
1. Chuyến xe hôm đó
Hôm nay là một ngày khởi đầu mới cho năm học cấp 3. Do công việc của gia đình nên Han Soojin được chuyển đến một chỗ ở mới. Tất nhiên là cô chả quen biết một ai trong nơi ở mới, hàng xóm cũng như bạn bè.
Vì nhà cô kinh tế cũng không dư dả nên chắc chắn xe buýt sẽ là bạn của Soojin trong những năm cấp 3 này.
Chọn chỗ trống trong xe và tựa mình vào đó. Một lúc sau, Han Soojin đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì cô cảm giác ghế ngồi kế bên được lấp đầy. Cũng không lạ cho đến khi nhìn người kế bên vẻ ngoài như một thanh niên nghiện ngập, sống ở một nơi tận cùng của xã hội. Phải nói là vừa vào xe buýt thôi là đã có điềm xui rồi. Thanh niên đó cũng ậm ừ biết cô đang nghĩ gì, nên đã bộc lộ thẳng tính cách của mình qua câu nói hết sức bình tĩnh của hắn:
"Đưa cho tôi một ít tiền, còn không thì cô chả yên đâu"
Gì vậy? Chỉ có tiền để dự phòng, bây giờ hắn kêu đưa tiền là đưa bao nhiêu đây? Lúc này hắn cứ đưa một bàn tay ra trước mặt cô như là kẻ đi đòi nợ vậy. Không đưa thì chắc chắn cô sẽ không yên như lời hắn nói, còn đưa cho hắn thì tiền tiêu tháng này coi như xong, mà nhà cô thì chả dư dả gì.
"Tôi.. tôi không có tiền".
"Mẹ kiếp, mày đùa với tao à? Mày là đang muốn tao lôi đầu mày ra đập cho không còn thở sao?".
Hắn vẫn giữ giọng nhỏ tiếng ấy mà hù dọa cô. Chiếc xe lúc này cũng kịp thời dừng lại trước cổng trường, từng tốp người xuống dần, nhưng hắn vẫn ngồi đó chặn lối ra. Không ai nhận ra tiếng kêu cứu qua vẻ mặt của cô. Lúc này Han Soojin thực sự sợ, bây giờ chỉ còn cách đưa tiền cho hắn thôi, phải rồi. Nghĩ là làm, cô đưa cho hắn hết số tiền dùng để tiêu trong tháng này. Nhưng sau khi đưa thì hắn vẫn bày ra cái bộ mặt khó coi đó và hỏi tiếp:
"Này! Nhìn mày cũng không nghèo nàn gì mà đem có bao nhiêu đây đi học thôi sao? Mày đừng có mà giở trò với tao"
"Thật sự... tôi.. chỉ có bấy nhiêu thôi"
"Mày..." Hắn đưa tay lên cao định cho tôi một cú ngay mặt.
"Bao nhiêu đây được chưa?" Một người con trai liền tiến tới chỗ tôi đưa cho hắn ta một nhúm tiền.
"Ha, coi như là mạng mày lớn lắm đấy, anh hùng cứu mỹ nhân à? Lần sau tao quay lại nữa nhé mĩ nhân, hahahhaha"
Tôi cảm nhận được người con trai kia đang phẫn nộ đến tột cùng, vung tay đấm cho tên kia một cái thật mạnh và nói:
"Mày quay lại đây thì coi như chỗ này là chỗ mày được thở lần cuối"
Tên đó cuối cùng cũng cuống quýt cong chân mà chạy. Người bên cạnh cô lôi tay cô và đưa cả hai đến trường an toàn. Giờ mới để ý, bộ đồ của cậu ấy cũng là đồng phục trong trường cô đang học.
"Tên gì vậy, lớp mấy?" Cậu ta hỏi cô.
"Han Soojin, lớp 10A1, còn cậu?"
"Ừ"
Quăng thẳng vào mặt tôi chữ 'ừ' rồi bỏ đi, khó chịu thật đấy, người gì mà đụng vào chỉ muốn đóng băng hết cả người.
....
Sau một hồi làm thủ tục nhận lớp rồi học xong. Người cô như hết sức sống, vì sáng giờ chưa bỏ thứ gì vào bụng. Cô phải lết cái thân đi mua đồ ăn, nhưng xuống căn tin rồi mới nhận ra hồi sáng đưa hết tiền cho kẻ nghiện kia rồi, giờ thì còn gì để mua.
Một phần thức ăn được chìa ra trước mặt, người học sinh kia trông có vẻ quen thuộc, chính xác là người học sinh đã cứu cô hồi sáng. Gì đây? Giờ cô lại mang ơn cậu ta lần nữa hả?
"Cầm đi, không cần trả ơn đâu"
Nói rồi cậu ta cầm tay cô và dẫn tới chỗ ăn. Song, cậu cũng mua thêm một phần và ngồi ăn cùng cô.
"Cho tôi hỏi nhé?"
"Gì?"
"Cậu tên gì vậy, có vẻ cậu không học cùng khối với tôi hả?"
"Choi Yeonjun, 12A1"
"Thế cậu hơn tôi cả 2 tuổi lận"
Ăn xong, anh ấy còn đưa cho cô một hộp sữa và nói cô cần gì thì cứ tìm, không cần phải ngại. Sau đó, ai về lớp nấy, lòng cô vương vấn anh ấy một cách lạ thường, trong giờ học chả thể nào tập trung nổi. Choi Yeonjun, tên đẹp thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro