Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Hôm nay là một ngày đẹp trời,Baam đã tự nói với mình như vậy.Cậu bước ra khỏi tiệm cà phê nhỏ,nơi cậu làm việc thêm sau mỗi giờ học.Bước đi trên con đường mát mẻ với từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua,hòa mình vào dòng người nhộn nhịp đang thư thả bước trên đường.Nó không ồn ào như mọi người thường nghĩ bởi nếu có thì chắc cũng không phải ở nơi đây.

Tiệm cà phê cậu làm thêm khá gần với kí túc xá của cậu,chỉ mất khoảng 10-15 phút để đi bộ đến đó,như vậy cũng tốt bởi Baam rất thích đi bộ bởi cậu có thể ngắm nhìn bầu trời xanh hằng ngày,cảm nhận từng gợn gió uốn lướn và ngắm nhìn những tòa nhà cao như sao trên trời .Thật là một sở thích giản dị.

"Hôm nay về sớm hơn hay mình qua siêu thị tí"Baam đã nghĩ như vậy và cậu đã ghé qua siêu thị để mua ít đồ.Cậu quyết định không ăn ở canteen của trường như mọi khi nên cậu sẽ mua ít đồ về tự nấu lấy một bữa ăn cho đã đời.Mấy bữa trước cậu bận chạy đồ án túi bụi nên sinh hoạt và chế độ ăn uống bị đảo lộn một xíu.Lần này cậu rảnh rỗi hơn nên sẽ phục hồi lại lối sống của mình.

Lối sống của cậu nề nếp như vậy cũng nhờ một phần ảnh hưởng bởi Rachel,người con gái đã nuôi nấng cậu hơn 10 năm.Chị ấy nhận nuôi cậu khi cậu vừa tròn 9 tuổi nhưng vào năm cậu 18 tuổi Rachel đã bỏ cậu đi không một lời từ biệt ngoại trừ mẩu giấy với dòng chữ"Đừng đuổi theo tôi,tôi mệt mỏi rồi".Cả thế giới của cậu sụp đổ ngay sau đó,tờ giấy đỗ đại học được vó nát không thương tiếc trong tay cậu.

Hôm đó sau khi nhận được tin trúng tuyển vào trường đại học A mà cậu hằng mơ ước,một trường đại học nổi tiếng và danh giá chỉ gần như chỉ dành cho con nhà giàu và những người có trí tuệ siêu phàm,quan trọng hơn là  sau khi ra trường còn có thể có được một công việc ổn định.Vậy nên cậu không ngừng nỗ lực cố gắng để vào đậu được vào trường đó với mong muốn sau này sẽ đem lại hạnh phúc cho Rachel.Cậu vui vẻ chạy về nhà thật nhanh,để báo tin cho chị ấy,chắc hẳn chị ấy sẽ vui lăm,cậu thầm nghĩ.

"Rachel,em ...em đỗ đại học rồi!"

"Rachel..Rachel.."

Căn nhà trống rỗng không một bóng người,cậu chạy khắp nhà tìm Rachel,hỏi những người hàng xóm nhưng tất cả họ đều nói không biết.Quay trở lại và vô tình nhìn thấy một tờ giấy trên bàn với dòng chữ đã xé nát mọi cảm xúc,tình cảm của cậu.

Cậu đã thật sự hoảng hốt,lúc đó cậu chỉ muốn chạy đi thật nhanh,chạy đến nơi có Rachel,để hỏi rằng sao lại bỏ cậu lại nhưng cậu đã bình tĩnh,cố nén nước mắt để tỏ ra mình rất mạnh mẽ và sẽ sống tốt khi không có Rachel,đằng nào khi lên đại học cậu cũng sẽ xa Rachel mà nên bậy giờ làm quen việc này chắc cũng không sao.Sau ngày hôm đó cậu được ông chú Ha Jinsung bảo lãnh nên cậu thuận lợi bước vào con đường đại học đầy mới mẻ của bản thân.Ông chú đó cũng chính là thầy giáo đã dạy học cậu suốt 3 năm Cao Trung và giúp cậu ôn thi đại học.Ha Jinsung hứa sẽ bảo lãnh cậu đến khi cậu học hết đại học,ông thật sự rất tốt,theo cách nghĩ của cậu và có vẻ ông ấy xuất thân từ gia đình danh giá nhưng ông ấy chưa bao giờ nói về việc đó với cậu.

Nghĩ ngợi linh tinh một lúc thì cậu cũng trọn xong đồ và chuẩn bị về KTX.Tối nay sẽ làm mì sốt cho bản thân mình,nghĩ vu vơ như vậy cậu vui vẻ xách đồ ra về.Nhưng đời đâu như mơ,đi được nửa con đường trời liên đổ cơn mưa.Cậu hối hả chạy như chưa bao giờ được chạy về nhà.

"Chết tiệt!Sao mình lại chọn cái siêu thị xa KTX thế này"

Đang chạy như sắp chết thì bỗng cậu gặp con mèo nằm giữa đường thế là cậu phải phanh gắp tốc độ tí thì đâm khuôn mặt đẹp zai này xuống mặt đường.Đứng lại nghỉ một lúc cậu mới tiến lại chỗ con mèo nằm mặc trời mưa to như trút nước ra.

"Woa!Con mèo này đẹp ghê"

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy con mèo đẹp đến như vậy,bộ lông mượt,mềm mại,đôi mắt sắc sảo màu xanh lắm toát lên sự lanh lợi thông minh ranh ma.Mà...hình như màu lông của nó hơi..lạ thì phải. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều mèo nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mèo có màu lông là màu nước biển.

-Em từ đâu tới vậy mèo con!-Baam ngồi xuống xoa đầu con mèo,đúng như mong đợi,lông em nó sờ cực kì đã tay(mặc dù nó bị ướt).Baam cứ xoa đầu con mèo đến lúc nó tức lên cắn Baam một cái thì cậu mới chịu thả nó ra.

Cậu nhìn xung quanh mọi người vẫn đang bận chạy bán sống bán chết tránh có mỗi cậu bị dở hơi đang đứng dưới mưa sờ mèo.Và có vẻ nó bị lạc rồi,nên cậu quyết định mang em nó về trú mưa tạm,đợi sáng mai đem đi tìm chủ nhân sau cũng được.

-Nè bé mèo,anh đưa em về nhà nha,ở đây mưa ướt lắm!-Baam vui vẻ nói với con mèo đang chẳng mấy quan tâm đến cậu rồi bồng nó lên đem về. 

Lúc bế con mèo lên thì chiếc ô từ cặp cậu rơi ra.

........

"Damn it!!!!!!!!!!''-Baam từ trong thâm tâm gào thét lên.

Cậu vội vàng mở ô rồi bế mèo chạy như điên về KTX.

Nói là kí túc xá nhưng thật ra là mỗi học sinh được cấp cho một phòng riêng và nó khá rộng nữa nên cậu đoán chắc mang mèo vào cũng không sao.Quẹt thẻ sinh viên sau đó cậu mở cửa phòng vào.

Phòng của cậu cũng không có gì đặc biệt ngoài một cái sô pha,một cái bàn nhỏ,một cái TV- đó đều là thứ được nhà trường cấp sẵn;một phòng ngủ,một nhà tắm và có một gian bếp nhỏ nữa .Vì được cấp sẵn như vậy nên lúc dọn đến ở thì cậu cũng mua đồ gì nhiều để tranh trí phòng ngoài một cái thảm trắng,vài cái nệm và một cái đồng hồ treo tường hình con mèo.

Cậu cất đồ trong bếp sau đó nhìn lên cái đồng hồ con mèo đang vẫy vẫy đuôi điểm 18 giờ đúng thở dài rồi đem con mèo xanh ướt sũng đi tắm nhưng có vẻ nó không hợp tác cho lắm nên cậu phải vật lộn với nó hơn 30 phút.

Sau khi con mèo được tắm rửa sạch sẽ,Baam liền ôm nó thật chặt vào lòng,vuốt ve bộ lông xanh mượt ấy.Lúc tắm cho nó cậu nghĩ chắc chủ nó rất chắm chút cho bộ lông của nó thì lông nó mới được đẹp như vậy.Thế nên cậu đã chăm chút lại cho con mèo ấy đến từng cái lông giống như chủ nhân nó vậy.

Con mèo bị sờ như điên liền tỏ vẻ không thích,đôi mắt xanh sắc lạnh ấy lườm nhìn con người ấy rồi cắn cho Baam một cái thật đau.Baam bị cắn cho đau liền rụt tay lại rồi nhìn con mèo mèo xanh đang lườm mình bằng đôi mắt xanh lam xinh đẹp ấy.

-Anh đi tắm nha,tí anh nấu ăn cho a!-Baam hí hửng đi tắm sau khi cố gắm thơm con mèo xanh với sự kháng cự vô đối của nó.

Con mèo xanh nhìn theo bóng lưng chàng trai đó mà lòng đột nhiên lâng lâng mang cảm xúc khó diễn tả được.

"Em vui là được rồi"

----------------------

Helu mọi người,tui đã quay lại lại với tác phẩm thứ hai.

Có vẻ nó sẽ có một cái kết HE mặc dù tui luôn thích những cái kết SE.

Dù sao mong mọi người đón đọc và chỉ giáo nhiều hơn.

Love.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro