Phần 10
Hôm nay cũng như bao ngày,lại là cảm giác hạnh phúc được tỉnh giấc trong vòng tay của người yêu dấu.Baam đã dậy trước Khun được một lúc rồi nhưng thay vì cậu đứng lên đi làm việc khác thì nay cậu lại chọn nằm im tại đó mà ngắm Aguero đẹp try đang say nồng giấc ngủ.
Baam vẫn chưa thể tin được mình đã hốt được một ông người yêu vừa đẹp vừa ngon lại còn giàu và luôn yêu chiều cậu hết mực.Chắc kiếp trước cậu đã giải cứu thế giới nên kiếp này cậu được ông trời ưu ái như vậy.
_Mặt anh có gì sao mà em nhìn hoài vậy ?
_A...Aguero anh dậy rồi sao !-Baam nghe thấy giọng anh vang lên liền khiến cậu giật mình khỏi giấc mộng chiêm bao kia.
_Anh dậy rồi nhưng Baam à,anh mới phát hiện ra một điều thú vị đó.Em muốn biết không ?
_Là gì vậy ?
_Là ngày nào anh cũng được ngắm nhìn công chúa xinh đẹp cạnh bên mình !
_Mồ,...Aguero mới sáng sớm anh đã rải đường như vậy thì sao em chịu được !
_Đây là đặc quyền chỉ người của anh mới được hưởng đấy.Em không cảm thấy mình may mắn sao ?
_Em đã thấy mình rất may khi yêu được anh rồi,hì.
_Rồi,rồi...nay em phải lên lớp đó hay em muốn cúp học ở bên anh.
_Không đời nào em làm vậy đâu.
Nói rồi cậu đứng phắt lên chạy đi vệ sinh cá nhân để lại Aguero vẫn đang nằm ngơ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo kia.Aguero vì muốn nhanh rước Baam về nghi gia nên đã tốt nghiệp sớm trước và đi làm cho công ty Khun.Vì khả năng làm việc xuất sắc của anh cộng với việc là con trai chủ tịch nên hiện giờ Aguero giữ một chức vị khá lớn trong công ty.Vậy nên anh mới có thể thong thả trêu Baam vào mỗi buổi sáng mà chẳng lo có đến muộn hay không.
_Aguero à,nay em phải chạy deadline cả ngày nên trưa anh không qua đón em đâu !
_Hể,thế là cả ngày nay anh khum đựt gặp em ư ?
_Đúng rồi đó,nên anh hãy cố gắng làm việc nha,em đi đây !
Baam lao vút ra khỏi nhà chạy như bay đến trường để kịp giờ điểm danh.Aguero cũng từ từ mà chuẩn bị đi làm luôn.Và một ngày mèo xanh khum được gặp Baam dài như cả một thế kỉ ý.
------------------------
Sau hơn 2 tiếng thăng trầm cùng bài học thì Baam đã hoàn thành nội dung học cho hôm nay.Vội sắp sách vở nhét vào cặp,rồi lại chạy thục mạng ra cổng trường bắt xe bus,cậu chỉ mải đâm đầu về phía trước mà không để ý Wangnan đã chạy theo để gọi cậu nãy giờ.
_Baam à,...làm gì mà phóng ghê thế,sợ Khun chạy mất à ?-Wangnan vừa thở hổn hển vừa trêu đùa cậu.
_Wangnan à,sao cậu lại đuổi theo tớ ? Với cả hôm nay tớ không về cùng Aguero.
_Lạ ghê,bình thường hai người như đôi uyên ương với nhau,không nỡ rời khỏi nửa bước.Nay cậu làm thế nào mà Khun đồng ý không tới gặp cậu vậy ? Hay hai người cãi nhau ?!
_Không đâu,Aguero còn chưa bao giờ mắng tớ thì cãi nhau vào đâu.
_Vậy thì cớ gì ???-Trên đầu Wangnan giờ đây đang có dấu hỏi chấm to đùng mà nhìn Baam.
Baam định nói gì tiếp thì xe bus đã đến,vì sợ trễ xe nên cậu đã vội bước đi nhanh và không quên chào Wangnan một câu cho cậu ta khỏi nghi ngờ linh tinh.
Đúng là hôm nay cậu đã nói dối Aguero là mình học cả ngày nhưng thực chất cậu chỉ có học nửa buổi thôi,còn vì sao lại không cần anh đến đón thì là vì cậu cần đến một nơi.Một nơi ngay cả Aguero cũng không được biết.
Xe bus dừng lại sau khi đi một quãng đường khá xa,Baam xuống xe và bắt đầu sải những bước chân nhanh về phía căn nhà khá cũ ở phía đó.
---------FlashBack----------
Vào khoảng một tuần trước,cậu có cùng Shibisu đi chơi và vô tình đụng trúng một cô gái vô cùng xinh đẹp.Cô ta vừa nhìn thấy Baam liền xô cậu ngã mặc cho cậu đang đỡ cô đứng lên.
_Thằng nhóc vong ơn bội nghĩa này,đừng động vào tôi !
_Ờm...cô gì ơi,tôi có làm gì cô sao ?-Baam đứng dậy trong sự giúp đỡ của Shibisu,rồi quay lại hỏi cô gái lạ mặt đó.
_Cậu có làm gì thì tự mình ngẫm đi,chính cậu...cậu đã khiến Rachel đau khổ ! Chỉ tại cậu.-Cô ta tức giận hét lớn,khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự bực tức của cô dành cho cậu.
_Rachel...cô nói là Rachel sao ? Chị ấy đâu,chị ấy...chị ấy !-Baam giật mình khi nghe đến cái tên đó rồi hoảng loạn gặng hỏi lại.
_Cậu không xứng để gọi tên chị ấy !-Nói rồi cô ta quay gót bỏ đi.
Baam thấy cô ta thừng thững bước đi như vậy liền đuổi theo nhưng không cẩn thận bị vấp ngã.Shibisu hoảng hốt đỡ cậu dậy,vừa phủi bụi vừa trách cậu sao bất cẩn vậy.
_Cậu muốn biết sao,vậy thì tuần sau tại nơi đó hãy đến một mình đi !
Lần này cô ta đã bỏ đi thật,không chút ngoảnh mặt nhìn cậu.
Shibisu thấy Baam có vẻ sắp mất bình tĩnh lần nữa liền "vuốt"nhẹ má cậu một cái.Baam cảm nhận được sự đau đớn truyền đến dây thần kinh,lần này cậu đã tĩnh tâm lại rồi.
_Nghe này Baam,tôi với cậu coi như quen biết lâu năm và cậu cũng biết tôi và Khun cũng rất thân thiết với nhau.Cái đánh này nếu có bị hỏi là ai làm thì cứ nói là tôi,được chứ ?
Baam gật đầu.
_Thứ hai là,...cậu cần sự bình tĩnh vào lúc này hơn bao giờ hết.Tôi cũng rất bất ngờ lắm nhưng hoảng loạn lên sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả.Hãy suy nghĩ về nó xem có nên nói chuyện với Khun không vì dù sao hai người cũng yêu nhau nhiều như vậy mà ! Việc gì khó quá hãy dựa dẫm vào Khun nhiều một chút,đừng tự mình gánh vác.
_Shibisu...thật cảm ơn cậu...có...có c..ậu ở đ..ây tớ cảm thấy...y..ên tâm quá !-Baam nghe những lời Shibisu nói xong liền bật khóc nức nở.Và thế là thanh niên kia lại phải dỗ dành các thứ.
Sau ngày hôm đấy,Baam quyết định sẽ giữ kín bí mật,vì cậu không muốn Aguero phải phiền não hộ cậu vì chuyện này.Cậu yêu anh nhưng không muốn anh hi sinh quá nhiều cho mình.Yêu anh đã chính là món quà tuyệt nhất cậu có được rồi.
------------------Kết thúc flashback-------------
_RACHEL !
Baam hét lớn ngay khi vừa mở toang cánh cửa nhà cũ kĩ kia ra.Rachel ngồi trong nghe thấy giọng nói lớn của cậu mà giật mình.Cậu vội lao đến ôm chặt lấy cô ta rồi khóc nức nở một hồi liền.Sau khi đã ổn định lại cảm xúc,cậu đã đẩy Rachel ra làm cô ta mất thăng bằng suýt thì té.
_Này thằng nhóc kia,sao cậu lại làm vậy ?-Cô gái tóc xanh ở sau đã đỡ lấy Rachel.
Baam sau khi khóc một trận đã đời thì liền thay đổi thái độ,giọng lạnh lẽo vang lên hỏi:
_Tại sao ? Chị chỉ cần trả lời tại sao lại bỏ em ?
Rachel chỉ im lặng mà không nói gì cả.
_Vậy đó là câu trả lời của chị ư ? Được thôi,vậy tạm biệt !
Vừa dứt lời,cậu đã quay gót bỏ đi.Rachel thấy thế liền chạy theo chặn lối đi của cậu,khuôn mặt không mấy xinh đẹp kia giờ đang ướt đẫm bởi những gọt nước mặt lăn dài trên má.
_Baam,bây giờ chị mà nói ra sự thật thì liệu em có chấp nhận chị lần nữa không hay em sẽ bỏ đi?
_Vậy thì chị nói đi,em biết chị của em sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì mà !-Baam nhẹ nhàng nở nụ cười hiền dịu nhìn cô ta.
_Vậy thì,...Trước hết em đã biết chị chỉ là người bảo hộ của em thôi đúng không ? Nhưng trên thực tế chị là "chị gái"của em.
_Chị sao!!! Chúng ta có chung dòng máu ư ? -Baam ngạc nhiên nói lớn.
_Gia đình ta đã lạc mất nhau trong một chuyến đi dã ngoại không may mắn.Khi chị tìm thấy và nuôi em thì lúc đó ba mẹ chúng ta vừa mới qua đời xong...Em có biết người đứng sau vụ khiến em mất tích năm ấy và sự ra đi của ba mẹ chúng ta là không ?
Baam khẽ lắc đầu.
_Chính là Khun Eudan và Zahard !
Lời nói này vang lên khiến cậu cảm tưởng như có sét đánh ngang tai.Cậu bịp miệng mà ngồi thụp xuống,cố gắng lấy lại từng nhịp thở đang rối loạn trong cậu.
Người cha của người cậu yêu và bạn thân của cậu.Tại sao họ lại làm vậy?Việc Khun đột nhiên mời cậu đến gia đình anh ấy dự tiệc có phải là chủ ý của cha anh ý,ông ta biết cậu còn sống và cố gằng làm vậy để bù đắp ? Nếu vậy thì có phải Khun đã biết tất cả ....
Không,không,không...
Cậu tự đánh mình một cái để lấy lại sự tỉnh táo,có quá nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu khiến cậu không thể thông nổi cái nào.
Sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc,cậu gắng gượng đứng dậy,nhưng trên mặt không giấu nổi sự hoảng loạn,bất ngờ.
_Thế....vì sao chị bỏ rơi em ?-Baam giọng thều thảo hỏi lại cô ta.
_Lúc đó chị tìm thấy được thông tin mới về ba mẹ nên chị đành phải để em lại một mình.Thời gian ta chung sống với nhau,chị đã cố gắng tìm mọi cách để truy ra sự thật cái chết của ba mẹ liệu nó thực sự chỉ là tai nạn...Chị xin lỗi vì đã bỏ em lại cũng như vì đã giấu em-Cô ta vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt tùm lum như một đứa trẻ.
_Vậy sự thật là...
_Chính xác là do Khun Eudan và Zahard làm !
_Nhưng sao hai người họ lại làm thế ?
_Đó là vì...họ muốn trừ khử những người đã phản bội lại họ.Ba mẹ chúng ta bị họ nói rằng là đã để thông tin tuyệt mật rỏ rỉ ra bên ngoài.Điều này cũng chính là một phần khiến ba mẹ chúng ta gặp nguy hiểm.
_Chỉ đơn giản là rỏ rỉ thông tin thôi sao...vậy mà....
Baam lần này suy sụp thật rồi.Không phải cậu dễ tin như vậy nhưng nếu là họ thật thì cậu phải đối mặt như nào,thật sự là mệt mỏi.Khun Eudan đã đối xử rất lịch thiệp với cậu sau vài buổi gặp mặt riêng do Khun sắp xếp,còn Zahard thì cậu chưa từng gặp qua một lần nào cả nên cũng không biết rõ nữa...
_Baam à,giờ ba mẹ có để lại di chúc ghi là chuyển nhượng hết tài sản cho em,chị thì không có được để lại gì cả.
_Tại sao ba mẹ làm vậy,chị là chị của em mà,là con của bố mẹ thì phải có được đề tên chứ.
_Baam !....Chuyện này không quan trọng giờ em có muốn đi theo chị hay vẫn sẽ tiếp tục ở bên hắn ta ?
_Em...em vẫn chưa thể quyết định nhanh như vậy ! Xin lỗi chị.
_Nhưng Baam à,hắn ta là con của kẻ đã giết ba mẹ chúng ta trên hết hắn còn giấu bí mật này với em nữa.
_Nhưng Khun không hề có ý định gì với em cả,anh ấy còn rất tốt với em,không hề trách móc em dù em có phạm sai lầm,anh ấy...anh ấy là người tuyệt vời nhất nhất luôn.Và nó không có nghĩa là anh ý phải gánh trách nhiệm này thay ba anh ấy.
_Baam em ngây thơ quá rồi.Có thể bây giờ nhưng sau này thì sao,ai biết được hắn ta sẽ ra tay với em lúc nào chứ.Tỉnh dậy đi Baam à ! Khun không tốt đẹp như em nghĩ đâu.
_Rachel...Vậy giờ em phải làm sao,em phải quyết định như nào,nói cho em đi !-Baam thất thần, nói với giọng vô cảm rồi nhìn cô ta,đôi mắt hoàng kim nãy còn sáng lấp lánh của sự sống thì giờ đây đã thành đôi mắt vô hồn chìm ngập trong nước mắt.
_Nếu chị nói ra,liệu em có thể làm theo không ?
_....
_Chia tay đi,rồi chị em mình sẽ chuyển sang một thành phố khác sống.
Baam gật đầu rồi lại lắc đầu,cậu có thể cùng chị ấy đi bất kì đâu cũng được nhưng đối với việc bảo cậu rằng hãy từ bỏ đoạn tình cảm của cậu dành cho Aguero đi thì cậu lại không thể làm được.
_Baam,em cần phải đưa ra lựa chọn ngay lúc này,vì sau khi bước ra khỏi đây,liệu em có thể tiếp tục đối mặt với anh ta không.
Baam không nghĩ được gì ngay lúc này cả.Thật là một lựa chọn khó khăn,cả Rachel và Aguero đều là những người cậu yêu quý nhất,cậu không muốn phải bỏ rơi ai cả.Nhưng tình huống này đã dồn ép cậu đến bức tường cuối cùng của sự lựa chọn.Tâm trí cậu luôn mong mỏi được tìm ra sự thật đằng sau tất cả thì trái tim cậu lại mách bảo rằng hãy ở lại bên cạnh người đó đi.
Sau những hồi vật lộn với đủ các loại suy nghĩ trong đầu,Baam quyết định đưa ra câu trả lời cho Rachel.
_Chị à ! Em sẽ không đi cùng chị đâu.
Rachel nghe đến đây,như sét đánh ngang tai,cô ta sốc đến nỗi mà suýt ngã ra đó.Đáng lí ra là thằng bé phải đồng ý với cô chứ,tại sao lại vậy ?
_Lí do vì sao sao ?-Baam nhẹ nhàng hít thở để lấy lại sự bình tĩnh-Em yêu anh ấy rất nhiều.Cuộc đời của em đã từng chìm trong những gam màu xám xịt nhất,trải qua những tháng ngày nhàm chán tẻ nhạt.Rồi bỗng một ngày,anh ấy xuất hiện,như một làn gió xuân thổi hồn vào cuộc sống vô nghĩa đầy chán nản kia,chính anh ấy đã tiếp thêm cho em một động lực mới,một nguồn năng lượng mới để em có thể tự tin mà bước tiếp trên con đường đời trải dài tương lai phía trước.
Cậu ngừng lại một lúc rồi nở một nụ cười thật tươi,một nụ cười chàn ngập hạnh phúc mà nhìn cô ta,nói.
_Rachel à! Chị nói xem,anh ấy có phải là người đàn ông tuyệt vời nhất không.Em thật may mắn khi được nối duyên với anh ấy ở kiếp này.Một cuộc tình đầy mật ngọt như vậy,sao em lại không thể tham lam mà chiếm hết làm phần của mình được.Bởi vì vốn dĩ nó là của em ngay từ đầu rồi mà.
Rachel càng ngạc nhiên và sốc tinh thần khi nghe Baam nói ra những điều này.Cô không thể tin được rằng thằng bé lại lún quá vào cái lưới tình yêu đầy nguy hiểm đấy.Trong phút chốc cô đã tưởng Baam đã bị thao túng tâm lí mà nói ra những lời thật phù phiếm vậy.Xem ra kế hoạch lừa thằng bé để chiếm đoạt lại mọi thứ đã đổ bể rồi.
Rachel tức sôi cả máu,cô không thèm giữ hình tượng nữa,lao đến nắm lấy cổ áo Baam rồi giở giọng hét lớn:
_Thế còn chị thì sao ? Chẳng lẽ chị nuôi nấng em bao năm nay mà em lại có thể quên đi chị vậy sao ?
Baam khẽ cười khẩy,cậu cảm thấy câu nói này của chị ta thật nực cười,sao có thể buồn cười đến đau lòng vậy
_Rachel,chị là người em không bao giờ quên.Chị là người em yêu quý nhất.Em sẽ trân trọng mọi việc chị làm cho em để em có thể sống tốt mà lớn lên không lo nhiều vướng bận.Thế nên em mong khi mình bước ra khỏi cánh cửa này,...chúng ta hãy đừng gặp lại nhau nữa.Chị đã bỏ rơi em một lần rồi,sẽ lấy gì để đảm bảo rằng chị sẽ không làm lại điều tương tự như vậy nữa.
_Baam!!! Chị có nỗi khổ mà,vì ba mẹ của chúng ta nên chị đành phải để em lại chứ thật lòng chị đã rất đau đớn khi quyết định làm vậy mà.-Rachel nói lớn,nước mắt không biết kiếm đâu ra mà cứ tuôn ra như mưa,khiến cho cô ta trông thực sự rất thảm thương.
_Vậy để bù đắp cho việc đó,em sẽ để lại hết tất cả tài sản của ba mẹ cho chị .
Rachel chợt ngừng nức nở khóc lóc,cô ta nghẹn họng đứng chôn chân tại chỗ.
_Rachel,em không muốn vướng vấn gì ở quá khứ nữa,di chúc ba mẹ viết là vậy nhưng em muốn cho chị tất cả,coi như là trả ơn cho hơn chục năm qua chị cất công nuôi dưỡng em khôn lớn.
_Nhưng Baam....
Cậu gỡ bàn tay run rẩy đang nắm lấy cổ áo của cậu,cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má kia cho ta.Như thay cho một lời tạm biết cuối cùng,cậu nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay vừa lau đó cho Rachel cầm và cậu bước ra khỏi căn nhà đó một cách thật bình tĩnh,điềm nhiên.
Đó sẽ lần cuối cùng cậu đi đến đó,cố nén những dòng lệ sắp tuôn trào ra mà cậu chạy thật nhanh để không phải ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà ấy thêm giây phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro