Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tgco


vuốt nhẹ qua mái đầu vàng óng loã xoã tóc khắp đùi mình. togame chăm chú hướng mắt về phía màn hình tv xem nốt chương trình giải trí tối nay. trong lúc để chouji thoải mái ngả đầu lên chân bản thân.

nhất thời cảm nhận sự mềm mại từ mấy lọn tóc cong hoà cùng mùi hương dễ chịu phảng phất. làm togame không kìm lòng được mà ngó xuống người nọ đang bấm điện thoại liên hồi, khẽ cất giọng hỏi cậu.

"thơm quá, người cậu. là nước xả vải à?"

theo từng động tác chuyển động của chouji như lan toả cho xung quanh một lớp tinh dầu tỉ mỉ. bao trùm lấy khắp cánh mũi anh sự hiện diện vô hình, mà theo togame thấy là rất hiệu quả nếu muốn gây ấn tượng cho đối phương. người cũng trùng hợp đang chia sẻ không gian căn phòng 4 góc này với mình, togame không thể phủ nhận rằng chút chi tiết nhỏ đó của chouji thật cuốn hút.

"kame-chan thích hả?"

trả lời lại anh bằng câu hỏi khác, khoảnh khắc ánh mắt hai bọn họ chạm nhau thì nét cười trên khoé môi chouji đã hiện rõ. ngầm khẳng định rằng điều togame vừa phát giác được thực chất còn mang thêm xíu ngụ ý đằng sau.

để khi chouji vươn tay lên đặt gần đầu anh rồi từ tốn tặng người nọ một nụ hôn ngay chóp mũi. togame sẽ có thể nhận thấy rõ hơn cái mùi thơm mát dịu nhẹ ẩn dưới lớp vải áo cậu mặc. hay đến lúc đôi họ rời khỏi nhau thì cảm giác ngát hương ấy vẫn sẽ tìm đường quấn quýt lấy tâm trí. giúp đầu óc sảng khoái hoặc chí ít là vui vẻ đáp lại người thủ lĩnh nụ cười ngại ngần bối rối.

"sao đột nhiên lại vậy"

"chỉ là muốn như vậy thôi"

togame ân cần hạ đầu để đặt thêm nụ hôn nữa cạnh ngay lòng môi chouji. nghĩ ngợi cậu con trai mới thuở nào gặp gỡ còn xa lạ, nay đã trở thành niềm yêu thích lớn lao luôn khiến anh ngóng chờ.

vị thủ lĩnh của shishitouren luôn nhận được rất nhiều lời tán dương dành cho khả năng đánh đấm tài giỏi. đám anh em cùng hội thường xem cậu như một thước đo nhằm lấy đó làm động lực cải thiện bản thân. bọn đối địch bên ngoài lại thấy nể sợ mà nhường nhịn đôi phần. hoặc nếu thân thiết hơn giống mấy đứa bên trường cao trung ở khu phố, thì năng lực nổi trội chouji sở hữu sẽ không chỉ đơn thuần là dùng để gây gổ giải khuây.

từ lâu cậu đã mong muốn tạo dựng nên vòng tròn xã hội mạnh mẽ. với ý nghĩ tất cả mọi người đều xứng đáng tận hưởng tự do, một khái niệm đẹp đẽ rằng hạnh phúc là đích đến quan trọng nhất. rằng nếu cuộc sống có thật nhiều nguồn cảm hứng bất tận, giúp họ sẵn sàng bước chân ra khỏi nhà và đón chào ngày mới. thì tự khắc những cơ duyên tuyệt vời sẽ tìm tới bên mình.

chouji từng tin vào điều đó. dẫu cậu không đạt chuẩn mặt ngoại hình hay việc cậu thuộc nhóm yếu thế hơn mà miệng lưỡi người ngoài thường thêu dệt. hơn ai hết togame hiểu rõ, chính chouji cũng là người phấn đấu mỗi ngày.

để vươn lên tới vị trí đứng đầu, để được biết đến là tên thủ lĩnh nhỏ tuổi nhất shishitouren từng có. và cũng là để cho thế giới thấy cậu ta sẽ không vì giai đoạn phân nhánh của mỗi cá nhân làm chùn bước.

việc chouji tomiyama thuộc nhóm nam omega tỉ lệ hiếm hoi không phải chuyện lạ gì đối với những người trong băng. bọn họ đến một thời điểm nhất định mỗi tháng sẽ lại thấy thủ lĩnh biến mất vài ngày. để xử lý vấn đề mẫn cảm định kỳ hoặc dành thêm thời gian cho ai đó.

dù điều này không phải chủ đề mọi người bàn tán công khai, nhưng hầu hết họ đều biết hai người chỉ huy chính trong băng có mối quan hệ đặc biệt.

thế nên mỗi lúc toàn thân chouji khó chịu chỉ muốn ở yên tại chỗ. togame hoàn toàn không ngần ngại nhường cậu bên bờ vai để tựa vào, hoặc là rải rác khắp gương mặt nhỏ những cái hôn an ủi. còn nếu mọi thứ đã vượt xa giới hạn và bọn họ thì sớm hiểu ra tâm tư thầm kín bấy lâu đều chỉ hướng về mỗi người. chouji sẽ để anh tiến sâu hơn vào vùng an toàn phòng ngự kiên cố.

tiếp bước đến cuộc hành trình mới mẻ, togame từ lâu đã chiếm phần lớn giữa ngăn trái tim chật hẹp. mang đến toàn bộ trải nghiệm lạ lẫm mà cậu chẳng hề biết là có thể.

từ cách anh luôn ân cần quan tâm, một con người dù nhìn thật áp đảo nhưng thực chất lại dịu dàng hơn tất thảy nhánh mây mơ màng.

khi togame lần nữa xoa nhẹ lên gò má chouji đang áp cả vào lòng bàn tay mình. cậu hiểu anh cũng là người tử tế nhất. sẵn sàng chiều theo mọi yêu cầu dù quái gở hay khả thi. sẽ chỉ có togame luôn cùng cậu lên tận sân thượng cao tít vào đêm trăng tròn soi rõ lối. và vẫn chỉ riêng anh đủ kiên nhẫn với người từng mù quáng lao mình xuống vực sâu.

ở chouji còn nhiều thiếu sót và không thể khẳng định togame hoàn hảo mọi phần. nhưng trải qua bao nhiêu chuyện thăng trầm, cả hai dường như đã rút ngắn lại thứ khoảng cách vô hình từng suýt đưa đôi họ lâm vào ngõ cụt lạc lối.

vì tia nắng mặt trời ngày hôm đó vẫn lên, vì người sau cơn mưa vẫn không từ bỏ chính mình. chouji hiểu, cái cách mà togame đang trao cho cậu ánh nhìn thật âu yếm, là bằng chứng rõ ràng giải mã mọi rối ren suốt thời gian trước kia.

chouji khao khát hạnh phúc rồi lầm lỡ đẩy xa bản thân khỏi mọi người. còn togame lại trân trọng cậu quá đỗi nên vô thức bảo bọc cậu dưới lời biện minh mê muội. họ đều sai, đều yêu, và đều trưởng thành.

"có khó chịu không khi tớ chẳng cảm nhận được cậu"

"không phải kame-chan đã ở đây sẵn với tớ rồi sao"

togame không nhận thức được mùi hương của omega hay alpha. nhưng anh luôn nhớ có lần chouji từng nói, bản thân cậu giống với một tổ hợp toàn sắc vàng kỳ thú.

như mùi sương sớm tan vào lá khi thời khắc chuyển giao bình minh xuất hiện. bầu không khí vừa là bức tranh đẹp đẽ của thiên nhiên, đồng thời khoác lên trên mình những hình ảnh về chouji. một người với nguồn năng lượng khổng lồ như bước khởi đầu ngày mới. nếu togame tản bộ vào sáng sớm chắc chắn sẽ nhận ra cảm giác đặc biệt này.

hoặc như lát bơ phết trên bánh mì vừa nướng chín. chouji đôi lúc sẽ mang dáng vẻ có thể làm bất cứ trái tim nào rung động. sẵn sàng tan chảy chỉ với nụ cười gần gũi cậu thường thể hiện. mỗi khi họ ở lại nhà nhau, togame vẫn thường làm món điểm tâm nhẹ với hương thơm lừng từ lớp bơ mịn tan đều trên chảo.

"hôn cái nữa nào"

và nếu vẫn chưa thể buông khỏi những mùi hương thường ngày, song thật thú vị biết bao. thì chỉ cần chouji ngồi dậy để chạm môi họ lại thành điểm giao nhau ngọt ngào. togame sẽ dễ dàng bị mùi thơm từ tinh dầu xả vải kia làm cho choáng ngợp.

đánh động đến tâm trí anh rằng bản thân chouji còn mang trên người cả mùi hương quen thuộc nữa. mà những lần kỳ mẫn cảm đến gần hay cậu thấy dễ chịu vì nằm trong vòng tay anh. tự khắc cả không gian xung quanh liền bao trùm xen lẫn mùi xả vải dịu nhẹ. hệt như muối biển và hương hoa ly hoà quyện, chouji nói anh luôn có thể tìm thấy bóng hình cậu ở những chi tiết đời thường nhất.

"hôm nay cậu đặc biệt thơm"

"vì như thế thì kame-chan sẽ cảm nhận được tớ rõ hơn nhỉ"

ngồi gọn gàng vào giữa người nọ, chouji vừa dứt lời thì tiếng cười đằng sau tai đã vang lên. rõ ràng báo hiệu cậu vừa thành công đạt được mục đích.

thể hiện mùi hương cá nhân của chính mình thông qua những điều nhỏ bẻ. bằng cách cùng nhau đi dạo lúc ngày mới vừa chuyển mình trên công viên xanh ngát. chu đáo chuẩn bị thêm chút bánh mì ăn kèm hoặc sẽ trở ngược về nhà để bỏ vào mẻ quần áo vài giọt hương xả vải.

hành động dù nhỏ thôi nhưng lại giúp cả hai cảm thấy họ đều thuộc về một nơi nào đó. rằng kể cả khi anh là beta hay bất kỳ ai khác, thì chỉ cần chouji muốn, cậu sẽ luôn tìm cách để họ kết nối với người thương nhiều hơn. như lời nói khẳng định nửa kia thuộc về mình, togame thầm nghĩ, thủ lĩnh của bọn họ chắc chắn sẽ luôn mang đến thật nhiều hạnh phúc. gửi gắm cho cả anh và những người kề cạnh, một cảm giác yên lòng lạ thường nhưng cũng đầy thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro