Phần 6
Đã được một tháng kể từ khi Khun và Baam yêu nhau,cậu cứ nghĩ sẽ rất ngượng ngùng và khó coi trong mắt mọi người nhưng cậu lại khá bất ngờ khi Khun công khai một cách bình thường và tự nhiên nhất đến nỗi không ai dám bàn tán gì sau lưng họ.
Wangnan có lẽ là người hưng phấn nhất,thời điểm mà cậu ta nhận được tin 2 người hẹn hò,cậu ta đã phi thẳng từ thành phố B về để dò hỏi Baam chuyện này.Lúc đó trông cậu ấy vừa đáng thương vừa có chút đáng yêu,đi đi lại lại không biết mệt mỏi thế mà vẫn còn tinh lực hóng hớt các kiểu.
_Vậy cuối cùng là bạn tôi cũng có người yêu rồi hả ? Haizz,...sau chừng ấy năm đơn phương người ta mà,được đáp lại là đúng rồi.Tấm lòng làm mẹ của tôi cũng được an ủi !-Wangnan lấy tay làm điệu bộ mừng gớt nước mắt nhìn Baam.
_Cậu cứ làm quá lên à !-Baam ngại ngùng đáp lại.Trong thời gian cậu mỗi ngày đều tương tư Khun thì chỉ có Wangnan là thúc giục nhanh tỏ tình đi.Lúc đó cậu sợ anh sẽ từ chối nên không dám và sau mỗi lần chứng kiến sự lưỡng lự của cậu Wangnan càng khuyên cậu nhiều hơn cùng với câu nói khá có động lực là được ăn cả,ngã về không.
_Dù sao thấy cậu hạnh phúc là tôi vui rồi !-Wangnan đưa miếng bánh ngọt lên miệng ngoằm một miếng rồi nhẹ giọng tiếp lời-Baam à,...quá khứ ý...giờ có thể buông bỏ được rồi,cậu đã có được người mình thương rồi thì nên cố gắng trân trọng thật tốt còn cái người mà đã không từ mà biệt kia...đừng nên níu kéo làm gì cả để rồi khiến cả hai bên lưỡng bại câu thương !
_Tôi hiểu rồi,cảm ơn cậu Wangnan vì đã luôn bên cạnh tôi !
_Cậu khách sáo cái gì,dù gì ta cũng làm bạn với nhau bằng với cái thời gian cậu tương tư Khun đấy-Wangnan tỏ vẻ phụng phịu nhìn Baam.
_Haha...vậy chúng ta sẽ làm bạn thân với nhau cho đến khi cậu kiếm được người yêu,hy vọng cho đến lúc ấy cậu không bị đút no cẩu lương !-Baam khẽ cười nhìn cậu ta.
_Này...này...cậu ở chung lâu với Khun riết rồi cái tính cách khịa người này cậu bị lây luôn à ? Không biết đâu...trả lại Baam đáng iu hiền lành cho tuôiiiiii !-Wangnan gào thét trong im lặng.
Reng...Reng...Reng !-Bỗng có tiếng chuông điện thoại kêu lên.
_Alo,Khun-san anh gọi cho có việc gì ạ ?
_Nhớ em có được tính là có việc không ?-Đầu dây bên kia vang lên chất giọng có chút trầm mang theo vài phần sủng nịnh.
_Khun-san...
_Em đang làm gì vậy ?
_Em đang ở quán cà phê với Wangnan ạ !
_Tý anh qua đón em nha,rồi mình đi chơi.
_Thế thì phiền anh lắm,em tự đi đến chỗ hẹn là được rồi.
_Không phiền,dù xa đến mấy anh cũng tới.Cứ quyết định vậy đi !
_Khun-san...
Baam chưa kịp nói thì Khun đã tắt máy rồi,Wangnan ngồi đối diện nhìn cậu bối rối,lúng tùng mà không nhịn được huýt sao nhẹ một cái.
_Aya...các người mới nói chuyện qua điện thoại thôi cũng khiến người ta ăn ngọt sắp chết rồi.Nhỡ đâu nên mai 2 người có show ân ái thì phiền lui chỗ khác vắng người kẻo làm mù mắt cẩu độc thân.
_Hì hì,..Khun-san anh ý tốt lắm,sẽ không tùy tiện mà làm bừa đâu !
_Vậy sao,...mà thôi kệ,ai biết được ! Tôi đi trước nha,có gì gặp nhau ở trường.-Nói rồi cậu ta đứng dậy xách cặp chạy vội đi luôn.
Sau khi cậu ra khỏi quán cà phê,vừa đi được vài bước đã vô tình đụng trúng ai đó,cậu chao đảo suýt ngã thì bỗng có một cánh tay cứng rắn kéo cậu lại,mặt của Baam vô tình đập vào lồng ngực ấm áp của người đó.
_Xin lỗi,...tôi bất cẩn quá !
_Baam em yêu.-Một giọng nói quen thuộc vang lên
_Ể...Khun-san sao anh biết em ở đây ?Em còn chưa nói địa chỉ mà.-Baam ngạc nhiên ngước đôi mắt màu hoàng kim lên nhìn Khun.
_Thần giao cách cảm đưa anh đến với em đó !-Khun mặt không đỏ tim không đập nhanh mà trả lời.
_Khun-san,mình lên xe ngồi thôi,chứ đứng ở đây,...xấu hổ quá !-Sau vài giây nhận ra mình và Khun đang ôm nhau giữa đường,cậu xấu hổ đến nỗi chôn mặt mình trong tay không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa.
Khun thấy được dáng vẻ đáng yêu này của Baam mà bụng mở một hồi hưng phấn,thật muốn đem em ấy giấu đi,giữ lấy biểu cảm hiện tại làm của riêng mình quá.Khun tự trấn an tinh thần để khỏi nghĩ đến những chuyện lệch lạc hơn.Anh nhanh tay lúc Baam không để ý mà bế xốc cậu lên hướng về chỗ để xe đi.
_Khun-san...chỉ có một đoạn đường ngắn thôi..a...anh việc gì phải bế em...ngại quá..thả em xuống được không ? -Baam lúc này như hóa thân thành quả cà chua mà vui mặt vào lồng ngực Khun trốn tránh.
_Không sao,anh muốn ôm em một chút ý mà,không ai để ý đến đâu.
_Nhưng...nhưng...
_Ngoan,nghe lời anh !
Baam thẹn thùng không nói gì nữa,anh bế cậu đặt lên ghế lái phụ ngồi ngay trên đó,còn mình thì ngồi trên ghế lái xe.Khởi động xe và nhấn ga đi thẳng,2 người đến một cửa hàng may vest.
_Khun-san,anh đưa em đến đây làm gì vậy ?
_Đương nhiên là để may vest rồi.
_Em bình thường có mặc đâu ạ ?
_Hừm,...cuối tuần này anh về nhà chính,tiện đưa em ra mắt cha anh luôn !
_Ể...ể...ể !
Baam đứng hình mất 5 giây sau khi nghe được những lời này từ Khun.Cái gì zậy trời ??!!!
Cậu và Khun mới yêu nhau được một tháng mà đã ra mắt gia đình rồi,cậu còn chưa chuẩn bị gì cả về mặt tinh thần lẫn thể lực cho chuyện này.Còn nữa,gia tộc Khun lâu đời và nổi tiếng như vậy liệu có chấp nhận một người không có tài không có sắc như cậu không ? Hàng loạt câu hỏi cứ nhảy nhót linh tinh trong đầu cậu khiến cậu hoảng loạn cả lên.
Thấy được thái độ của Baam,Khun khẽ phì cười,đưa tay lên xoa đầu em nó.
_Thôi nào,bình tĩnh lại đi đã.Em nghĩ gì viết hết lên trên mặt rồi kìa !-Anh lấy tay chọt chọt cái má mềm mại đang ửng hồng kia.
_A...anh b..bảo em là..m sao phải b..bình tĩnh được đây ?-Baam lắp bắp nói.
_Yên tâm,người nhà anh dễ tính hết mà,sẽ không làm khó em đâu.Tin anh đi !-Khun áp cả hai tay mặt Baam để trấn an em nó.
Lúc này Baam mới từ từ thở đều ném hết suy nghĩ linh tinh sang một bên mà bình tĩnh lại.Sau đó 2 người vào đo và đặt may đồ.Cậu nhìn thấy giá của một bộ vest là lòng đau như căt,nước mắt đầm đìa.Trời ơi ! Sao nó lại đắt như vậy,một bộ đồ mà bằng cả 3 tháng lương đi làm thêm cộng lại đã thế Khun còn vung tiền mua hẳn 5 bộ cho cậu rồi còn đáp lại cái vẻ mặt lo lắng của cậu là:
"Chỉ là bộ quần áo thôi,em không phải lo.Chút tiền đó với anh như giấy mà thôi !"
Cậu sống bình dân nhàn nhạ quen rồi nên trước hình ảnh người bạn trai giàu có này của mình cậu có chút thích ứng không nổi.
Và cả một buổi chiều hôm ấy cậu và Khun đi mua sắm,đi chơi các kiểu rồi đến tối trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của Baam,Khun đã thành công đem em nó về nhà mẹ anh.
_Đến nơi rồi,xuống xe thôi em ! Đây là nhà của anh.-Khun cởi bỏ dây an toàn cho mình và Baam,đi ra chỗ cửa xe mở cho Baam xuống.
_Khun-san,e..em...em...
_Ngoan nào,bây giờ em tự xuống hay muốn anh bế xuống ?-Khun tiến sát lại gần Baam,khẽ hôn lên khóe mắt của cậu.
Baam nghe xong liền đứng dậy đi xuống,nếu cậu mà chậm thêm bước nào nữa thì kết cục sẽ bị Khun trêu cho ngượng chín cả mặt.
Cậu xuống xe,khẽ vươn vai rồi nhìn xung quanh nhà của Khun.Nhà anh ấy to thật,sân trước nhà Khun khéo to bằng sân thể dục ở trường,điều khiến Baam hơi bất ngờ là sân nhà anh ấy trồng rất nhiều hoa,giống như một khu vườn cổ tích vậy.
Khun thấy Baam đang nhìn chăm chú mấy cây hoa nhà mình,lòng có chút vui sướng,không nhịn được mà khẽ hôn lên môi của cậu.
_Đẹp không,sau này đưa em tới đây thường xuyên,sẽ có nhiều cái đẹp để xem hơn nữa đấy !
Baam bất ngờ trước nụ hôn gió nhẹ của Khun,mọi cảm xúc như đạt đến đỉnh điểm,đầu óc cứ như xoay mòng mòng trước hành động ấy.Khi nghe Khun nói sẽ đưa tới đây chơi thường xuyên,Baam không nghĩ gì cả chỉ gật gật đầu liên tục.
_Hai đứa định đứng đấy show ân ái đến bao giờ,vào nhà đi,kẻo lạnh con dâu của ta !-Một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang lên.Baam quay đầu nhìn lại.Đó là một người phụ nữ,trông có vẻ bà đã bước qua tuổi trung niên nhưng nhan sắc lẫn khí chất và thần thái vẫn khiến bà trông rất quý phái và đôi phần trẻ trung.Thì ra mẹ của Khun lại xinh đẹp đến mức vậy,chắc trách lại sinh ra được một người con trai có nhan sắc khuynh nước khuynh thành,quốc sắc thiên hương như vậy.
Nhưng khi ngẫm lại lời nói của bà,Baam lại đứng hình mất 5 giây.
Bà gọi cậu là con dâu.
Con dâu...
Con dâu...
Con dâu...
Não bộ của Baam lại một lần nữa bùng nổ.
----------------------------------------------------------
Hề lô àn ná tà !
Tui đã comeback lại đây
Sau gần một năm delay vô thời hạn,cuối cùng tôi cũng trở lại rồi.
Tui cũng đã chỉnh sửa lại kịch bản cũng như cốt truyện cho nó hay hơn để phục vụ mọi người
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Love u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro