Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

-'Chào, coi bộ tớ với cậu có duyên ghê nhỉ, Todoroki'

....

-'Mình cũng là bạn bè trong lớp ấy, mình nói với nhau một câu nó có vấn đề gì à Todoroki'

-'Ờ, tôi..'

-'Thôi khỏi đi, dì nhỏ bắt đầu được rồi'

-'Chuẩn bị, bắt đầu' Midnight

Rồi không có gì bất ngờ, cậu ấy có thói quen tấn công bằng băng trước, đó giờ luôn là vậy, nhưng mà lần này cô không hề có lợi thế, vì cô không có hơi nóng quay đây, nên cô không làm gì được đám băng này cả.

Cứ tò cơ bản nhất hiện tại cô có thể là đi, lưỡi cắt không khí, cứ ném hết về phía Todoroki giờ là phải dụ cậu ta cho miếng lửa này.

-'Sao không dùng lửa đi, Todoroki. Tôi có năng lực gió này gặp lửa chẳng phải tiêu sao'

.........

-'Sao chứ tớ không xứng để cậu dùng nó à Todoroki'

-'Như vậy thì cậu đạt được mục đích của mình mất'

-'Cậu nói gì vậy chứ, Todoroki. Tôi đang gợi ý thôi, gợi ý cách thắng đó'

-'Năng lực của cậu, nó bao gồm cả tách và hợp không khí nữa, như ở cuộc mã chiến, nháy mắt cậu làm cả sân đấu chìm trong bụi mịn, một chốt cậu lại làm sạch khí còn hơn lúc ban đầu'

Cậu ấy vừa nói vừa phòng mấy mảnh băng về phía tôi, còn nữa cậu ta còn bọc băng xung quanh cô nữa chứ, sao định nhốt cô lại à, đâu có dễ thế chứ.

một tay xoay luồng khí đều và dày như tấm kiên chặn những mảnh băng lao tới, một tay điều khiển những luồng gió mỏng và nhanh đi phá hết mấy cái khói băng xung quanh cô

-'Thì nó có liên quan gì chứ, chẳng liên quan gì cả. Cậu bị lây cá tính nói đong dài từ ai mất rồi Todoroki'

-'Thứ cậu đang cần là luồng khí nóng, nếu cậu có được nó thật thì phiền lắm'

-'Đừng làm như cậu hiểu tôi lắm ấy, Todoroki'

Nói rồi cô nhốt cậu ta vô một quả cầu khí, để cô xem làm cách nào cậu ta thoát ra được. Ngoài tầm suy nghĩ của cô, cậu ta cùng băng để chặn lại luồng khí của cô.

Nhưng xin lỗi đi cô không có chịu thua đâu, bị chặn hả, mở rộng khối khí là được, ở trên không là thế mạnh của cô, vậy cô để cậu ta lên đó là gì, có vấn đề rồi hả.

Nhưng đang có thế thắng mà không ngu mà thả ra đâu, mà Todoroki có biết bay không ấy nhỉ, trong trí nhớ của cô là không ấy.

Nhưng đúng là quả cầu khí đó chẳng giữ được cậu ấy bao lâu cậu ấy dùng băng mà thoát được ra, cô không biết cậu ta có thể nín thở vậy ấy, muốn chặng luồn không khí của cô đến mức vỡ ra thì cũng mất nhiều thời gian lắm.

Cậu ta đúng là được huấn luyện rất kĩ từ khi còn nhỏ rồi nhỉ, đúng là không đùa với kỹ năng điều khiển năng lực của cậu ta mà. Giờ làm tửng cách vừa nghĩ ra nào.

Cậu ta vừa đáp đất là cô bây nhảy lên trời, nén không khí vừa đủ để cô đứng vững, để cô xem cậu ta có thể làm gì ở ở trên này nào. Đúng là Bias của cô có khác tìm được cách luôn kìa.

Cậu ta lướt theo đường băng của cậu ấy, mà cậu ấy làm nó như một cái dốc ấy, bà cha nó, cậu ta giỏi thế nhỉ, đúng là nhức đầu mà, phải làm gì đây chứ.

Cô vẫn cứ né thôi, chứ cô hiện đại làm được gì cậu ấy, nhưng mà không lâu lắm nhỉ, câu bị cậu ta tóm rồi, cậu ấy lướt trên băng nhanh hơn cô lướt trên không ấy trời.

Cậu ấy vòng được chặng được đầu cô ấy, cô nhận ra ấy nhưng mà không có chuyển hướng được, cậu ta định đóng băng cô đây này, cách cứu bản thân bây giờ chỉ có cách bọc bản thân mình bằng không khí thôi.

Ghét quá đi, muốn rút oxi ở khu vực này ra qua đi nhưng nghiệp lại nè, mày ngang được nhiều người chú ý không được làm chuyện thất đức, phản anh hùng.

Lớp bọc bằng gió ấy được cô cho di chuyển ngày càng nhanh hơn để cậu ta có đông băng cô còn phá ra được nhưng mà ở đây quài thì sao thắng nào, nào không thắng được thì cũng làm gì cho ấn tượng đi nào.

Sao đương nhiên sáng đến giờ, sức đâu mà giữ được cái lồng đó lâu được chứ, được một tý là cô đánh tự phá cái lòng mà đúng lúc ấy Todoroki vẫn còn ở đây.

Kiểu là cái lòng đó được Todoroki bọc băng luôn, nên là cô không thấy hay cảm nhận được anh, nên cô phá lồng khí đó cũng phá luôn lớp băng, mới biết là Todoroki vẫn còn ở đó.

Cậu ta chớp thời cơ đóng băng cô, đóng luôn cả 2 tay nên cô cũng chẳng làm được gì nữa.

-'Đúng là, cậu thắng rồi đấy, Todoroki'

-'Haorin không còn khả năng chiến đấu, Todoroki vào thẳng chung kết' Midnight

-'Nè nè, cậu thấy cái hại khi đóng băng ở đâu chưa, nè khoang không nghe hả, Todoroki tôi té chết mất, tôi hết sức rồi. Bà cha nó'

Chưa hét lên được bao lâu cô đã cảm nhận bản thân mình dừng lại rồi, không có rơi nữa, nhưng mà luồng khí ở dưới đất mà, sao mà kì vậy. Từ từ mở mắt ra là thấy Todoroki rồi, cậu ta đỡ cô à.

-'Bà mẹ nó, tưởng rớt rồi chứ'

-'Tưởng cậu nói là không còn sức nữa'

-'Sắp chết đến nơi thì không đủ cũng phải đủ thôi Todoroki, mà cậu cũng đừng bắt lỗi tôi vào mấy lúc kiểu này Todoroki à' Cô điều khiển luồng khí dưới chân cậu ta từ từ hạ xuống đất. Gì chứ cậu ta cũng đang dùng nói thôi, nói gì chứ.

Rời khỏi sân đấu cô lên lại thẳng khu quan sát, ngồi phịch xuống mắt nhắm nghiền lại để ngủ, bà mẹ nó thấy người ta đủ sức tự tiếp đất rồi còn ở đó để làm gì chứ, vô nghĩa.

-'Thôi Haorin, không sao đâu mà cậu đã đấu hay lắm rồi' Ochako

-'Đúng vậy tại Todoroki quá mạnh thôi' Mina

-'Tớ không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi, chừng nào lên nhận giải kêu tớ nhé'

-'Cậu không coi mấy trận đấu còn lại à' Ochako

-'Không, không có hứng, tớ buồn ngủ rồi'

-'Ờ câu,....' Mina

-'Tớ nghĩ chúng ta để cậu ấy yên một lúc đi' Momo

................

-'Haorin, dậy đi nào, sắp đến lúc trao giải rồi ấy' Mina

-'Ờ vậy à, mệt chết mất'

-'Cậu không thắc mắc ai thắng à' Ochako

-'Ờ ai thắng vậy'

-'Là Bakugou' Mina

-'Ờ cảm ơn cậu, tớ xuống đây'

—------

-'Chào mừng mọi người đến với lễ trao giải' Midnight

Ờ mọi thứ sẽ rất bình thường nếu Bakugou không bị xích mõm lại, ờ nó đúng nghĩa đen.

-'Nào Bakugou cô chú ở nhà đang xem ấy, giữ lại tý hình tượng đi nào.'

Và đương nhiên là thằng này không nghe cô rồi, nghe được mới là lạ đó.

All Might trao giải và sau đó tụi cô được thả về rồi. Ráng lên này.

-'Nhóc Haorin, chúc mừng cháu, chúa đã thể hiện bản thân rất tốt'

-'À vâng ạ, cảm ơn chú'

-'Cháu còn một con đường dài, nếu cứ đà này cháu hẳn sẽ trở thành một anh hùng rất xuất sắc ấy'

-'Vâng, cháu biết rồi ạ'

Cô cứ nghĩ bản thân mình được về sau một ngày lao tâm khổ tứ nhưng không họ bắt tụi cô tập trung lại lớp, nhưng may là thầy Aizawa còn tình người cho tụi cô 2 ngày nghỉ, mai còn phải lết thân vào đây chắc cô xỉu mất.

—---------------------

2 ngày nghĩ đã kết thúc, dò vẫn còn luyến tiếc với cái giường lắm nhưng để bảo toàn cái danh chưa bao giờ đến trễ trong mọi chuyện từ trước đến giờ thì cô cũng phải lết người đi học thôi.

Ờ à nếu ai có thắc mắc tại sao cô không đi học với Bakugou hay Midoriya thì nói thẳng là cô đi học sớm hơn 2 đứa nó nhiều, cơ bản chắc là vì cô không ăn sáng ở nhà.

Ờ cô cũng bị bố mẹ phàn nàn chuyện này rồi nhưng mà có bỏ được đâu, cô cứ bị bỏ, đồ nhà không ăn cứ thích ra ăn ngoài, tốn kém, nhưng cô cứ bị thích cảm giác mỗi sáng lúc đi trên đường tấp vào một cái quán banh hay cửa hàng tiện lợi nào ấy. Cái kiểu vội vã làm cô thấy mình không lãng phí thời gian ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro