
02.
- ô kìa em trai của anh!
nham nhở chưa kìa? joseph nhăn mặt và hoàn toàn không có ý định để con người kia bước vào trong nhà. đánh giá qua một lượt thì có lẽ gã vừa từ tòa soạn đến, trên tay còn hăm hở ba cốc trà bí đao full topping 25 nghìn một cốc mua đầu ngõ. mà gã ta đến làm cái quái gì cơ chứ? chưa kịp để joseph thắc mắc xong hyunjin dùng hông đá bay cậu trai sang một bên để đường hoàng bước vào trong căn nhà thiếu đồ.
- anh đến đây làm cái gì?
- anh đến để xin lỗi với cả..
hyunjin đặt trà bí đao xuống, ngồi bên cạnh đống giấy của joseph đang soạn, tùy tiện cầm một tờ lên ngó nghiêng xem xét. nhìn cái nhẫn với viên ngọc trên tay của hyunjin làm joseph phát ốm. đã thế còn thỉnh thoảng búng búng vẩy vẩy tay trong lúc đọc bản thảo. joseph mất kiên nhẫn sau khi không những không nhận được câu trả lời tiếp theo, mà còn phải đợi anh ta chọc xong cốc nước với hút một ngụm. hyunjin lôi một tờ giấy trắng ra cùng tập bản thảo trước của jisung ra rồi gọi joseph ngồi xuống.
- với cả chú mày làm việc chán vãi chưởng!
joseph sặc. hyunjin cầm bút khoanh đỏ cả bản thảo của jisung. hết "chú mày không thấy chỗ này bị lặp từ, chỗ kia dùng sai từ, sai chính tả này kia" đến việc "tình cảm tâm lý của con gà này phát triển không ổn, gà thì cũng là người, lớn lên tình cảm cũng gượng gạo bơn bớt chứ không thể quấn quýt chủ mãi thế được." rồi con gà nào mà là con người thế ông già này. hyunjin ngồi nói trạt cả mặt joseph như muốn truyền tải về việc jisung nên viết lại từ đầu và bỏ mẹ cái ý định xuất bản sách đi.
joseph dù ghét văn của jisung nhưng không phủ nhận cái cảm xúc của jisung trong từng câu chữ. nó đem lại một cảm giác đặc quánh về xúc cảm, lấy một cảm xúc làm trung tâm từ đó phân phát ra các câu chuyện mang màu sắc của xúc cảm ấy. joseph không nghĩ là cách phát triển nhân vật của jisung là sai, thậm chí nó còn khá đúng với phát triển tâm lý bình thường của một con người. nhưng đôi lúc lại bị cảm xúc tri phối hơi lắm làm đoạn thoại của nhân vật sáo rỗng, chẳng khác gì cãi nhau tay đôi cả. nhưng hyunjin nói cũng chẳng sai.. mẹ nó cái bản thảo này joseph nhớ là đã xem đi xem lại cả tuần rồi cơ mà? mà sao trông cái tờ này lạ thế?
- ...đoạn này anh móc đâu ra đấy?
- hử? đoạn ngoại truyện ấy!
- ngoại truyện..đoạn đó đăng trên mạng chứ có in quái đâu?! với cả đoạn này mới là bản thảo đợt 1 em còn chưa xem mà sao anh đã có rồi? anh lấy ở đâu ra tờ này thế?
joseph điên cả đầu, muốn lấy ống hút chọc ông anh này quá. hyunjin nghe xong đánh mắt luôn sang chỗ khác mà rít trà. joseph giật lấy tờ bản thảo nghía qua xem xét, hình như cái này là đợt đêm lúc anh bắt cậu ngồi chạy trong 10 phút để hoàn thành chỉ tiêu. jisung lúc ấy muốn đình công lắm rồi nhưng vẫn cố cho xong một đoạn, còn lầm bầm chửi "ngoại truyện tặng cho đọc giả thì phải thư giãn, vui vẻ mới viết được chứ ào ào như vũ bão thì bố ai mà dám tặng?" giờ thì joseph công nhận jisung nói đúng thật, ngoại truyện lần này cậu viết như một trò hề của nhân loại. nó còn chẳng liên quan đến cốt truyện gốc luôn. nhưng đến joseph còn chưa được nhận bản mềm mà hyunjin đã in ra luôn rồi thế này?
- anh móc đâu ra tờ này?
- ...
- anh? trả lời em?
- ...
- rảnh quá nên qua kiếm chuyện à?
không ngờ được là hyunjin gật đầu. joseph không thương tiếc vả thẳng tập giấy vào đầu anh trai yêu quý khiến gã ta đứng dậy hét vào mặt anh. hai anh em cứ thế vả nhau bôm bốp chẳng màng gì đến con người đang ngủ tầng trên. mà con người tầng trên cũng chẳng màng gì đến hai người tầng dưới, tiếp tục khò khò trong tiếng điều hòa.
một khoảng lặng xảy ra, và báo thức của joseph kêu điểm mười hai giờ trưa. nhẩm tính jisung đã ngủ được hơn một tiếng, giờ làm đồ ăn tầm ba mươi phút đến một tiếng thì có lẽ jisung vẫn ngủ thêm được. joseph nghĩ xong cầm áo đứng dậy đi ra khỏi nhà trong tiếng gọi ý ới của ông anh trai.
- ê ê mày đi đâu đó?
- em đi siêu thị mua đồ về nấu!
- muộn như này nấu gì nữa?
- em với jisung mới ăn cách đây một tiếng thôi, giờ sinh hoạt kỳ như thế đấy nên không chịu được thì cút về đi!
đời phũ một thì joseph phũ mười, nhớ lấy triết lí đó. dù sao mục đích của hyunjin đến đây là để làm phiền jisung cho nên mặc kệ joseph đi đâu, gã ta thảnh thơi hút trà trong ánh mắt ngày càng khinh bỉ của em trai. thôi cũng mặc đi, joseph trước khi đi còn ngoái lại cảnh cáo anh trai không được bén mảng tới jisung đang ngủ ở tầng trên. ai mà chú ý một tí thì sẽ biết hyunjin có hứng thú với cậu nhà văn trẻ tới mức nào.
vì đơn giản trông cậu ta buồn cười.
hyunjin mấy lần nhịn cười đến hỏng cả hình tượng ở tòa soạn vì mấy câu đùa nhạt toẹt (theo joseph) mà jisung kể. nên ngoài thời gian biểu hàng ngày, hyunjin note thêm mấy mục để trưa rảnh đi nói chuyện, cố làm thân với cậu.
đừng nghĩ sao hyunjin đường đường là sếp lại mất liêm sỉ như thế, chỉ vì cả cái tòa soạn bé tí toàn coi nhau như người nhà. có khi còn mang cả dầu gội dầu xả đến mà tắm táp luôn ở công ti. chưa kể jisung là niềm tự hào của tòa soạn.
nói thêm một chút về cái nết kì lạ của vị trưởng ban. hwang hyunjin là anh em sinh đôi của hwang joseph. bên ngoài nhiều tiền bên trong cũng nhiều tiền, tiền nhiều tỉ lệ thuận với độ kì cục của tính nết. gã ta lúc đầu chỉ mang một con tim lạnh ngắt tới gặp jisung. nhìn trên dưới trái phải không chỗ nào là vừa mắt. hyunjin chê jisung còn hơn cả joseph chê văn cậu. vậy đó là lí do sao hyunjin thích đi sửa lỗi, bắt bẻ cậu nhà văn vì cho rằng cậu quá trẻ để hưởng cái vinh quang như hiện tại. không chỉ vậy jisung còn trả lời gã rất ngứa đòn vậy nên cứ đêm đêm hyunjin lại gửi cho cậu một rổ hành.
hôm nay nhân dịp bị em trai yêu quý rap fast flow qua điện thoại, hyunjin xúng xính tìm được lí do: cùng anh em xin lỗi jisung một tiếng, để chạy sang nhà jisung chơi. xong xin lỗi chỉ chả thấy đâu, chỉ có ăn ké là giỏi.
- em về rồi đây, có táy máy gì không đó?
- mày nói mất hết quan điểm!
joseph tay cắp nách mang mấy bọc đồ vào trong nhà. đầu tiên là năm lon cà phê và hai lốc sữa tươi, tống vào tủ lạnh. bánh kẹo và snack để vào thùng ăn vặt của jisung. xếp nốt trứng vào tủ lạnh, thêm mấy khay thịt gà và bò để lên trên. dưa chuột cà chua cho vào hộp để ở dưới, hoa quả cũng cho vào khay để ở dưới. nhìn một loạt hành động bao gồm cả khuân một túi mì ăn liền xếp gọn từng gói vào trong tủ, hyunjin thắc mắc chắc đây là nhà joseph chứ chả phải của jisung nào cả.
hết thái thịt rửa rau. joseph như đầu bếp chuyên nghiệp rắc muối rắc tiêu cho đĩa rau cải xào, nấu canh cà chua ngọt rồi đến pha nước sốt ướp thịt. hyunjin ngồi lóng ngóng ngó nghiêng joseph xào nấu xèo xèo thơm phức, chỉ đợi mãi đến lúc thịt được đổ ra đĩa thì lon ton ra nhón một miếng. vừa đút được vào miệng thì bị anh cầm đũa vụt vào tay.
- rửa tay chưa mà bốc bải?
- đau..tao anh mày đấy nhé!?
- anh lên gọi jisung đi, em sắp xong rồi!
hyunjin xoa tay nhìn joseph dí mặt vào ngửi mùi cơm thơm lừng, lè lưỡi rồi bước lên tầng. cánh cửa gỗ nâu đỏ xuất hiện trước mắt, hyunjin gõ gõ mấy cái rồi cất tiếng xin lỗi, bước vào trong.
từ trong căn phòng tỏa ra một mùi hương cà phê dịu nhẹ. trên chiếc đệm được kê giữa phòng có một tiểu mỹ nam nằm ngủ. đôi mắt chàng nhắm nghiền, tay khẽ co lại và trông chàng bình yên đến lạ. đấy là chàng nào chứ hyunjin chả nhìn thấy cái mẹ gì trong phòng cả. rèm nhà cậu đúng là chất lượng, kéo vào là tối om đến bàn tay dơ lên cũng chẳng đếm được mấy ngón. hyunjin vì chả nhìn thấy cái gì nên vấp luôn vào cái đệm kê giữa phòng của jisung, đổ rạp lên người cậu.
- đa-
- ối mẹ ơi!!
chưa kịp kêu đau thì jisung đã la oai oái nhảy như sóc bay từ đệm rồi nép vào góc phòng. qua ánh đèn lờ mờ của ngoài nhà, jisung mắt nhắm mắt mở lấy tay vắt chéo trước ngực. kệ xác quả đầu vàng khè khác hẳn với mái đầu đen kịt của người biên tập nọ, jisung với lấy cái đèn ngủ sẵn sàng dơ lên đập cho gã một cái thì..
tạch! - tiếng công tắc đèn.
joseph thò tay bật đèn rồi đứng chết chân nhìn ông anh mình lồm cồm từ đệm jisung bò ra, còn bản thân cậu thì một tay giữ áo một tay cầm đèn. nhìn lần nữa sang gã, ánh mắt hyunjin nhìn joseph đến đáng động lòng "làm ơn đi anh chưa làm gì cậu ta cả, anh lấy nhẫn vàng nhẫn ngọc trên tay anh ra thề với chú!" còn bên phía jisung thì đớ cả người nhìn joseph trong chiếc tạp dề "thế quái nào lại có hai ông biên tập ở đây thế này? chắc mình đang ngủ mơ thôi phải không?" nghĩ đến thế jisung định đưa đèn lên đập đầu mình thì..
- ya han jisung!!!
- làm ơn làm ơn tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị chứ thế quái nào có hai thằng cha tên khó đọc ở đây được cơ chứ?! hôm nay là cái ngày gì mà toàn âm binh âm khí bao quanh nơi này con hứa sẽ không uống cà phê lon để qua đêm nữa đâu mà huhu
sau trận lũ quét vừa rồi thì cả ba đã an tọa nơi phòng khách của jisung. nói không muốn mất quan điểm nhưng cả ba người chả ai ăn như mèo cả, đã thế được cái joseph nấu hợp khẩu vị, cứ một miếng rau một miếng thịt một miếng cơm nhai nhồm nhoàm rồi thêm ngụm canh, cả ba nhanh chóng xử đống đồ ăn trong mười lăm phút.
- anh cứ để vào bồn rồi lát tôi nhét vào máy, đừng có rửa!
joseph gật đầu rồi để bát đũa vào chậu rửa bát, xả nước cho ngập rồi lau tay chạy lại chỗ hai người kia ngồi. và không khí rơi vào im lặng, khỏi nói jisung liếc hyunjin muốn rơi cả tròng mắt ra bên ngoài mà hyunjin cũng chẳng vừa liếc lại muốn móc mắt người kia. joseph ngồi giữa yên bình lôi bản thảo ra chỉnh sửa. được mười lắm phút muốn đui mắt, hyunjin xoa xoa hai nhãn cầu rồi bắt đầu mở miệng bắt chuyện.
nhưng chưa kịp nói được câu nào thì jisung chặn họng.
- sếp nay rảnh quá sang nhà người ta ăn trực cơ đấy?
- dù gì cũng là người nhà và người quen, tôi không ngại!
- ừ, ai chức cao mà mặt chả dày?
- chức cao mặt dày còn được, chứ như ai kia đến cái chức còn không có!
jisung nghe xong mặt mày sưng xỉa, sẵn sàng kéo áo kéo quần cãi nhau tay đôi với ông sếp đáng mến. hyunjin cũng chả kém, cởi cả áo vest bên ngoài ngồi khoanh chân chống hông mặt mày nhăn nhó nhìn cậu.
- ông già nay hết việc rồi à? bình thường dí đít ở cơ quan mười mười một giờ đêm đã về đâu mà hôm nay lại sang đây giờ trưa trật thế này? nhớ tôi đến mức đấy cơ à?
- ô hay đi tham quan nhà của nhân viên mình thì có gì là sai đâu nhỉ? đã vậy còn là nhân viên dưới trướng của tôi, do tôi trực tiếp quản lí thì lại càng chẳng lạ. không những vậy còn có hwang joseph ngồi bên kia, là biên tập chính còn là em trai yêu quý của tôi nữa..
- đừng có lôi em vào.. - joseph bất mãn.
- ..nhưng nếu nói tôi nhớ cậu, ừm nó cũng hợp lí đấy!
joseph và jisung đứng hình sau khi hyunjin phát ngôn, vì nó nhạt toẹt. jisung giật mí mắt hai cái, miệng cười gượng cứng đờ còn joseph thì sặc nước bọt, ôm ngực ho khù khụ. gã sau khi thấy phản ứng của hai người thì nhục nhã một phần, cáu giận nhiều phần rồi cuối cùng lôi giấy lôi bút ra xạc cho cả hai người "cấp dưới" của mình một trận vì bản thảo lần này không khác gì mớ rác cảm xúc.
nói dồi dào, nói nhiệt huyết, joseph điếc cả tai còn jisung thì rỗ cả mặt. hyunjin vẫn thao thao bất tuyệt về cái thuyết con gà cũng là con người của gã, mặc dù điều đó đã được giải đáp ở phần đầu của chương.
joseph với jisung cay lắm, âm thầm nghoắc tay đưa ra điều luật "cấm cho ai họ hwang tên hyunjin bước vào căn nhà này dù chỉ 1 lần"
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro