[KaoUp] Tan làm muộn
6 giờ tối.
🐰
"Hôm nay em phải tăng ca, bạn tan làm về thì cứ ăn trước, không cần đợi em đâu. Em ăn sau cũng được."
😾
"Bạn lại về muộn à? Anh chờ bạn được nhé, không chịu ăn trước đâu 😾"
Up đọc tin nhắn rồi cười tủm tỉm. Cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Kao bĩu môi giả vờ giận dỗi mỗi khi anh gửi kèm chiếc icon mèo kia. Nhưng cậu không có thời gian để nhắn lại cho anh, vì deadline gấp lắm rồi. Up khóa màn hình điện thoại, tiếp tục quay về với những bảng biểu, số liệu dày đặc trên màn hình.
9 giờ 30 phút.
Văn phòng từ sớm đã chẳng còn ai, chỉ còn mỗi bàn cậu sáng đèn. Up xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, cuối cùng cũng làm xong báo cáo. Lưu lại file rồi gửi email cho quản lý, Up dọn dẹp lại bàn làm việc, tắt đèn rồi xách cặp về.
Đói quá. Up ôm bụng, vừa đi vừa nghĩ tí nữa về sẽ đòi Kao nấu cho mình món gì bù lại chỗ chất xám mà cậu phải bỏ ra để hoàn thiện mớ báo cáo trời đánh kia. Vì mải suy nghĩ, Up cũng chẳng để ý chiếc xe hơi đậu trước cổng công ty. Khi cậu vừa bước ngang qua chiếc xe đó thì bỗng bị một vòng tay ôm lại. Up giật mình, quay người lại, vung tay đang cầm cặp lên định đập cho tên biến thái kia một trận thì đã thấy người đó bỏ cậu ra, hai tay che lấy đầu.
"Này, bạn định đánh anh đấy à?? Bạn mà đánh anh là anh khóc đấy nhé! Khóc thật đấy nhé!!!"
Up nhìn cái người rõ là cao lớn nhưng lại đang diễn trò ăn vạ như trẻ con thì bật cười, hùa theo người ta.
"Nào nào, ai dám đánh Kao Noppakao thế? Em đánh người đó thay bạn nhé." Up đưa tay lên má Kao, giọng cưng nựng như nói với con nít.
Kao bị véo má cũng chẳng nói gì, anh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, hai tay vỗ nhẹ sau lưng.
"Bạn có mệt lắm không? Mấy hôm nay ngày nào bạn cũng về muộn nên anh đến đón bạn nè."
"Có, em mệt gần chết luôn, mắt cũng đau nữa. Nhưng được bạn ôm thế này thì em bớt mệt rồi, giờ em đóiiii~"
"Vậy bạn muốn ăn gì?"
"Bạn nấu món gì em cũng thích."
"Được, vậy mình về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro