End.
Chiếc bìa xinh xắn của cô asteria_32
Cảm ơn cô rất nhiều (●>∪<●)
---
Và những cánh hoa rơi trên tay người.
-
Có những biến đổi kỳ lạ đang xảy ra trên cơ thể của Baam.
Không một dấu hiệu, cũng chẳng lời cảnh báo, chỉ là một sớm như bao ngày tỉnh giấc, Baam chợt phát hiện lồng ngực của cậu căng cứng lạ thường.
Và Baam nhanh chóng nhận ra. Có thứ gì đó.
Thứ gì đó sắc lẻm, bén nhọn, và kết chùm. Thứ gì đó như lưỡi dao, mảnh thủy tinh vỡ hay một lớp mạng nhện dày. Thứ gì đó đang không ngừng lớn lên, vươn dài bộ móng tàn ác và cứa những vết cắt ngọt lịm lên buồng phổi của cậu.
Thứ gì đó mà Baam không thể nhìn thấy, song vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng.
Rằng ồ, đây là cảm giác đau đớn.
Có lẽ, nó giống như một cơn gió thoảng. Một cơn gió thoáng qua, vội đến và vội đi, vụt mất tăm trong một cái chớp mắt, và dẫu cho có kiễng chân hay với tay cao đến thế nào, thứ duy nhất gió gửi lại vẫn chẳng có gì hơn ngoài một nỗi u hoài triền miên nhuộm sầu cả không gian thinh lặng.
Có lẽ, nó giống như một bờ sóng vỗ. Sóng thấm ướt làn cát mịn, luồn qua những kẽ chân, in trên da thịt một cảm giác man mát và rồi chợt rụt đi như cách một ai đang ngại ngùng thu về ánh mắt kết đầy tơ tình với người thương trong tâm tưởng. Thu về rồi lại trào dâng, rì rào từng đợt sóng, chẳng biết có điểm dừng. Sóng cứ như vậy, còn chân trần ai kia chẳng chạy trốn, cứ mải miết trong cơn mê vụng dại để rồi vào một khắc cuối cùng kia khi choàng tỉnh giấc, cơ thể đã tan vào bọt biển tự lúc nào.
Và rằng, nó là những cánh hoa rơi.
Những cánh hoa thốt trào khỏi miệng, vẽ một đường nghiêng lúng liếng trong không trung, và trong vòng một giây - hoặc là ít hơn thế nữa, Baam chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy một màu xanh tuyệt đẹp.
Một màu tựa thiên thanh, như bầu trời bị xé rách, phản chiếu trong đôi con ngươi đã ảm đạm sắc vàng, rồi tức thì tàn đi khi cánh hoa mỏng manh khẽ chạm mặt đất. Và ôi, sao mà nhanh, nhanh quá. Baam đưa tay níu giữ, nhưng hoài công, cánh hoa dẫu có đáp lên đâu - lên mặt đất hay lòng bàn tay - cũng chỉ cho ra một màu tang thương héo úa.
Thế rồi sao vụn vỡ.
Từ nơi khóe mắt, nơi đáng lẽ phải có những giọt châu chảy tràn, thì nay chỉ còn thấy một sắc vàng lấp lánh chợt lóe lên trong khoảnh khắc trước khi lịm đi giữa bóng đêm sâu thẳm và mịt mùng. Đôi mắt không đau đớn, cũng chẳng chút gợn nào, chỉ là theo những giọt sao rơi xuống, hình ảnh rực rỡ trước mắt cũng dần dần nhạt đi.
Hoa cùng sao. Thơ mộng biết mấy. Giả như nó chỉ xuất hiện trên trang giấy cũ kĩ hay những lời đồn đoán vu vơ, có lẽ Baam sẽ dành chút thời gian để chậm rãi thưởng thức, chứ không phải ngày ngày tỉnh giấc và không ngừng tự hỏi rằng mình sẽ chết vào lúc nào.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Baam biết được, rằng thì ra cái chết cũng có thể khoác lên mình một vẻ xinh đẹp đến thế.
-
Hwa Ryun tìm đến Baam.
Cô gái tóc đỏ chẳng tỏ chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu giữa biển hoa héo úa.
"Hanahaki và Star tear disease... Nếu FUG biết được ứng cử viên sát thần mà họ kỳ vọng lại cùng lúc mắc phải hai căn bệnh này, hẳn là sẽ thất vọng lắm."
Cô chậm rãi bước về phía Baam, tiếng đế giày nện xuống sàn nhà khô khốc lẫn với tiếng ho như dứt ruột không ngừng vang lên trong không gian câm lặng có vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Baam nén cánh hoa chực trào khỏi cổ họng, gắng đáp bằng giọng bình tĩnh.
"Vậy ra đó là tên của những thứ này."
"Phải. Những chứng bệnh nguy hiểm, đúng không?"
Cô khuỵu gối và hứng lấy cánh hoa mà Baam đã không thể giữ.
"Màu xanh à..."
Hwa Ryun chỉ kịp thốt ra ba chữ trước khi cánh hoa trên tay chuyển màu nhanh đến độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
"Một màu hiếm đấy."
Cô nói như vu vơ, tay thả cánh hoa đã sẫm đen xuống mặt đất.
"Cô đến đây làm gì?"
"Đừng làm vẻ như muốn xua đuổi thế chứ." Đôi mắt rực rỡ của cô nhìn vào mắt Baam. "Tôi đâu thể để cậu chết ở đây được."
Baam chẳng nói lời nào. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nét mặt bình thản của Hwa Ryun khi bước chân vào đây, cậu đã biết được điều đó rồi.
"Cậu cảm nhận được nó, đúng không? Cách mà những cánh hoa đang hủy hoại cơ thể của cậu."
Lại một cơn ho dữ dội kéo đến. Baam bụm miệng, nhưng bất thành, những cánh hoa rớm máu vẫn không ngừng trào qua kẽ tay và chao nghiêng trong cơn gió lạnh bất chợt tràn vào. Cậu rùng mình, cảm giác như sức lực đang dần bị rút cạn theo những cánh hoa rơi.
Hwa Ryun cất tiếng đều đều.
"Hanahaki và Star tear disease, cậu đã từng nghe đến rồi chứ?"
Baam suy nghĩ trong giây lát, gật đầu. Cậu nhớ đến hình như thật lâu trước kia, đã từng có lần Rachel kể cho cậu nghe về những căn bệnh ấy.
Hanahaki - cây bén rễ trong buồng phổi và bung nở những cánh hoa rực rỡ cùng với Star tear disease ẩn sâu trong đôi mắt, chỉ chực chờ trái tim bệnh nhân trở nên yếu mềm để thả những giọt sao rơi vào chơi vơi.
"... Căn bệnh đó có thật không?"
"Không, Baam ạ, mặc dù đôi lúc tớ vẫn ước 'giá như mình mắc phải Star tear disease thì tốt nhỉ', khi ấy tớ không chỉ nhìn thấy những vì sao mà còn có thể chạm tay vào chúng nữa."
"Chúng có đẹp không?"
"Chắc chắn rồi."
"Làm sao để mắc phải căn bệnh ấy?"
"Cậu không thể làm gì đâu Baam, vì chúng không giống những căn bệnh thông thường. Hanahaki và Star tear disease, mặc dù biểu hiện của bệnh khác nhau, nhưng chúng đều xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất–– đó là từ một mối tình đơn phương."
Baam lại hỏi, "'Đơn phương' nghĩa là gì?"
"À," Rachel cười với cậu và nói, "Đơn phương nghĩa là khi cậu dùng cả trái tim để tặng người ấy một cành hoa, nhưng chưa kịp trao đi thì những cánh hoa đã lập tức lụi tàn."
... Đoạn băng từ quá khứ chậm rãi tua lại trong tâm trí của Baam.
Khi ấy, hình như cậu đã từng mong sao bản thân có thể mắc phải chứng bệnh này, rằng nếu mình có thể tạo ra những vì sao, Rachel sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Một ý nghĩ ngu ngốc biết chừng nào, dù vậy nếu Rachel ở đây ngay lúc này, có lẽ Baam vẫn sẽ nói với cô, rằng đúng như cậu nói, những vì sao quả thực rất đẹp. Đẹp đến lóa mắt. Đẹp đến ngỡ ngàng.
Đẹp. Nhưng đau lắm.
Giọng của Hwa Ryun vẫn vang lên bên tai.
"... Có hai cách để chữa khỏi căn bệnh này. Một là được người thầm thương đáp lại tình cảm. Còn không, cậu phải phẫu thuật để cắt bỏ những tơ tình đang bám rễ, hẳn nhiên sau đó cậu sẽ không còn nhớ gì về thứ cảm xúc đã từng tồn tại trong lồng ngực nữa."
"..."
"Trông cậu rất đau khổ, hm? Theo tôi, cậu nên chọn cách thứ hai. Dù lãng quên nghe có vẻ đáng sợ, nhưng không nhớ, thì sẽ không đau."
Baam chỉ khẽ lắc đầu.
Hwa Ryun lại nói.
"Cậu biết đấy, cậu không thể chết ở đây - và tôi cũng sẽ không để điều đó xảy ra, vậy nên nếu cậu từ chối phẫu thuật... Đó là ai? Và có bao nhiêu phần trăm rằng người ấy sẽ đáp lại tình cảm của cậu?"
"..."
Baam im lặng.
Cậu không thể nói với cô rằng, cậu thậm chí không biết người ấy là ai.
-
"... Hoa hồng xanh không nở trong tự nhiên, có một truyền thuyết kể rằng nếu bạn trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim mình, nó sẽ nở rộ một màu xanh vì người bạn yêu thương. Vậy nên hoa hồng xanh có ý nghĩa là giấc mơ không thành sự thực... hoặc là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu."
Baam khẽ miết trang giấy đã hoen ố đôi phần, tự hỏi vì sao cậu lại tìm đến thư viện này, và rằng cậu đang hy vọng điều gì vào những dòng chữ viết tay có phần nguệch ngoạc kia.
Hwa Ryun nói với cậu rằng với mỗi người, hoa trong buồng phổi sẽ mang một màu sắc khác nhau. 'Thường sẽ là đỏ hoặc hồng, đôi khi là vàng và trắng; nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cánh hoa màu xanh'. Vậy nên Baam phỏng đoán, phải chăng màu xanh của cậu cũng mang một ý nghĩa riêng biệt nào đó?
Cậu thử liên hệ điều vừa đọc với những người xung quanh, nhưng chẳng tài nào tìm ra một sợi dây liên kết. Trong dòng suy tư mơ màng ấy, tâm trí của cậu dừng lại lâu hơn đôi chút ở một người con trai tóc xanh.
Đó chỉ là một sự liên tưởng tự nhiên - Baam tự nhủ, vì rằng cả hai đều mang một màu sắc khiến hồn người nghiêng ngả.
Baam che miệng, như rằng đó là cách để khiến tiếng ho trở nên nhỏ bé hơn. Khi bàn tay buông ra, chỉ thấy những cánh hoa lả tả rơi trên trang giấy ố vàng.
Chỉ một giây trước thôi, nó vẫn còn là một màu xanh diễm tuyệt. Một giây, hoặc nhanh hơn thế nữa, có những cánh hoa thậm chí đã dừng bước khi còn chưa qua đến nửa chừng xuân.
Thốt nhiên, Baam nhớ đến Khun. Và cả những lần cái chết kề cận nơi anh. Cậu tự hỏi phải chăng những khi ấy, Khun cũng giống như một cánh hoa sắp sửa tàn phai?
-
Baam bắt gặp Khun ở trước cửa phòng mình. Anh tựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ như đang suy tư điều gì đó.
Tệ thật. Cậu cảm giác những cánh hoa lại bắt đầu rục rịch muốn thoát ra ngoài.
"Anh Khun." Baam gọi.
"Cậu đây rồi, Baam." Nghe tiếng, Khun mở mắt và nhìn về phía cậu.
"... Có chuyện gì sao?" Baam có chút khó khăn thốt ra câu ấy.
"Không có gì... chỉ là muốn hỏi thăm cậu một chút." Một tia bối rối xẹt qua gương mặt của anh. "Cậu ổn chứ?"
"Vâng..."
Sao bỗng nhiên anh hỏi vậy?
Baam không kiềm được nỗi hoài nghi trào dâng trong lòng, nhưng những cánh hoa đang chặn cứng cổ họng thì không cho phép cậu cất tiếng thắc mắc.
"Sao vậy?" Giọng anh lẫn cả sự quan tâm và nghi hoặc. Baam vô thức lùi bước khi thấy anh tiến đến.
Cậu lắc đầu, không mở miệng, dù biết hành động này sẽ càng khiến anh nghi ngờ hơn. Rõ ràng những cánh hoa phút trước vẫn còn ngoan ngoãn ngủ yên trong buồng phổi, vậy mà từ lúc nhìn thấy Khun, chúng cứ như bị điều gì kích động mà rộn rực không thôi. Điều đó khiến Baam rơi vào bối rối.
Khun dừng lại, cách Baam hai bước chân.
"Nếu có chuyện gì, hãy nói với tôi."
Ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt Baam. Cậu chớp mắt, nuốt xuống vị tanh nồng của máu bám đọng nơi cổ họng, gật đầu.
"Em ổn mà."
"Trông cậu xanh xao quá. Là do cường độ luyện tập dạo này quá dày sao?"
"Không sao..." Móng tay ghìm sâu vào da thịt, cậu cố vẽ một cái mỉm cười. "Nghỉ ngơi vài ngày là được rồi."
Khun dường như còn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chọn cách ngừng lại. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, nói:
"Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Sau đó, anh nhẹ nhàng lướt qua.
Giây khắc ấy, Baam thấy trái tim dường như thắt lại. Với tất cả những gì học được trong chừng ấy năm leo tháp, cậu có thể rút ra kết luận rằng căn nguyên của thứ cảm xúc đang không ngừng dâng trào trong lồng ngực ấy chính là bởi một lẽ "không nỡ rời xa".
Đừng đi.
Baam mở miệng, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.
-
Bóng tối phủ kín căn phòng, Baam cứ thế ngã người xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối bông mềm mại.
Sau khi trấn tĩnh, người đầu tiên cậu nghĩ tới là Hwa Ryun. Chắc chắn nàng Thám Đạo đã nói với Khun điều gì đó, chỉ là cậu không đoán ra được ý đồ đằng sau. Baam không nghĩ cô làm điều ấy chỉ vì muốn Khun đến và nói đôi lời hỏi thăm, càng chẳng tưởng đến việc cô mong anh sẽ phát hiện ra tình trạng hiện giờ của cậu. Vì dù có biết, cậu không nghĩ anh có thể thay đổi được điều gì. Dù trong ấn tượng của Baam anh gần như là một người toàn năng, nhưng riêng chuyện này, Baam nghĩ chỉ có cậu mới có thể giải quyết.
... ít nhất thì, cậu cần biết được "người ấy" là ai.
Mặc kệ người ấy - nam hay nữ, già hoặc trẻ, thậm chí là còn sống hay đã chết, Baam nghĩ rằng cậu vẫn có đủ tư cách để được biết về danh tính của kẻ đã gây nên những đớn đau này. Làm sao cậu có thể đơn giản mắc bệnh rồi đơn giản chữa bệnh, từ đầu đến cuối chẳng hay biết gì như một kẻ ngốc ngoài cuộc?
Nếu trái tim biết nói, hẳn lúc này nó sẽ cất lên những tiếng thổn thức nghẹn ngào. Cảm xúc ấy, mặc dầu không hiểu hết, cậu vẫn trân quý nó biết nhường nào. Đó là cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua, là trận gió cuốn, là cơn sóng xô, là những tình tự chẳng nói thành lời đã nảy mầm từ nơi sâu thẳm trái tim và chiếm cứ cả góc trời đẹp đẽ nhất của cậu. Cắt đi nó, nào có khác chi tự giết chết mảnh hồn tình.
Người ta nói ái tình đẹp đẽ. Đẹp đến độ một người có thể vì nó mà không màng đế cả bản thân.
Đẹp đến chết đi được.
-
Là những cánh hoa đang dần nhạt sắc, hay đôi mắt Baam đã chẳng còn nhìn thấy những đường nét đậm màu?
Những cánh hoa đã úa chẳng thể trở về với dáng vẻ thuở đầu, nhưng Baam nhớ rõ khi ấy, chúng không giống thế này.
Chỉ cần ngẩng đầu trông lên, nhìn màu shinsu của bầu trời và so với những cánh hoa, là có thể thấy ngay sự khác biệt.
Lúc trước, chúng đậm hơn. Giống sắc thiên thanh, giống bầu trời vào ngày nắng đẹp. Giống đôi mắt của anh.
Mà bây giờ, sắc xanh ấy đã nhạt đi rất nhiều, nhiều đến mức Baam tưởng rằng chẳng bao lâu nữa thôi, nó sẽ chuyển thành trong suốt. Khi ấy, có lẽ cũng là lúc cậu chìm vào giấc ngàn thu.
Một cuộc phiêu du đến vùng đất vĩnh cửu, nơi không còn bất cứ sầu lo hay đau đớn. Chẳng biết vì sao khi nghĩ đến điều ấy, cõi lòng cậu vẫn phẳng lặng lạ lùng.
Những ý nghĩ lửng lơ trôi qua tâm trí, thế rồi Baam nhắm mắt, thiếp đi lúc nào không hay.
... Trong giấc chiêm bao, Baam thấy mình đứng giữa khoảng không vô định. Sương mù dày đặc bao phủ tứ phía, không ánh sáng, không cả đường đi, bàn chân cũng chẳng thể cảm nhận bất cứ điều gì. Mặc, cậu vẫn tiếp tục cất bước. Đi, đi mãi, đi đến khi mỏi gối chùn chân, vào lúc tưởng chừng hơi thở sắp đứt, màn sương mới rẽ lối và trước mắt Baam, một cây hoa hồng xuất hiện.
Một cây hoa với bộ rễ dài cắm sâu trong lòng đất, những nhánh con tỏa ra khắp ngả tìm chất dinh dưỡng nuôi cây; chỉ là thay vì hút nước và chất khoáng, thứ duy nhất nó rút cạn lại là chất lỏng đỏ tươi cuộn chảy trong huyết mạch.
Lấy máu để dung dưỡng những cánh hoa. Hoa xanh cũng tham lam nhận lấy, rồi đơm bông, rồi nở rộ. Tương phản với sự xinh đẹp đến ngỡ ngàng là buồng phổi cằn cỗi đến đáng thương chẳng thể nào trở về như trước nữa.
Baam muốn bước đến, nhưng có thứ gì cản ngăn. Hay là thứ gì níu kéo.
Ngoái trông, vẫn là sương trắng mịt mù, chẳng tia sáng, chẳng đường đi, nhưng Baam cảm giác rõ ràng ở đâu đó đằng kia, có ai đang gọi cậu.
"–––"
Baam lắng tai nghe, âm thanh như có như không đồng vọng, dẫu cho không thể nghe rõ, cậu vẫn cảm nhận được những yêu thương dịu dàng gửi trong ngọn gió bất chợt bay qua.
Thế rồi đôi chân vô thức cất bước.
Một. Hai. Ba. Rồi lại một, hai, ba. Ba âm tiết nối nhau chậm rãi, chẳng vì một mục đích cụ thể nào. Để rồi đến một khi nào ấy, khi hơi thở hóa gấp gáp và đôi chân cũng thoáng mỏi mệt, đôi môi chẳng cất thêm một tiếng nào nữa.
Vì ngay ở đằng trước kia, cậu đã rõ ràng tiếng gọi ấy rồi.
"––– Baam."
Baam choàng tỉnh giấc.
Ánh sáng shinsu đột ngột rọi thẳng vào mắt, mất vài giây để cậu có thể định hình.
"... Anh Khun?"
Khun ngồi bên giường, trên khuôn mặt là nét cảm xúc mà Baam chưa từng thấy qua ở anh.
"Có chuyện gì..."
Câu nói bỏ ngỏ khi cậu nhìn thấy những khối năm cánh đã tắt sáng chất đầy trong lòng bàn tay anh.
Baam vội đưa tay lên khóe mắt. Sao đã ngừng rơi, nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Vì anh đã phát hiện ra mất rồi.
"Baam... Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Baam im lặng, suy nghĩ về việc nên giải thích ra sao. Rồi cậu nhanh chóng nhận ra, với ai cũng được, nhưng đối diện với Khun, cậu chẳng thể buông lời nói dối.
"Em... đang mắc vài căn bệnh." Cậu lên tiếng, rồi sửa ngay: "Thực ra là hai."
Baam lén nhìn phản ứng của Khun, nhưng trái với dự đoán, vẻ mặt anh không nhiều sự bất ngờ, chỉ có nét ưu sầu lặng lẽ khẽ lướt qua đôi mắt.
"... Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn." Anh nói, rồi hạ giọng, như thì thầm, nhưng Baam vẫn nghe ra. "Đã được cảnh báo như vậy..."
"Hwa Ryun nói với anh điều gì sao?" Cậu hỏi.
"Cô ta nói với anh..." Khun nhìn cậu, giọng hơi hạ xuống. "... 'cây hoa hồng mà Baam trồng bằng cả trái tim sắp nở rộ rồi'."
"..."
"Vậy, những thứ này là sao?" Khun chìa tay ra trước mặt cậu.
Baam bật cười, "Thì là sao đó."
Khun có chút bất đắc dĩ, "Tôi biết nó là những vì sao, cũng biết tên nó là Star tear disease; nhưng ý tôi - vì sao cậu mắc phải căn bệnh này?"
"..."
"... Là một mối tình đơn phương." Cậu nhỏ giọng.
Khun vẫn im lặng, chừng như đang chờ cậu nói tiếp.
Baam biết, ý của anh khi hỏi câu ấy không chỉ có như vậy. Chẳng lý nào anh không biết nguyên nhân của nó là vì một tình yêu đơn phương; điều mà anh muốn biết, hẳn rồi– là ai đã khiến hoa nở và sao rơi?
Cậu lắc đầu.
"Em không biết đó là ai."
"... Cậu chắc chứ?"
Baam gật đầu trong do dự. Ít nhất thì trong những cuốn sách cậu từng đọc qua, không có dòng nào viết về cách nhận biết đối phương cả, như thể tất cả tác giả đều mặc nhiên cho rằng, đó là điều mỗi bệnh nhân có thể tự tìm ra.
Có lẽ chỉ có Baam là ngoại lệ.
"Cậu... thật sự không đoán ra người đó là ai? Liệu rằng có một dấu hiệu nào đó - dấu hiệu mà cậu đã vô tình bỏ qua?" Khun hỏi, có chút dồn dập.
Baam lắc đầu. Cậu đã từng nghĩ đến, thậm chí là suy xét cẩn trọng, nhưng chẳng tài nào tìm ra một điều gì dù là nhỏ nhất. Người ấy vẫn cứ bí ẩn và mơ hồ như cách cậu lạc bước giữa màn sương đêm.
"Không sao đâu anh Khun, đâu phải chỉ có một cách để chữa căn bệnh này." Cậu nói như trấn an.
"Cậu..." Khun thở khẽ. "Nhưng nếu phẫu thuật, cậu sẽ quên đi những tình cảm ấy, phải chứ? Quên đi khi thậm chí còn chưa biết bông hoa ấy nở rộ vì ai."
"... Em..." Baam mím môi, tim thổn thức. "Em biết..."
Em biết, biết chứ. Rằng những cảm xúc này quan trọng biết nhường nào. Rằng chính thân em đây cũng chẳng nỡ vùi nó dưới mảnh đất lạnh căm khi còn chưa một giây được nhìn thấy ánh sáng.
"Nhưng em chẳng còn lựa chọn nào khác."
Em không thể dừng bước tại đây. Em còn phải tiếp tục cuộc hành trình. Một hành trình dài lên đến đỉnh của tòa tháp. Cùng với mọi người.
Cùng anh.
Nhưng lời giải thích đã không thể thốt ra trọn vẹn.
"Baam?!"
Baam gập người, chỉ kịp nghe tiếng gọi hốt hoảng của anh trước khi hơi nước phủ kín tầm mắt và cả không gian chìm trong những tiếng ho sầu thảm.
"Khụ–––"
Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng cậu. Nhẹ nhàng. Êm ái. Liệu có có phải ảo giác chăng, khi cậu dường như đã thấy những cánh hoa êm dịu trở lại?
Baam muốn cất tiếng, nói em không sao. Không sao, nên anh đừng lo lắng. Ấy vậy mà những cánh hoa vẫn ùa ra như thác trắng, kéo theo giọt máu đào, theo cả mảnh hồn vụn vỡ thê lương đang thét gào những tiếng đau thương sầu khổ.
Chỉ có thể hít những hơi vụn vặt, lòng bàn tay thì đã đầy cánh hoa tàn úa.
Ôi... dù chỉ một chút thôi, cậu vẫn muốn níu giữ một chút gì thuộc về màu xanh êm đềm ấy.
"Baam?"
Khun đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mai, giọng trầm ấm rơi vào tai cậu.
Và Baam bỗng ứa nước mắt.
Chẳng còn thiết chi phép tắc, Baam rơi vào vòng tay anh, hiển nhiên như cách xuân xanh vẫn hằng ngân lên câu ca ngời sắc.
Lồng ngực em đau quá, anh ơi. Hình như hoa đã nở rồi.
Hoa nở, nhưng phai nhanh lắm. Trước cả khi em kịp nói lời gửi gắm, cánh xanh đã vội vã lụi tàn.
Thế rồi anh dịu dàng nắm lấy tay Baam, hơi ấm nhàn nhạt phủ lên bàn tay lạnh ngắt, và rồi trong ánh mắt, cậu bắt gặp một màu xanh yêu dấu hiện về.
Xanh thật xanh. Như trời cao. Như biển lớn.
Như anh.
Cánh hoa rơi lên tay Khun, và Baam nhẩm đếm.
Một. Hai. Ba.
Từng tiếng lặng lẽ phát ra. Nhưng kìa, có phải những vì sao khiến cậu hoa mắt hay không, mà Baam vẫn thấy rõ ràng một màu xanh như thế?
"Hoa không tàn..."
Baam ngẩng đầu nhìn anh, thật nhanh rơi vào một miền yêu thương chất ngất.
Em sẽ chết mất thôi. Nếu cứ mãi chìm đắm trong biển tình dịu dàng này.
Nhưng anh đã nắm lấy tay em, khẽ thầm thì một lời an ủi, và em thấy khóe mi mình hoen nước mắt.
Trước cả khi kịp nhận ra, em đã trót yêu anh mất rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro