Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cô là Haorin Rioka, là đứa con gái đọc nhất của 1 gia định sống ở phố Shizuoka, nếu bạn thấy địa điểm này quen quen thì bạn đoán không nhầm đâu, cô là bạn thuở nhỏ của 2 nhân vật sau này sẽ quậy banh cái trường UA, lẫn cái Nhật Bản nay, Midoriya Izuku và Bakugou Katsuki.

Ngoài ra, hơn thế nữa cô là xuyên không giả, lý do cô đến được đầy thì thú thật cô cũng chẳng nhớ đâu mà chắc không nên nhớ cho lắm. Vì với kinh nghiệm đọc vài chục bộ tiểu thuyết xuyên không thì thường mấy lý do xuyên tới cũng chẳng đáng nhớ cho lắm, nói thẳng ra là thường xàm nên rằng cô thấy mình cũng khá may mắn khi mà ông trời đã thương mà xóa cái ký ức đó cho cô. Vì nó quá vô dụng, và cái ký ức cô mang đến đây cũng vô dụng nốt, đó là sự đánh đổi à.

Nhưng mà ngoài cái cốt truyện nữa nhớ rồi nỗi quên thì cô khó lòng mà nhớ những thứ còn lại, tất cái nữa rằng cô còn lên chưa đọc xong chuyện mà còn drop nó cả mấy tháng trời liền, định để dành đọc 1 lần cho bỏ mà giờ cô thấy ý định đó ngu ngốc quá, mà giờ cô lại ở đây, chẳng được nhát hàng trước gì hết.

Không kịp chuẩn bị gì cả nên cô không biết rằng mình sẽ nhớ được bao nhiêu về những gì cô đã đọc, tại cũng có bao giờ đọc lại lần 2 đâu. Nếu có thể thì cũng chả nhớ được bao nhiêu đâu, cô nghĩ vậy.

Mà đã nhớ thì chắc gì cô đã nhớ về vụ nào trong cốt truyện này nữa mà chắc gì nhớ đúng truyện. Này minh chứng ngay cả tên mấy đứa nhóc trong lớp 1A cô còn quên tới quên lui thì cô không biết cô sẽ sống sót như thế nào chứ chưa nói đến chuyện tạo ra hiệu ứng cánh bướm gì nữa, bay vòng vòng nè.

Hơn nữa tại vì điềm lành làm xuyên không giả không bao giờ là bình yên nên cô không biết là mình có đang ổn không. Nhưng để thoát khỏi cái cốt truyện này cũng dễ như mà thông thường chẳng ai chọn đường đó cả hay dù có chọn thì cũng bị vạn vật kéo lại vào cốt truyện thôi.

Nhưng có một cái may khác rằng cô có ước mơ rất to lớn với chuyện là Học Bá, nên đây có thể là một cơ hội cực kỳ tốt mà ông trời tàn nhẫn kia cho cô để phần nào thực hiện điều đó, ít nhất là sưu tập được vài chục cái chứng nhận, giấy khen nhiều gì đó nhiều một chút để coi như thỏa mãn bản thân điều mà kiếp trước cô không làm được. Vì chẳng biết cô ở đây bao lâu mà, làm được gì thì làm nào đi, coi như 1 vé đi trải nghiệm thế giới này đi.

-'Rinna, con còn định ngồi đó chải tóc đến bao giờ, mau xuống lẹ nào'

À tiếng mẹ gọi cô, đó mẹ cũng thiệt là lại dở cái tật hay lo rồi, còn tận 1 tiếng nữa mới đến giờ mà sao cứ phải gấp tới như vậy? Nhưng chắc vì cô cũng chỉ là đứa trẻ 4 tuổi nên cũng chẳng thể cản được chuyện đó. Mẹ đã gọi rồi thì đời nào mà dám không đi xuống nên đành kéo lên cái cặp nhỏ màu đỏ mà bước từng bước xuống cầu thang, đi được vài bước đã thấy mẹ đã đứng chờ dưới chân cầu thang, thực sự là rất thích như vậy à. Dù gì hôm nay cũng đâu phải là khai giảng hay ngày gì đặc biệt đó đến đúng giờ là được tới sớm hơn cả tiếng làm gì? Đợi à, cô không muốn, cô vẫn đang tuổi nhỏ mà không lẻ mẹ nhẫn tâm để cô đứng dưới năng cả tiếng hay sao, á mẹ hết thương cô rồi.

-'Con xuống rồi nè mà còn sớm mà mẹ, nè mẹ coi đi tóc còn chưa cột xong nè'

-'Được rồi cô à, tóc đẹp lắm rồi, đừng chải tóc nữa, hói như ba con bây giờ'

-'Nè tóc anh ít chức có hói bao giờ, em nói vậy con tưởng anh hói thật ấy'

-'Hói là hói đừng biện hộ'

-'Con vẫn muốn biết tại sao con phải đi học sớm'

Cô quá nản với cảnh này hàng ngày rồi, ba mẹ cứ rỗi hơi là cãi nhau ý.

-'Nhóc con à, quên nữa rồi à Hôm nay có hẹn chưa với đám bạn của con mà'

-'Ủa có á hả'

-'Trời ạ,nhóc nhỏ này không biết học cái tính hay quên quên nhớ nhớ thất thường này từ ai nữa.'

-'Ngoài em thì còn ai hả'

-'Im, nói năng linh tinh thiếu suy nghĩ'

-'Em mới...'

-'Im'

Rồi cô còn phải nghe 2 người sằng qua sớt lại đến bao giờ nhở

-'À quên mất, Rinna chẳng phải 3 con là đứa đã nhảy cẫng lên từ 3 ngày trước tôi biết hôm nay đi ăn với các bạn sao'

-'Có ạ?'

-'Quên rồi à'

-'Dạ Thì chắc con quên thật'

-'Con tôi, học cho lắm rồi hỏng não luôn rồi'

-'Này mẹ không được xúc phạm mầm mống sáng láng của đất nước được'

-'Mầm chồi gì, chỉ là bà cụ non nớt mặt búng ra sữa'

Rồi mặt cô châu lại khi bị mẹ nhéo má kéo kéo nó thành đủ hình dạng

Ờ mẹ mà không nói thì có quên thật nhưng nó chỉ vốn là mấy đứa vô sớm một chút để thấp vào quán ăn thôi mà nó cũng có sự quan trọng đâu. Tại sao cô phải đành mấy sợi nơron để nhớ nó chứ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn nghe lời mẹ mà đi, dù gì là đứa con ngoan vẫn được lợi hơn.

Vừa đi cô vừa nghĩ đến 2 thằng nhỏ đó. Nói sao giờ con đang là bạn từ nhỏ của hai thằng nhóc đó nhưng mà người có vốn có ấn tượng sâu sắc nhất sau khi đọc câu chuyện này lại là Todoroki Shoto.

Tôi thấy cậu ấy có sức hút hơn hẳn 2 tên này, không phải chê bai hay gì đâu nhưng mà Midoriya thì chỉ đơn giản là không phải gu tôi còn về Bakugou thì cậu ta nằm ngoài sự hiểu biết của một đứa như tôi rồi nên tốt nhất là không nên tìm hiểu những thứ mà mình không có khả năng hiểu đúng không. Nên cậu ta ban đầu đã không nằm trong là thứ tôi có thể tiếp cận, à không tiếp cận được, chỉ là cận thì tiếp chiêu thôi.

Bước đi từng bước đến trường mà trong đầu là vẩn vơ và suy nghĩ vài thứ linh tinh thì cô chợt đứng cứng ngắc lại khi bắt gặp một khung cảnh khá là quen thuộc.

Đoán thử đi nào, lại là Bakugou đang đi cùng một đám nhóc nhỏ ở đó là chỉ chỏ gì ấy với cục bông xanh Midorin.

Cô đứng ngay đó cách đám đó chừng vài mét, nhưng cô lại không lao vào, đứng đó nhìn 1 lúc ngó qua ngó lại, nghiêm nghiêm cái đầu, nhưng vẫn nhìn đám đó rất lâu, 1 lúc ngắn thì Bakugou hình như cũng thấy cô nên cậu ta cũng cười hắt vào mặt cô một cái rồi quay đi trong hân hoang, dắt thắng, đúng là ôn tác giả xây dựng nhân vật hay ghê ấy. Xây làm sao mà cách cậu ta phát triển kiến nhiều đứa từ anti thành fan luôn, cô biết nên dặn với lòng thằng ấy chỉ đang là trong tuổi ăn tuổi lớn thiếu suy nghĩ thôi, không được đánh nó, đánh là mình bị đánh lại ấy.

Lúc ấy, lúc nó đi rồi cô mới bước lại gần Midorin đang ngồi bệt xuống đất.

-'Cục bông xanh, không sao chứ? Có đau không?'

-'Rinchan! Cảm ơn cậu tớ không sao đâu'

-'Không sao thật thì được rồi, đừng buồn tớ không nghĩ Bakugou có ý gì đâu'

-'Cậu lúc nào cũng nói thế cả Rinchan'

-'Vậy cậu không tin tớ'

......

-'Giờ đến Rinchan cũng bắt nạt tớ' Modoriya

-'Thôi thì tớ xin lỗi, nói khó cậu rồi'

-'Cậu? Sao cậu lại xin lỗi, Rinchan lúc nào cũng xin lỗi vậy'

-'Không phải, vì tớ nhận ra là cậu giận tớ, sao không phải à'

-'Không có mà'

-'Được rồi không có thì không có. Nào sạch bụi rồi đứng lên nào'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro