1.
Ngải Tư dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người quỳ một gối xuống đất.
"Anh làm gì vậy?"
"Mặc dù em ngủ với anh hai năm, anh vẫn không hỏi tên của em mà chỉ biết biệt danh của em, biết nội y và kích cỡ giày của em, không nhớ kỳ sinh lý của em nhưng anh nhớ mật mã cửa nhà em. Em chưa bao giờ nói yêu anh, chán ghét anh ngủ ngáy, chán ghét cơ thể của anh quá nặng, chán ghét màu mắt của anh không giống em, chán ghét cái đó của anh quá lớn, thời gian quá dài ..."
"Im đi!"
____________________________________________________________
Au: Hình như anh này tính cầu hôn người ta cơ mà nói mấy cái này khiến con gái cảm thấy ngượng kinh.
Muốn chán ghét "cái đó của anh quá lớn, thời gian quá dài" cũng khó đó. Kiếm được 1 ông chồng sinh lý tốt lại còn rất thừa năng lượng như thế này là phúc lớn rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro