Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.




đôi mắt nhỏ lệ xuống vườn hoa
thiên sứ mang ước nguyện đi mất
chỉ còn đôi cánh chẳng thể nhấc
một ước vọng
không thể
khát cầu
em mong sao
sớm mai khi thức giấc
là vườn hoa, là cây cỏ
là nơi em ngả người nhắm mắt
môi cười, mắt khóc
tìm lại được

chính em.

'có lẽ sự khởi đầu chẳng đủ đẹp đẽ để thốt lên, chẳng đủ đậm sâu để nhớ về, chẳng đủ sức mạnh lay chuyển tâm can, chẳng đủ để người dành lại cho em chút thương hại, chua xót. thăm thẳm trong đáy tim, một cảm giác đau đớn âm ỉ hằng ngày như con sâu đục khoét theo năm tháng. để rồi khi tất cả hi vọng và ý niệm yêu đương đã mục ruỗng, thối nát thì vẫn còn đó một đống tro tàn vương bóng hình kia.

luôn hướng về người, yêu dấu của em.'

ngày tàn by hjs

dừng gõ phím, jisung với tay lấy cốc nước rồi nhấp một ngụm trong khi đọc lại đoạn văn mình vừa viết. nhiều tính từ mạnh khiến câu cú trở nên rối rắm và không nhất quán, những suy nghĩ khó chịu về sự hoàn hảo ập đến khiến cậu đau đầu. có lẽ cậu nên đứng dậy sau nhiều tiếng thả mình trên chiếc ghế xoay bàn làm việc, và đương nhiên một lần nữa cơn choáng ập tới do thiếu máu não và làm việc quá độ. jisung nhắm mắt đứng tựa ngay vào tường bên cạnh nơi làm việc, rồi từ từ mở mắt chăm chú nhìn chàng trai trước mặt đang tập trung vào những bản thảo của cậu.

là hwang joseph, chàng biên tập điển trai lớn hơn cậu hai tuổi, và jisung cũng đã phát cáu khi không thể phát âm đúng tên anh ta. joseph đẹp hơn những gì mà người ta có thể đòi hỏi ở một cậu biên tập với danh xưng "lụa đẹp vì người". đến jisung còn thấy tiếc cho nhân loại khi báu vật của ngành công nghiệp thời trang đang ngồi trước mặt cậu và hằng ngày một thân vest đen cắp túi đến. ừ, có lẽ jisung cũng có chút gì gọi là tự hào, cậu đoán vậy.

jisung là một tiểu thuyết gia mới nổi, và cậu kém tuổi joseph. nhưng cậu trông thật tàn. tàn đúng nghĩa khi râu cứ lún phún trên cằm sau hai đêm thức trắng để soạn thảo. nhiều lúc jisung thấy thật may mắn khi có joseph bên cạnh và nhắc nhở mỗi khi hạn nộp đến. nếu không có anh chắc có lẽ cậu đã ngất trong bệnh viện vì suy nhược và đói bụng từ lúc nào rồi. đáng lẽ jisung nên cảm thấy xấu hổ khi có một mỹ nam đến nhà mình hằng ngày, ngồi trong căn phòng khách kiêm phòng làm việc của cậu hàng tiếng đồng hồ chỉ để nấu ăn và nhắc nhở, chăm chút jisung cũng như bản thảo. nhưng không. việc cạo râu hai ngày một lần đã là sự cố gắng không ngừng nghỉ rồi, và thậm chí joseph cũng chẳng phàn nàn về cách cậu sống.

joseph thích cậu, đúng hơn là văn của cậu. chết tiệt, anh ta là biên tập mà? điều đó đương nhiên thôi. nhưng có lẽ sự yêu cái đẹp trong jisung càng trỗi dậy, khi những câu đùa trong lúc "không tỉnh táo" của cậu khiến anh ta cười một cách...động lòng người. và trong một vài giây phút nào đó, cậu đã thực sự xấu hổ khi phản chiếu trong gương hình ảnh cậu - một ông chú trung niên với quầng thâm, râu và bộ đồ nhếch nhác bên cạnh anh - một mỹ thiếu niên tựa mặt trời. trông như chú cháu đứng cạnh nhau vậy, cậu hiểu, chắc phải chăm đi cạo râu hơn(?)

bàn về văn của jisung, cậu viết về..mọi thứ? có lẽ vậy? cậu nghe nhạc trong lúc khắc họa nên bức tranh đủ sắc qua từng con chữ, câu từ. họ nói văn cậu có cái gì đấy thật buồn và cô đơn cho dù hai nhân vật đã đến với nhau trọn vẹn đủ đường. thậm chí joseph cũng thắc mắc về sự cô đơn thẳm trong lòng cậu, song qua tiếp xúc với thái độ sống một là đờ đẫn, hai là thờ ơ thì anh ta cũng chẳng tò mò nữa. jisung cũng không ý kiến gì cả, cậu chỉ nghe và tiếp nhận.

những lời ca ngợi về phần cốt truyện tài tình, khắc họa rõ nét mối tình chạng vạng, nhá nhem của cậu thiếu niên đem lòng yêu người con gái tham vọng, hay cái tình đơn phương của cô vợ thứ trao trọn cho cô vợ cả trong thời kỳ của chế độ đa thê, rồi cả về người đàn ông đương tuổi trung niên lại trót thả hồn mình nơi cậu trai làm ca đêm ở tiệm mì hay lui tới, để rồi phải tự ghê tởm bản thân vì cảm giác không nên có. đó là một câu chuyện buồn và vẫn đang viết tiếp, cậu chỉ mới đăng tải một vài đoạn tóm tắt lên thôi nhưng được khá nhiều đọc giả đón nhận. song cũng chẳng tránh được mấy lời ghen tức, thôi không tiếp nhận nguồn năng lượng xấu nhưng cậu sẽ đáp ứng lời người ta xét.

- jisung, lại đây ngồi nào, em nghĩ gì thế? buồn ngủ à?

- không..anh đến đây sáng sớm làm cái quái gì?

thô lỗ. cậu luôn như vậy. cậu thích thế, cảm ơn. có lẽ hình ảnh joseph sơ-mi trắng cà vạt đen đã khiến jisung phát ngấy và ám ảnh về chủ nghĩa thời trang gọn gàng sạch sẽ chứ không áo phông quần đùi như cậu. chết tiệt, tại sao dù đây là nhà của jisung nhưng nó vẫn khiến cậu tức điên lên nhỉ? joseph biết tính jisung như thế nhưng cũng chỉ mỉm cười, anh đứng lên phủi quần rồi từ từ bước đến chỗ cậu. jisung đã nói chưa? joseph dù có lớn hơn cậu một, hai, ba hay đến mười tuổi đi chăng nữa, thì anh ta nói lắm không chịu được (nó thậm chí còn chả liên quan đến tuổi tác).

- em hỏi sao tôi lại đến đây sao?

- cười..mẹ nó biết thế mình lủi đi tắm-

- tôi mất công dậy sớm đánh răng rửa mặt và lao vào bếp chuẩn bị một bữa sáng thật ngon lành, bổ dưỡng để nhanh chân đi đến căn nhà của vị nhà văn trẻ nào đó sợ cậu ta không ăn đầy đủ. thậm chí cũng phải ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua chút trứng chút sữa bỏ vào tủ lạnh cậu ta, cậu ta khá lười ăn và hầu như tôi không đến chỉ uống cà phê với ăn bánh ngọt. và cũng đúng như tôi nghĩ cậu ta ngồi cuốn chăn trong căn phòng khách rộng thênh thang chỉ có đồng hồ, bàn uống nước và chỗ làm việc của cậu ta vào lúc bốn rưỡi sáng. cậu ta liên tục gõ máy và uống lon cà phê thứ năm trong đêm và ăn miếng cheesecake cuối cùng cũng như nhấn mình vào đống truyện. và thậm chí trò giải trí duy nhất của cậu ta là ra ngồi ngoài sân uống trà, ngắm trời và đi ngủ. lối sống của cậu ta tệ thật nhỉ? cậu ta phải biết rằng cậu ta mà ốm thì tôi cũng mất việc chứ đúng không? vô trách nghiệm quá, ha jisung ha?

- ...

- còn thắc mắc hay ý kiến gì không? không à? thế thì đi tắm đi và tôi sẽ chuẩn bị bữa xế cho em, ăn từ bốn rưỡi đến giờ chắc đói rồi ha? sau đó, tôi sẽ bắt em đi ngủ! ha jisung ha?!!!

- ha cái con mẹ nhà anh..tôi-em cái con mẹ nhà anh luôn!

joseph nhìn jisung khuất dần trên tầng mới tiến ra bếp, đeo tạp dề và chuẩn bị một chút đồ ăn. sao nhỉ? để nói về bản thảo của jisung. nó tệ chết đi được và anh ta chả thích nó. nhiều lúc anh chả hiểu sao cậu ta dành những ba tiếng đồng hồ chỉ để viết những con chữ chẳng đúng chính tả và nội dung thì tiêu cực quá mức, đã thế đọc còn không xuôi miệng. nhưng cái hay lại là tinh thần, vẻ ngoài có lẽ không lịch lãm, gọn gàng nhưng cậu có cái nhiệt huyết và đam mê. chết thật mới trẻ đã thức liền mấy đêm vì công việc mình thích. rồi từ một cậu nhóc đam mê viết truyện tự tử mà joseph tin rằng mình viết còn hay hơn cậu ta, thành một thằng nhóc bướng bỉnh cứng đầu và văn thơ đường mật, tình buồn tuôn như suối. chốt lại, nếu không cãi nhau và nói chuyện trực tiếp, mọi người sẽ nghĩ jisung là một kẻ thở ra thơ, nói ra vè và có khi im lặng là đỉnh cao của nghệ thuật ẩn dụ.

- ăn gì ấm bụng nhưng không phải đồ ngọt?

joseph nhìn vào chiếc tủ lạnh chỉ có bánh quy, cheesecake, cà phê lon, nước lọc và trứng anh mua. mẹ nó cũng đáng khen là jisung biết tiết kiệm tiền thay vì mua cà phê ngoài thì mua cà phê siêu thị chứ hả? đến bánh mì hay gói mì còn không có, cậu ta sống kiểu quái gì vậy cơ chứ? và theo một cách thần kỳ nào đó, joseph đứng dậy lấy bánh và sữa trong cặp ra. khổ nỗi ở đây thiếu thốn quá, vừa bảo không được ăn đồ ngọt xong. anh nghĩ nghĩ gì đó rồi để bánh lại, cầm hộp sữa đặt trước cửa nhà vệ sinh. tính anh lạ, anh biết. jisung đi ra và đương nhiên đá thẳng hộp sữa vào tủ quần áo đối diện. miệng lầm bầm chửi song vẫn nhặt hộp sữa lên, chọc ống hút hút lấy hút để.

- ê anh già, ai cho anh để hộp sữa trước cửa hả?

- tắm xong rồi sao? giờ lên đi ngủ-

- tôi muốn ra ngồi ngắm trời một tí!

- ...thôi được, ra đi!

jisung cầm hộp sữa ra sân ngồi, đung đưa chân trong cái gió nhè nhẹ mang thoang thoảng hương hoa. joseph cũng ra ngồi với cậu, anh ngồi xuống bên cạnh và jisung thuận tiện ngả lưng vào anh. joseph không ý kiến gì cả, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu jisung làm vậy. mỗi lần như này là jisung sẽ hỏi joseph một câu gì đó về thế giới quan để cảm xúc của cậu sẽ lên tới đỉnh điểm và đó đánh dấu cho sự bùng nổ của chương truyện. thường ngày là thế, nhưng nay lại khác, jisung dựa vào người joseph uống hết hộp sữa rồi cất miệng hỏi. chẳng phải một câu về sinh đẻ, thiên nhiên, tình yêu, đời sống như mọi ngày. jisung hỏi khiến joseph trầm ngâm đôi phút.

- anh biết ông hyunjin không?

- trưởng ban hử? sắp lên phó giám đốc rồi đó!

- ừ anh biết ông đó chứ? hwang hyunjin ấy!

- rất rõ, vì ông ta là anh tr-

- mẹ nó thằng cha đó hãm không ngửi được!

joseph nuốt ngược câu định nói vào trong bụng. jisung được joseph cho cái bánh được đà múa miệng cho anh xem. không biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng qua mắt jisung có lẽ cái nào cũng là kiếp nạn. thấy thương cho người nào là tâm điểm của câu chuyện jisung đề cập tới. không chỉ mang hương thơm của bánh việt quất, còn được bonus thêm hàng loạt ngôn từ mĩ miều như thể cậu dành cả tuổi thanh xuân để trau dồi nó. đương nhiên, từ điển jisung học là để đem đi combat, battle chứ không phải cái gì quá thanh cao trong cuộc sống.

- mẹ thằng cha đó đang đỉnh cao danh vọng không tập trung vào công việc đi? cứ hở ra là bay vào gửi mail cho tôi góp ý đoạn này đoạn kia? mẹ nó góp ổn thì ông không nói? đến đánh cái dấu phẩy thôi cũng gửi mail hai nghìn từ, nổ thông báo cả một đêm thì tôi cũng xin quỳ lạy hôn chân. không có một ai trên cái vũ trụ này góp ý vì một cái dấu phẩy mà soạn ra hơn hai vạn từ cả làm như văn vẻ lai láng quá sợ không ai biết ấy? mẹ nó mấy truyện tôi đăng trên mạng có xếp vào mấy truyện tôi xuất bản đâu?

- được rồi bình tĩnh nào..

- bình tĩnh thế mẹ nào được- hơ điện thoại! đợi tí!

jisung dừng nhai, joseph dừng chê. anh ngồi ra tận rìa để tránh cái miệng phun tứ phía của cậu, nhưng cũng chẳng nổi vì vận tốc của bánh bay quá nhanh. và cú điện thoại nổ não với nhạc chuông "có điện thoại! có điện thoại! có điện thoại!!" đã cứu sống anh một mạng. song vẫn không ổn lắm khi jisung vừa bấm nghe. và có lẽ jisung muốn cắt tai làm họa sĩ chứ không thể sống một nếp sống tồi tàn như này nữa.

- bản thảo tháng này đâu rồi!?!!

tiếng gào ngàn từ đầu dây bên kia vang vọng trong không gian. jisung thề tám đời là cậu chưa bật loa ngoài. người kia gào một câu rõ to như vỡ trận rồi mấy câu sau như bắn liên thanh lầm bầm chửi rủa cậu muộn deadline các thứ. nghe giọng có vẻ quen, joseph tiến sát gần điện thoại cậu nghe thì nhận ra người quen. ông trưởng ban biên tập sắp lên phó giám đốc đơn vị kiêm anh trai yêu quý của anh - hwang hyunjin. nói thực joseph không nghĩ anh trai của anh lại gọi trực tiếp đến để đòi jisung như này. chả trách dạo này jisung toàn vứt thẳng điện thoại vào thùng rác lúc làm việc, xong xuôi còn chả thèm móc ra.

- xin chào-

- ai đấy?! joseph??

- ủa lão ta biết anh hả?

jisung nghiêng đầu thắc mắc trong cái gật đầu của joseph. anh ta cầm lấy điện thoại rồi mở loa ngoài, từ từ nói cho người bên kia nghe. sống với ông anh hơn hai chục năm anh vẫn không thể tin được hyunjin là người mất bình tĩnh đến thế. song có lẽ anh không biết hyunjin chỉ đang cố làm khó một mình nhà văn trẻ tuổi mới nổi.

- ừ em đây, tháng này jisung đã xong hết việc và em cũng gửi bản thảo cho anh rồi! giờ cậu ấy đang bắt tay thiết kế cốt truyện và bản thảo cho tháng sau! cậu ấy thực sự rất đáng khen đó anh-trai-à!!

- cái gì anh trai cơ? - jisung giờ mới nhìn lại cái nhan sắc của joseph cùng nhan sắc lờ mờ trong não về bóng hình ông sếp hwang hyunjin kia. chắc cũng giống nhau ấy nhỉ? chắc do nhìn anh cậu chỉ nghĩ đến deadline thôi nên cũng chẳng dám tưởng tượng thêm cái gì.

- mẹ nó mắc cái gì mà anh cứ gọi khủng bố cậu ấy với cái giọng quãng tám của mình thế hả? check kỹ chưa mà cứ gọi trực tiếp thế? đấy còn là jisung chứ nhân viên khác thì như nào? gửi họ tới địa ngục luôn à? xong nhỡ ai mắc vấn đề tâm lý vì anh mà bỏ việc thì tòa soạn mình móm à? thấu đáo lên ông già!

jisung không nói là cậu đang rất tự hào vì toàn bộ lời joseph vừa nói, là lời cậu đã từng nói với anh ta đâu. hí! quả nhiên hợp nghề dạy ngôn ngữ. xổ ra một tràng xong xuôi joseph dập máy không để ông anh trai kiêm cấp trên phản ứng lấy một lời. với lí do không thể nào thuyết phục hơn là bắt jisung đi ngủ sớm, joseph nghĩ ông anh kia sẽ chẳng để bụng đâu. mà cứ bị tác động tâm lý như này thì cái chức nhân viên quèn của anh cũng sẽ sớm bay theo không khí mất.

- em đi ngủ đi! điện thoại tôi cầm!

gật đầu. jisung bỏ lên tầng trên lôi đệm ra, tiện tay bật thêm điều hòa rồi kéo rèm nhắm mắt ngất luôn. joseph ngồi dưới phòng đứng dậy lấy cho mình một cốc nước khác rồi bắt đầu với mấy chương truyện của jisung. chỗ này không được, khoanh lại để sửa tiếp. chỗ này sai chính tả, cần sửa lại. chỗ này cách dòng sai chỗ, gộp lại trông sẽ ổn hơn. cốt truyện phát triển như này chưa ổn, chưa hợp lí. chỗ này phát triển tình cảm nhanh quá, cần thêm xúc tác. chỗ này thiếu cảnh miêu tả, hơi tối nghĩa. chỗ này chưa đến mức sốc, cần sốc hơn. chỗ này cụt nghĩa, nên giải thích thêm. như văn cấp 1 thế mà vẫn xuất bản được mới tài, joseph cảm tưởng mình đang đi chấm bài vậy.

ngồi được một lúc thì có tiếng chuông cửa. có lẽ là bạn của jisung vì thỉnh thoảng cũng thấy hay lui tới, mà thường mấy đứa bạn của cậu chả ngại gì một tên đẹp mã xuất hiện ở nhà cậu cả. joseph dừng bút đứng dậy tiến ra phía cửa. nhưng vừa mở cửa ra bóng hình đã khiến anh choáng váng.

- xin chà-

- ô kìa em trai của anh!

















còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro