi, từ lúc nhỏ cô đã từng đi khu vui chơi như thế này rất nhiều, nhưng khi cô lên 8 tuổi, vì bố của cô suốt ngày rượu chè say sỉn, nên dẫn đến cãi vã và ly hôn. Mẹ cô cũng mang cô theo mà lo cho cô, lúc bố còn sống chung với mẹ con cô thì bố là nguồn thu nhập chính cho gia đình. Nhưng từ khi ly hôn thì mẹ phải lao đầu vào công việc mà chiến đấu, nên kể từ lúc đó cô không có thời gian ở bên mẹ nhiều, cũng như không được đi đến những nơi như thế này nữa.
Choi Yeonjun vì thấy cô trầm ngâm như vậy liền hỏi, và cô cũng chẳng giấu diếm anh mà nói hết về tình cảnh gia đình. Cô nghĩ anh sẽ cảm thấy thất vọng về mình và sẽ không còn thân với cô như lúc trước nữa, cô rất sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ cô đi. Gia đình anh là một gia đình mà mọi người ước muốn, hà cớ nào anh phải chơi với một người thấp hèn như cô chứ? Nhưng anh vòng tay mà ôm cô, rồi thủ thỉ an ủi cô.
"Tuy em không được hạnh phúc bây giờ, nhưng tôi tin em sẽ vượt qua và là ngôi sao may mắn nhất, tôi hứa tôi sẽ làm cho em vui vẻ nhất có thể"
Khóe mắt cô cay xè, cô khóc thật rồi. Từ lúc bố cô rời khỏi thì mẹ là người luôn động viên an ủi cô, nhưng lúc mẹ bận rộn trong công việc thì cô không còn nhận được những lời động viên đó nữa, cô cũng thông cảm cho mẹ vì mẹ đã phải vất vả thế nào mới nuôi cô lớn được như vầy.
"Soojin ah! Chúng ta đi chơi đi, đừng khóc nữa. Hồi nữa tôi sẽ khao em ăn sập quán luôn!"
Anh lau nước ở khóe mắt cô và cầm tay cô dẫn vào khu vui chơi. Thật sự là hôm nay anh làm cho cô cảm động lắm, anh đã thành công chiếm lấy trái tim cô rồi. Mới chỉ một tuần quen biết nhau mà anh khiến cô chẳng thể rời xa anh.
Sau khi chơi đã thấm mệt, anh cùng cô đi ăn ở một quán gần đó. Anh luôn ôn nhu và tốt bụng như vậy. Mặc dù lần đầu gặp anh lời nói của anh có hơi lạnh lùng và cọc cằn, nhưng khi tiếp lúc với anh thì trước mắt tôi chỉ là một người trầm tính và cực kì nhẹ nhàng với cô.
"Nhưng tại sao em phải đi làm thế?" Anh hỏi cô.
"Vì em không muốn mẹ phải lo cho em quá nhiều, mẹ em rất cực khổ nên em muốn giúp mẹ được một phần nào đó, mẹ em không biết đâu, nên tiền bối yên tâm"
Anh làm bộ mặt nhăn nhó và Han Soojin chắc chắn là sẽ bị anh mắng cho một trận.
"Này nhé, tôi khuyên em không nên làm nữa đâu. Lỡ như ở trên đường về nhà có chuyện gì thì sao mẹ em biết kiếm em ở đâu? Với lại tuổi của em chỉ là tuổi đi học nên cần học thôi, nếu em có khó khăn gì thì cứ nói tôi, nếu tôi giúp được thì tôi sẽ giúp. Tôi là tiền bối của em nên em nên nghe lời tiền bối của mình chứ nhỉ?"
"Thôiii nàooo, sao cứ nói chuyện của em thế? Chuyện đó em sẽ suy nghĩ lại rồi nói với tiền bối nhé! Tiền bối đừng lo cho em, với lại tiền bối cũng phải có hướng đi của mình nên không thể nào em đeo bám tiền bối suốt ngày được"
Dù rất buồn nhưng cô cũng phải nói ra như vậy thôi, vì ai cũng có định hướng của mình, anh cũng vậy. Cô bám đuôi anh như thế không phải là thấy sang bắt hoàng làm họ không?
"Em không thể nào trả ơn hết đâu, nên em phải đi theo tôi, chừng nào tôi mãn nguyện rồi thì sẽ tha cho em. Nhưng tôi nghĩ nó cũng phải là một thời gian khá dài đấy!"
Tôi xua xua tay rồi trả lời anh:
"Ashh, tiền bối biết nói đùa thật đấy"
Không thể diễn tả nổi vẻ mặt cô lúc đấy đâu, thật sự mà nói đây có thể là ngày hạnh phúc nhất của cô, càng ngày cô càng thích anh một ít. Cái tên Choi Yeonjun từ xa lạ trở nên quen thuộc. Dường như thiếu con người này cô sẽ chẳng biết làm gì cho cuộc đời nhàm chán của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro