Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đừng che giấu bạn thân điều gì!

Sáng sớm, Hạ vừa mới tới lớp để thực hiện ca trực nhật đáng ghét thì gặp Nhi đứng ngay trước mặt. Biểu hiện của nó hơi khó chịu thì phải.

- Sao dạo này chả thèm để ý tới Nhi?

- Hạ có việc ấy mà... Xin lỗi Nhi ha! - Cô chắp hai tay, cười khổ.

Nói đoạn, Hạ cầm cây chổi trên tay, bắt đầu công việc khổ sở nhất của một đời học sinh. Nhi nhìn cô đang loay hoay với đống bàn ghế, thở dài não nuột.

"Xin lỗi Hạ ha..."

Chả là cứ mỗi lần ăn trưa ở căn tin, Hạ lại bỏ Nhi chạy đi đâu đó, hay những lúc đi học thì cô không tới phòng để đón nó như một năm trước nữa. Hạ chú tâm vào cái đám quỷ sứ kia rồi còn đâu!

Đúng như vậy, như mọi lần, mỗi khi giờ học kết thúc, Hạ lại lén lút chạy xuống vườn trường ăn trưa cùng Nam và Chris. Rất may là vào lúc này thì tất cả các học sinh đều tập trung ở căn tin hết rồi nên sẽ không có ai soi mói cô. Nhưng núp ở bụi cây nào đó, Nhi đang theo dõi cô một cách kỹ càng. Nó gần như muốn hét lên khi nhìn thấy ba người họ cười nói vui vẻ (À, trừ Chris. Anh có nói chuyện nhưng mặt rất ư là Thanh-Niên), lại còn cảnh Nam "trêu" Hạ hơi quá khi anh dang tay ôm cô từ đằng sau, gặm hẳn một nửa cái sandwich của cô!

Nó bám cô không ngừng, kể cả lúc cô đi vào ký túc xá. Nhi khá tò mò khi vào phòng mà cô lại phải khoá hẳn cửa như vậy, thậm chí nó còn không biết bạn cùng phòng của cô là ai. Học được mấy trò bỉ bựa của Hạ, nó dùng cách mà không một đương kim tiểu thư trường Stars nào dám làm: Thò đầu xuống sàn rồi ngó trộm. Nó sắp phát khóc tới nơi khi nhìn Hạ đang giơ mớ bài tập ra rồi đặt lên tay người bạn cùng phòng với cô: Trương Thế Phong!

Ngừng nhìn trộm, Nhi đứng dậy, bước đi như hồn ma, không thèm để ý tới cái cặp vẫn còn nằm ngoan ngoãn trước cửa phòng Hạ.

...

Sáng một hôm nào đó sau mấy hôm, chưa kịp vào lớp thì Mạc Hạ đã bị chặn đứng bởi cô bạn tri kỉ Lan Nhi. Mặt nó hầm hập, nắm cà vạt của cô lôi xềnh xệch vào lớp. Đến chỗ ngồi của cô, nó mới thả cà vạt xuống, nhưng bàn tay đó lại lia lịa trong cặp lấy ra một mớ ảnh chụp cô đi chung với nhóm Ngũ Nam và sinh hoạt cùng họ.

- Hạ à... BẠN CHUNG PHÒNG LÀ TRƯƠNG THẾ PHONG, NGƯỜI ĂN TRƯA CÙNG LÀ TRỊNH NAM VÀ CHRIS, SÁNG CHỦ NHẬT ĐƯỢC TRỊNH LÂM VÀ PHAN THÁI HOÀNG CHẢI TÓC, THẾ LÀ THẾ NÀO?! - Nhi nói lớn khiến âm vang khắp cả căn phòng, nhưng may là trong lớp không có ai.

- Oạt đu díu mìn? (What do you mean?)... Ô ồ ố ô ồ... - Dù nghe được nhưng cô cố đánh trống lảng bằng cách hát. - Xin lỗi, Nhi nói gì cơ?

"Ruỳnh!" Tiếng đập bàn vang lên.

- Mạc Hạ! Nhi nghiêm túc đấy! Hạ có quan hệ gì với Ngũ Nam?! Hạ chẳng lẽ bỏ Nhi đi theo trai sao?! Đừng phũ phàng che giấu bạn thân như thế chứ!!! - Nhi quát, mắt nó hơi ướt.

Hạ khá bất ngờ.

- Ôi dào... Hạ không bỏ Nhi đâu, chỉ là đám quỷ đó cứ nghịch suốt, Hạ hơi lo nên để Nhi một mình thôi. Hạ xin lỗi ha! - Cô bật dậy khỏi chiếc ghế, nhẹ nhàng vỗ vai Nhi, rồi ghé môi vào tai nó thì thầm. - Chiều nay Nhi cùng Hạ gặp đám quỷ đó ha. Hạ biết Nhi là fan của ai mà.

- Ơ... Hả?

...

Chiều đó, Hạ cùng Nhi vào ký túc xá. Tim nó đập loạn hết lên, thoáng là do lo lắng, rồi chuyển qua mừng thầm, cuối cùng là cảm giác hồi hộp. Từng bậc cầu thang là một câu hỏi trong đầu nó, thực chất nó vẫn chưa hiểu "đám quỷ" mà Hạ nói là ai.

Dừng trước cửa phòng số 232, Hạ thản nhiên mở cửa bước vào, kéo theo cô bạn đang chết trân một lúc bên ngoài. Vẫn như thế, Ngũ Nam tập trung ở nơi này để học - phòng của Chris. Họ đang uống trà.

- Hế lô! Hôm nay tôi kéo theo con bạn thân của tôi: Thế Lan Nhi. Hôm nay tôi và cô ấy sẽ kèm các anh. - Hạ nói một cách dõng dạc. - Nhi, giới thiệu đ...

Chưa nói hết câu, Hạ đột ngột ngừng lại. Cô quay mặt, nhìn cô bạn đang sõng soài trên sàn, máu mũi giàn giụa. Năm người đang ngồi uống trà kia đứng phắt dậy, từ từ tiến ra chỗ nó. Chris chủ động đầu tiên. Anh tát vào mặt nó một cái, rồi hai cái, rồi vài cái để nó tỉnh. Mắt nhắm mắt mở nhìn vật thể đang làm tổn hại bờ má của mình, Nhi thấy anh cúi sát trước mặt, lại xịt máu mũi đợt nữa rồi tạch. Mặt Chris dính đầy máu mũi. Cô cùng bốn người kia lăn lộn ra cười.

- A ha ha... Anh biết là Nhi cuồng anh mà, Chris? Có nhiều lần anh xuất hiện, Nhi đã cố gắng chen cật lực về phía trước để nhìn thấy mặt anh đấy! - Hạ ngồi phịch trên chiếc sofa đỏ, vắt chân lên đùi, tay cầm chai Pocary uống một ngụm.

(Hả? Pocary đâu ra đấy?)

- Hả? Cô lấy Pocary của tôi?! Trả đây! - Phong trợn mắt khi nhìn chai Pocary yêu quý bị cướp trên tay một bà chằn, hắn nhảy bổ lên người cô.

- A ha ha... Thách ngươi... Oái!... lấy lại được đấy! - Bị cơ thể nặng hơn đè lên, cô vừa nói vừa kêu oai oái.

Đó là nguyên nhân xảy ra cuộc chiến tranh Pocary giữa quân Bà Chằn và quân Giá Để Kính. Dân tình loạn náo, Lan Nhi công chúa yên ngự trong điện thì lăn ra ngất, hầu cận Nam, Hoàng, Lâm thì ra chiến trường quan sát tình hình, riêng Chris công tử đang ra sức làm nàng tỉnh lại. Tướng quân Mạc Hạ phía Bà Chằn ném chai Pocary ra ngoài. Quân Giá Để Kính được thế, cướp chiến lợi phẩm rồi rút quân (ơ, tưởng đánh tiếp?). Tướng quân Thế Phong về thành, tính hưởng thụ chiến lợi thì... mất tong! Tất cả chỗ Pocary còn lại đã ở trong bụng tướng quân Mạc Hạ! Trương Thế Phong khí không ổn, điều quân ra đánh tiếp, nhưng đã thất bại. Quân Giá Để Kính giương cờ trắng đầu hàng, khâm phục khẩu phục trước tài trí của vị tướng tinh anh.

- Cô được lắm!... Hừ!...

- Ơ hơ hơ... Ta được mà! Giờ ngươi mới biết sao? - Hạ hất tóc một cách men-cực-lỳ, nhìn Phong bằng ánh mắt khinh thường và nở nụ cười đầy giễu cợt.

- Đẹp đôi à nha! Nhi ship Hạ với Phong rồi đấy!

Tới giờ này Nhi mới tỉnh lại, chằm chằm nhìn hai người đang chuẩn bị một trận đấu khẩu quyết liệt. Nó nhìn hai người mà bụm miệng cười.

- Đừng có mà nói bọn tôi đẹp đôi!

Hạ và Phong đồng thanh quyết liệt, nhưng nó càng khiến Nhi cười thêm. Trong mắt Lan Nhi, quả thật họ cực kì đẹp đôi. Đẹp như công chúa và hoàng tử vậy, tuy rằng công chúa có chút bựa bố và hoàng tử hơi lạnh lùng...

Buổi dạy kèm lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: