Chương 2
~~~Thiên's POV~~~
Tôi gặp anh vào năm học lớp 10. Tên ngốc ấy không bởi vì vẻ ngoài lạnh lùng của tôi mà xa cách. Thật sự khi ấy tôi cảm thấy rất khó chịu. Một kẻ hoàn toàn xa lạ cứ cố gắng hoà nhập vào cuộc sống của tôi, khiến cho tôi cảm thấy phiền một cách kinh khủng.
Không phải bởi vì tôi chán ghét thế giới này, mà là một mình quá lâu rồi khiến tôi cảm thấy khó thích ứng khi người lạ đến gần. "Xin chào, anh là Vương Tuấn Khải." Nhìn kẻ kia tươi cười như một tên ngốc khiến tôi có chút bực mình. Mặc dù tôi đã cố gắng xa cách hết sức có thể, nhưng anh vẫn đeo bám. Có lẽ anh không nhận ra, nhưng tôi luôn biết được rằng anh lén nhìn tôi mỗi khi đi ngang qua lớp học. Trước cả khi anh đến bắt chuyện với tôi.
Bên nhau hai năm, tình cảm của anh tôi cảm nhận được. Nhưng là vì tôi không dám gánh vác trách nhiệm, là tôi hèn nhát nên đã từ bỏ anh. "Ba mẹ muốn con đi du học sau khi con học hết lớp 12." Khi đó, tai tôi bỗng nhiên ù đi, không thể nghe thấy gì cả. "Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi." Nói rồi họ rời khỏi phòng.
Từ nhỏ đến giờ, họ luôn là người quyết định mọi thứ mà không quan tâm gì đến cảm xúc của tôi. Ngồi ngây người cả đêm, trống rỗng. Tôi vốn có thể nổi loạn, chống đối lại ba mẹ, nhưng tôi không muốn. Họ là cha mẹ của tôi.
"Em phải đi du học sau khi hoàn thành lớp 12. Anh có giận em không?" Tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Có thể không đi mà. Em có thể từ chối mà." Khi đó, tôi không biết bằng cách nào mà mình đã nói với Tuấn Khải câu xin lỗi đầy tàn nhẫn kia. Xoay lưng bước đi mà không dám nhìn lại.
Tôi biết mình sai rồi. Tôi biết mình quá nhẫn tâm, nhưng không còn cách nào khác. Cả hai chúng tôi đều không hẹn trước mà cứ thế tránh mặt nhau. Tôi biết anh khóc thông qua đôi mắt sưng đỏ kia. Thật sự tôi rất đau lòng. Rồi ngày đó cũng đến. Ngày mà tôi phải rời đi. "Chờ em." Tôi nhờ một người bạn của anh chuyển lời giúp. Tự nhủ trong lòng, Tuấn Khải hãy đợi em.
Môi trường xa lạ, ngôn ngữ cách biệt. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Tôi thật sự rất nhớ anh, Tuấn Khải của tôi. Ngây ngốc hơn bốn năm, cuối cùng cũng đến ngày tôi quay lại. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp anh, nên tôi dành hơn một tuần để nghỉ ngơi rồi mới đi tìm anh.
Không ngờ trong thời gian tôi ở nước ngoài, anh lại đi đến những nơi như quán bar. Đứng nhìn anh một hồi, đến khi anh quay lại nhìn tôi, tôi liền mỉm cười, dang rộng vòng tay chào đón anh. "Đồ ngốc, em về rồi." Nhìn anh bước đi loạng choạng, nhưng vẫn đi về phía tôi khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Sau khi nghe anh nói yêu tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà ngoài hình ảnh tôi ôm anh vào lòng như bây giờ. Chúng tôi đã trải qua một đêm mặn nồng, và tôi thề rằng tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức chết cũng không còn gì nuối tiếc.
Khi anh tỉnh lại, tôi vẫn thấy mệt nên làm nũng, đòi anh để cho tôi ngủ thêm chút nữa, rốt cuộc anh cũng ngủ. Tính mang anh ra ngoài chơi, nhưng tiểu Khải của tôi lại mệt như vậy nên tôi không nỡ khiến anh thức giấc. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, đắp chăn lại cho anh. Tôi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra ngoài mua đồ ăn cho hai chúng tôi.
Tôi ước rằng, tất cả mọi thứ đều cứ như thế này thì thật tốt. Em yêu anh, Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro