Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Toga hờ hững liếc nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình, nhếch môi đầy thích thú. Đã lâu rồi nó không chảy nhiều máu thế này. Đôi mắt màu hổ phách cứ nhìn chòng chọc vào đối thủ sớm đã ngã khụy trước mặt, trên bờ môi xinh đẹp vẽ lên một nụ cười méo mó. Và rồi, đôi chân Toga như mất hết sức lực khiến nó ngã gục, máu từ vết thương rỉ ra nhuộm đỏ cả một màu tuyết trắng xóa phía dưới. Từng đợt gió lạnh cắt da cắt thịt liên tục thổi qua người khiến vết thương sớm đã rách toạc nay lại càng tồi tệ. Máu bắt đầu trào ra nhiều hơn, còn Toga thì dường như chẳng cảm nhận được đau đớn nữa.

Nhìn thấy đám anh hùng xấu số nằm la liệt trên tuyết, chẳng thể nhúc nhích, Toga bỗng trở nên thỏa mãn kì lạ.

Rồi không hiểu vì sao, cơn đau đớn từ khắp cơ thể bỗng dưng một lượt truyền thẳng đến đại não, khiến Toga bất ngờ không kìm được mà kêu lên. Nó nhăn mặt, nhìn những vết thương đang không ngừng rỉ máu trên cơ thể mình mà bất lực không làm được gì. Bây giờ nó còn không thể nhấc nổi một cánh tay chứ nói gì đến việc cầm máu hay xử lí vết thương. Toga thấy mắt mình mờ dần, mờ dần, và rồi dường như cả thế giới chỉ còn lại một khoảng không vắng lặng, đen thăm thẳm. Toga khẽ chớp chớp đôi mắt vàng, cố giữ ý thức cho đến khi tiếp viện tới. Nhưng hình như, nó không cố được nữa rồi.

"Ra vậy, sau tất cả, tôi cũng không được gặp em lần cuối."

Những kí ức về Uraraka Ochako cứ như những đoạn phim quay chậm, lần lượt hiện ra trước mắt nó...

Lễ Tình nhân năm ấy, trời se se lạnh, Toga bí mật lẻn vào kí túc xá của lớp 1-A, chẳng phải để làm gì trọng đại, chỉ là hôm đó Toga muốn gặp em, muốn tặng Ochako của nó một món quà. Toga nhẹ nhàng đặt trước cửa phòng em một hộp socola nhỏ, rồi rời đi. Khi đi qua phòng sinh hoạt chung, Ochako đã nhìn thấy nó, nhưng trong đôi mắt nâu xinh đẹp của em lại phản chiếu hình bóng của một người con gái khác. Em nhìn thấy một người khác, không phải Toga, không phải Toga Himiko.

Một buổi sáng mùa thu, Toga đứng từ xa, lẳng lặng ngắm nhìn người con gái nó yêu. Những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất, vương trên mái tóc ngắn mềm mại của em. Lúc đó, Ochako đứng dưới bầu trời cao vời vợi, nở nụ cười thật tươi động viên một cậu bé bị lạc. Nụ cười của Ochako, ngay cả ánh nắng ngày hôm ấy cũng không đẹp bằng. Trán em lấm tấm mồ hôi, nó thương em, xót em, nhưng không thể làm gì cho em. Nó ném mạnh chiếc lon rỗng vào thùng, rồi quay lưng bước đi.

Rồi vào những ngày tuyết phủ trắng trời, Ochako co ro giữa giá lạnh, em xoa xoa đôi bàn tay sớm đã lạnh cóng của mình vào nhau, đứng giữa nền tuyết trắng xóa. Em xinh đẹp, tựa như một thiên thần. Mặt em đỏ ửng lên vì lạnh, thân thể nhỏ bé ấy khẽ Toga thương em biết bao. Nó muốn tiến đến, đưa cho em đôi găng tay rồi choàng lên cổ em chiếc khăn len ấm áp, nhưng nó sợ, sợ bị em từ chối, sợ bị em né tránh, sợ bị em ghét... Và trong một khoảnh khắc do dự ấy, đã có người khác bước đến làm thay nó rồi...

Trong rừng hoa anh đào rực rỡ, Ochako ngồi cạnh những người bạn của mình. Em cười rất vui vẻ, đôi má em hây hây đỏ trông đáng yêu đến lạ. Nó ngắm em lâu thật lâu, và rồi giật mình dời mắt khi em nhìn sang chỗ nó. Tim nó đập thật nhanh, và nó biết, mình yêu em rồi.

Bỗng nhiên, trong khi hơi thở đang dần yếu đi, nó thèm khát được nhìn em thật lâu, thèm khát được nghe tiếng cười ngọt ngào tựa gió xuân của em thật nhiều... Và rồi, Toga đột nhiên thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng, như có thể bay lên. Nó cảm thấy mình có vẻ gặp ảo giác, nếu không, cớ sao nó lại nhìn thấy em? Toga mỉm cười, vươn tay muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của em. Nhưng ngay giây phút bàn tay nó chuẩn bị chạm đến em, thì em lại biến mất, không nói một lời, cũng như bao lần em đột nhiên rời khỏi giấc mơ của nó.

Nó cười nhạt, tự giễu bản thân. Toga Himiko là ai chứ? Một kẻ tầm thường, dơ bẩn như nó, sao có thể mơ tưởng đến tình yêu của em? Nhưng đâu đó trong lòng, nó vẫn giữ lại một chút ảo vọng ngu ngốc, mong em có thể quay đầu, nhìn thấy những nỗ lực vụng về của nó chỉ để được ở gần em thêm một chút. Nó không biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng nụ cười của em đã trở thành thứ duy nhất mà nó khao khát.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời không ngắn cũng chẳng dài của mình, Toga nhận ra trái tim khô cằn mục ruỗng trong ngực trái mình cũng có thể đập rộn ràng như thế.

"Đêm nay, vào lúc 18 giờ 38 phút, người ta phát hiện ra tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã gần đây - Toga Himiko đã tử vong trong khi
chiến đấu với một nhóm anh hùng trẻ tuổi."

Giọng của phát thanh viên đều đều phát ra từ điện thoại của ai đó. Trên tàu ồn ào đến lạ, cớ sao cái tên "Toga Himiko" cùng hai chữ "tử vong" lại rõ ràng đến thế? Mọi âm thanh xung quanh cô dường như biến mất, để lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Ochako cắn môi đến bật máu, đôi bàn tay run rẩy suýt đánh rơi li cà phê mới mua.

"Ra vậy. Chị ta chết rồi", Ochako cười nhạt, vậy mà trái tim lại nhói lên từng đợt như tố cáo sự hờ hững giả tạo của cô.

Tàu dừng lại ở ga Shibuya. Ochako xuôi theo dòng người bước xuống, lặng lẽ đi về một hướng bất định.

"Mình... Đến đây làm gì nhỉ?"

Đứng trên tàu cả một buổi, chân cô đã sớm tê cứng lại, đành ngồi phịch xuống ghế đá ven đường. Nhìn dòng người xuôi ngược đi đi lại lại trên đường lớn, Ochako thấy mình sao mà cô đơn thế. Sống trong một thế giới mà sự giả tạo và phản bội không còn xa lạ, Ochako sớm đã phải tập làm quen với việc ở một mình, thế nhưng cô vẫn cảm thấy trống vắng.

Ngày trước, Ochako có một ước mơ, đó là trở thành một anh hùng mạnh mẽ có thể giúp đỡ thật nhiều người, có thật nhiều tiền. Nhưng nhìn cô bây giờ đi? Ước mơ đã thành sự thật, cớ sao cô vẫn cảm thấy chưa đủ? Cô là đang mong muốn gì nữa đây? À, đúng rồi. Cũng như bao cô gái khác, cô cũng từng hi vọng, hi vọng rằng có thể cưới được người mình yêu, ở bên người đó suốt đời.

"Bây giờ, xem ra không thể thực hiện được nữa rồi nhỉ?"

Ochako cười nhạt, đôi mắt khẽ ánh lên một vẻ đau thương khó hiểu.

Bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi. Tay nó cầm mấy viên kẹo xanh xanh đỏ đỏ, chìa ra trước mặt cô, cười tươi rói.

"Chị xinh đẹp, chị đang buồn sao? Cho chị nè!"

Ochako mỉm cười từ chối. Trời đang đông, nhưng đứa trẻ chỉ khoác lên mình bộ quần áo mỏng tanh, lại còn có mấy vết rách được vá lại một cách xuề xòa. Mái tóc vàng của nó bay bay trong gió, khiến trái tim Ochako như có vật gì đó đè lên, nặng nề khó tả.

Ochako cởi cái khăn trên người mình ra, dịu dàng choàng lên người đứa bé rồi bảo: "Trời lạnh rồi, cho em."

Đứa trẻ cười tươi nói cảm ơn với cô. Song, nó dúi vào tay cô mấy cái kẹo nhỏ rồi chạy vụt đi, hòa vào dòng người nhộn nhịp trên phố. Cô ngây người nhìn viên kẹo hồi lâu, cuối cùng cũng bóc vỏ cho vào miệng.

Mái tóc vàng... Đẹp thật nhỉ? Cô, ngày xưa cũng đã từng yêu một mái tóc vàng tuyệt đẹp như thế.

"Đắng quá..." Rốt cuộc là do kẹo đắng, hay là trái tim cô đang đau đến nỗi không còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào của kẹo nữa?

Rồi, Ochako rơi nước mắt. Từng hạt nước trong suốt lăn dài trên má cô, làm nhòe đi tầm nhìn trước mặt. Cô cố lau, nhưng sao nó cứ rơi mãi, rơi mãi không ngừng. Bốn năm đã trôi qua, cô cứ ngỡ mình sẽ không còn động lòng khi nghe đến cái tên ấy nữa, sẽ không còn động lòng mỗi lần nhìn thấy mái tóc vàng hoe sáng rực trong nắng nữa, sẽ không còn động lòng mỗi lần phát hiện ra có một ánh mắt ấm áp không ngừng dõi theo mình nữa... Vậy mà cớ sao, ngày hôm nay, khi hay tin người ấy chết, cô lại đau đến thế?

Cô đứng bật dậy, mặc kệ đôi bàn chân vẫn còn đau âm ỉ mà cứ chạy về một hướng bất định nào đó mà ngay cả cô cũng không rõ. Cô cứ đi mãi, cho đến khi dừng lại trước tòa chung cư quen thuộc. Đưa tay quệt dòng nước mắt, do dự một lúc, cuối cùng cũng bước vào.

Nhập những con số quen thuộc vào, Ochako vặn nhẹ tay nắm cửa. Mật khẩu nhà trong suốt nhiều năm qua chẳng bao giờ thay đổi, luôn luôn là sinh nhật của cô. Căn nhà nhỏ ấy vẫn y như cũ, không chút thay đổi, tựa như vẫn luôn ở đó, chờ chủ nhân của nó trở về.

Đôi chân cô run rẩy khi bước vào phòng của Toga. Trên bức tường trắng, tràn ngập ảnh của cô. Từng bức từng bức một, toàn bộ đều là được cắt ra một cách tỉ mỉ từ các tạp chí. Người con gái ấy vẫn luôn dõi theo cô, chỉ có Ochako là nhẫn tâm, hoàn toàn loại bỏ Toga ra khỏi cuộc sống của mình.

Trong một thoáng chốc, Ochako hoàn toàn sụp đổ. Cô ngồi sụp xuống sàn, òa lên nức nở. Người mà cô yêu, bây giờ đã không cách nào gặp mặt được nữa…

Dù có hối hận, thì cũng muộn rồi.

Paris, một chiều thu ảm đạm.

Ochako khuấy đều tách cacao trên bàn, ánh mắt ngẩn ngơ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung, thế nhưng cô vẫn chẳng để ý, mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ của bản thân, cho đến khi có người nhắc nhở, Ochako mới nhận ra.
Người gọi đến là Midoriya Izuku – bạn thân của cô.

“Alo? Cậu gọi tớ có chuyện gì à?”

[Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là Pháp đang vào đông, cô chú khá lo cho sức khỏe của cậu.]

“Thay tớ nói với ba mẹ là tớ vẫn ổn nhé! Nếu ổn định, có lẽ Tết năm nay tớ sẽ trở về.”

[Vậy thì tốt quá rồi. Cậu sẽ ở lại Nhật luôn chứ?]

Ochako khẽ ngập ngừng, trong đôi mắt nâu thoáng hiện lên một vẻ do dự, song cô vẫn lắc đầu nói: “Đón năm mới xong, tớ sẽ quay trở lại Paris, công việc bên này của tớ vẫn đang trên đà phát triển.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó cô nghe thấy tiếng thở dài của Izuku.

[Được rồi, không ai ép cậu cả. Cố lên nhé, mọi người sẽ luôn ủng hộ cậu.]

“Ừm, cảm ơn cậu!”

Cuộc gọi kết thúc.

Bỗng nhiên, từ phía cửa phát ra âm thanh trong trẻo của chiếc chuông gió, một người con gái tóc đen nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nàng ta nhìn ngang ngó dọc một hồi, sau đó ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn Ochako đang ngồi. Cô ấy mỉm cười, vẫy tay với cô, sau đó vội bước đến.

“Xin lỗi nhé, tôi đến trễ rồi. Cô chờ có lâu không?”

“Không đâu, tôi vừa mới đến thôi" Ochako dịu dàng nói, sau đó đưa tay mời cô ấy ngồi.

Cô nàng tóc đen lấy ra từ trong túi một chiếc bút ghi âm và giấy bút, sau đó nhìn Ochako, bối rối hỏi: “Cô có phiền nếu tôi ghi âm lại không?”

“Không đâu, cô cứ tự nhiên. Dù sao thì tôi cũng rất mong chờ cuốn tiểu thuyết sắp tới của cô nên sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.”

“Cảm ơn cô, Uraraka!”

“Được rồi, về câu chuyện tình cảm của tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro