Chap 5: Chiêu trò
- Nè... Nhỏ nhà quê kia đi với Ngũ Nam sao? Đúng là không ra gì mà! - Nữ sinh số Một lên tiếng.
- Xí! Con nhỏ đó dám khoác tay hai anh Thế Phong và Thái Hoàng sao? - Nữ sinh số Hai tức giận nói với một vài người khác bên cạnh.
- Đồ hồ ly tinh! - Nữ sinh số Ba lườm Hạ một cái, rồi "Hứ!" một tiếng.
Tình hình hiện tại là Hạ đang khoác tay Phong và Hoàng, ba người còn lại cùng theo sau. Cả sáu người đang kéo nhau về phía ký túc xá, giữa đường thì chứng kiến bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ với Ngũ Nam và không ít những cái liếc xéo về phía Hạ. Đã có một vấn đề làm cô bực rồi, lại còn thêm việc này nữa khiến cô tức nổ đom đóm.
Hai phút sau, sáu người cuối cùng cũng tới ký túc xá và tập trung tại cửa phòng Chris. Ba anh năm cuối định vào trong nhưng lại bị cô đẩy nhẹ ra.
- Các anh chờ ở ngoài chút ha. Tôi có việc cần bàn chút với Phong và Hoàng. - Nói xong Hạ chốt cửa phòng lại. - HAI CHÚ NGON LẮM ĐẤY! DÁM NÉM BÚT CHÌ CỦA CHỊ RA NGOÀI HẢ?! (Hạ gằn giọng ở đoạn này)
- Á!!!!!!! BÀ CHẰN NỔI ĐOÁ KÌA!!!!!
Và kèm theo đó là tiếng loảng xoảng, chát chát và đổ vỡ rất to vang tới tận tai, làm cho ba người đang đứng chờ ở ngoài sởn gai ốc. Không ai hình dung nổi bọn họ đang làm cái chuyện gì trong đó nữa.
Im lặng bất thình lình một lúc thì cửa đã được mở, Hạ ló mặt ra ngoài.
- Các anh vào được rồi. Mời!
Vào trong, ba người ngạc nhiên vì phòng vẫn cực kỳ gọn gàng như cũ, chỉ có dưới sàn là hai cái xác gần mất hồn của Hoàng và Phong. (Hạ đã gói hết cái mớ bòng bong vừa gây ra vào một cái bọc sau đó ném thật xa ra ngoài cửa sổ phòng)
- Này... Em vừa làm gì với họ vậy...? - Lâm mắt tròn mắt dẹt nhìn hai cái người nằm chình ình dưới sàn.
- À... Tôi chỉ tra tấn hai người họ một chút thôi mà, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Sáng nay họ cuỗm bút chì của tôi rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ lớp, nên có vẻ hai người đó muốn tôi "chơi" một chút. - Hạ trả lời bằng cái giọng nhẹ nhàng đến mức ai cũng phát sợ.
Cô lườm Phong đang ẻo lả một lúc, rồi nói tiếp.
- Tôi vào phòng lấy chút hành đây. Tôi muốn cho cái Giá Để Kính ăn một chút.
(Tôi không muốn kể đoạn sau đó đâu...)
...
Sáng hôm sau...
Ngũ Nam vẫn đi theo Hạ như mọi ngày, cô vẫn phải nghe mấy cái tiếng xì xào bàn tán làm cô nhức óc. Lên tới tầng 3, Hạ cùng Phong và Hoàng vẫy tay chào ba người còn lại rồi vào lớp. Cả căn phòng rộng rãi của lớp S hôm nay thật tĩnh lặng, mặc dù có rất nhiều người đang ở trong lớp, Hạ có dự cảm không lành. Về chỗ, quả nhiên là cô đã đoán đúng khi nhìn xuống mặt bàn: Bị phủ đầy các vết cào và những con chữ chằng chịt, tất cả đều là những lời lẽ bôi nhọ cô như "Rác rưởi", "Nhà quê" hay "Hồ ly tinh"...
Phong và Hoàng cũng chứng kiến được, hai người ra chỗ ngồi đó giải quyết vụ việc thì Hạ dùng tay chặn lại, họ đành về chỗ. Cô lấy trong cặp một tờ giấy và một chiếc dây thun cao su, xé nhỏ tờ giấy thành nhiều mảnh, gấp chúng lại, căng dây trên hai ngón cái và trỏ rồi đặt mảnh giấy lên. Hạ bắn thẳng vào khuôn mặt "quý giá" của những "đương kim tiểu thư" đang cười thầm trong lớp. Mấy "tiểu thư" ôm mặt kêu đau điếng, còn những nam sinh thì trố mắt ngạc nhiên, tất cả (trừ hai anh bạn đó đó) chạy ùa ra chỗ Hạ, khiến cô giật mình.
- Đó là kiểu tấn công gì vậy? - Nam sinh số Một hỏi.
- Bạn học nó ở đâu vậy? - Nam sinh số Hai chăm chú.
- LÀM ƠN CHỈ MÌNH CÁCH! - Đa số nam sinh đồng thanh.
À phải rồi... Tôi chưa nói nhỉ? Tất cả các học sinh trường Stars đều là quý tộc, trừ Mạc Hạ. Cô được vào trường là nhờ đạt điểm tối đa bài kiểm tra nâng cao với các kiến thức cực kì khó, một phần cũng do anh cô là học sinh xuất sắc nhất trường 5 năm trước. Dĩ nhiên, vì là thường dân nên Hạ học và tạo ra được rất nhiều mẹo và chiêu trò, điều mà không quý tộc nào làm nổi.
- Được thôi! Để tôi vẽ cách ra cho các bạn! - Về phía Hạ, dù biết là mấy cái trò này bị cấm trong các gia đình quý tộc, nhưng cô vẫn thản nhiên đồng ý.
Khoảng năm phút sau thì cô cũng vẽ xong và đưa cho một nam sinh gần đó. Tất cả các nam sinh khác đều háo hức đổ xô ra xem (trừ hai anh bạn đó đó) rồi cảm ơn cô rối rít.
Những "đương kim tiểu thư" kia thì càng có cớ để gièm pha, nói xấu cô. Một nữ sinh liền đi thẳng tới chỗ cô, mặt tỏ thái độ khinh thường.
- Mày đúng là bánh bèo vô dụng! Vô tích sự như mày, còn chả quý phái, xinh đẹp như bọn tao mà đòi cưa trai sao, thường dân?
Cả lớp lặng thinh. Nữ sinh đó nghĩ chắc hẳn phát ngôn vừa rồi cũng đủ hạ gục cô, nhưng rất tiếc, nó đã nhầm. Hạ vẫn nhởn nhơ như thường sau khi nghe lời khinh bỉ đó.
- "Bánh bèo vô dụng"? Bạn vừa trích quảng cáo Diana đúng không? Tiếc ghê, tôi dùng Kotex cơ.
Đúng lúc đó thì tất thảy ba mươi cái quai hàm rớt xuống, kể cả hai hotboy Phong và Hoàng. Họ không thể tin rằng cô có thể nói được như thế. Nữ sinh đó bắt đầu run sợ, liền tức tốc chạy thẳng về chỗ. Còn Hạ thì vẫn thế, nhởn nhơ một cách bình thường, để mặc thời gian từ từ trôi qua lẫn ba mươi khuôn mặt với mắt chữ O miệng chữ A đang nhìn chằm chằm vào cô.
(Theo lời kể của Hạ khi con tác giả phỏng vấn thì Phong với Hoàng đã quỳ cô trong ký túc xá sau sự việc buổi sáng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro