Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PondPhuwin - JoongDunk] Chuyện cái dằm

"Ê nhẹ thôi, đau tao mày!"

Pond vừa về tới cửa đã nghe tiếng Phuwin la lên, anh vội đi vào thì thấy em người yêu đang ngồi cạnh bàn ăn, mặt mày nhăn nhó. Dunk ngồi đối diện em đang cầm kim khâu, mặt mũi cũng nhăn nhó nốt.

"Phuwin, có chuyện gì thế?"

Dunk nghe tiếng Pond thì cắm cây kim vào lại cuộn chỉ, trả lời:

"Bọn tao chạy bộ, rồi nó bị vấp ngã. Nó chống tay xuống đất kiểu gì mà dằm đâm đầy tay. Tao đang lấy ra giúp nè mà nó kêu điếc cả tai. Mày về rồi thì rửa tay rồi làm giùm tao đi."

"Này, mày chọc kim đau thật chứ bộ." Phuwin cãi lại.

"Vâng, lỗi tao. Đó, giờ người yêu của mày về rồi, tao để lại cho nó làm á." Dunk bĩu môi.

Pond rửa tay rồi ngồi xuống bàn, cầm tay Phuwin lên. Đôi tay trắng trẻo của em bé bị khá nhiều dằm đâm vào, hơi sưng đỏ.

"Đau lắm không em?" Pond thổi nhẹ vào lòng bàn tay em, như thể hy vọng làm vậy cũng có thể khiến mấy cái dằm kia bay mất.

"Phuwin ngồi yên, chịu khó một tí để anh nhổ dằm ra nhé."

Sau khi lau lại chiếc kim bằng cồn y tế, Pond rạch nhẹ da chỗ bị dằm đâm rồi lấy nhíp rút ra. Anh vừa làm vừa xuýt xoa, như thể chính tay anh cũng bị những chiếc dằm bé xíu kia đâm vào vậy. Còn Phuwin lại chẳng kêu đau tiếng nào, em ngồi yên nhìn Pond cẩn thận rút từng cái dằm một. Bảo không đau thì cũng không phải, chỉ là lúc em thấy nhói nhưng chưa kịp kêu đã thấy anh kêu đau trước cả em rồi. Mỗi lần nhổ được một cái dằm ra thì Pond lại thổi vào tay Phuwin một cái, sau đó mới tiếp tục.

20 phút sau, chỗ dằm trên tay Phuwin đã được rút ra hết.

"Còn đau không em?" Pond lau sạch tay Phuwin, rồi cầm bàn tay vẫn còn đang đỏ lên vì vết dằm đâm, nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại thổi thổi.

Phuwin lắc đầu. Em nhìn Pond cứ cầm tay mình mãi không buông, trong lòng cảm thấy ấm áp. Có anh người yêu dịu dàng quá, hạnh phúc ghê.

"Tình yêu diệu kì thiệt he, bạn nhổ dằm giúp thì la như ai đánh, tới lúc bồ làm cho thì im như thóc. Rồi cái đứa rút dằm ra còn kêu to hơn đứa bị dằm đâm nữa," Dunk ôm gối ngồi vắt chéo chân trên sofa ở phía đối diện, nhịn không được nói chen vào. "Sao tôi lại phải ngồi đây nhìn người ta yêu nhau nhỉ? Khổ cái thân tôi."

"Làm như mày không có bồ vậy?" Phuwin khịt mũi.

"Tao xót người yêu tao đấy, ý kiến gì không bạn?" Pond cũng quay sang đáp lại.

"Vâng, lại lỗi tao. Tao đi mách Joong tụi mày bắt nạt tao." Dunk quẳng cái gối sang một bên, đeo túi lên rồi ngắt một chùm nho trên bàn bếp. "Về nhe. Tối nay có hẹn ăn lẩu á, hai đứa mày đừng quên đấy."

-----------------

"Phuwin, nghe Dunk bảo nay mày bị dằm đâm vào tay dữ lắm hả? Nhổ hết ra được chưa?" Joong vừa nhúng mấy miếng thịt bò vào nổi lẩu vừa hỏi.

"Hết rồi," Pond cầm tay Phuwin giơ lên trước mặt Joong. "Giờ còn hơi đỏ tí thôi."

"Người ta có người yêu làm cho mà, ngồi im luôn nhé. Còn tôi giúp thì nó hét vô tai tôi." Dunk hậm hực, liếc mắt nhìn thằng bạn mình.

"Vẫn còn dỗi tao à, dỗi dai vl." Phuwin cũng chẳng vừa. Pond không nói gì nữa, chăm chú gắp đồ ăn cho em.

"Thôi nào," Joong gắp chỗ thịt bò vừa chín tới vào bát cho Dunk, tiện đũa thổi nguội rồi đút em một miếng. "Rồi lúc nào đấy anh nhổ dằm cho bé nha."

"Á à, ý là anh trù tôi bị dằm đâm đúng không?" Dunk vẫn đang nhai dở miếng thịt, trừng mắt nhìn Joong.

"Không ạ, bé đừng dỗi. Anh lỡ miệng thôi mà."

"Chết mày chưa," Pond với Phuwin cười vào mặt Joong đang phải quýnh quáng dỗ dành em bồ. "Cho chừa cái tật tài lanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro