Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu

Ánh nắng gay gắt trải dài xuống con đường đông đúc và đầy bụi bặm, có vài tiếng ho khan liên tiếp vang lên, và cả tiếng chen nhau đi lại một cách dồn dập. Gió rít bên tai, thổi những hạt cát khô cằn bên vệ đường bay lên xát vào hai mắt, cay xè đến khó chịu.

Thành phố đối với Todoroki Shouto là một thứ gì đó rất đỗi lạ lẫm và tách biệt. Xô bồ, hiện đại và ồn ào, không phải sở thích của cậu. Cậu ưa những gì thuộc về cũ kỹ.

Nơi vốn sống của Todoroki là căn nhà truyền thống nằm ở ngoại ô, với khu vườn rộng có nhiều bụi hoa và cây lớn um tùm, dù nó thực sự không "vui vẻ", gia đình cậu chẳng mấy hạnh phúc về nhiều lí do trong quá khứ nhưng phần nào ở đây cũng khiến cậu thấy thanh thản. Tuy nhiên Shouto phải tạm biệt mẹ mình, theo chân anh chị lên thành phố để học cấp ba, cậu sẽ được tự lập và tập cách sinh tồn trong một không gian hoàn toàn khác biệt.

Cậu thuê một căn phòng chung cư ở cách trường mình không xa, không quá nhỏ và cũng không quá lớn, đủ để bắt đầu một cuộc sống thoải mái, thích nghi và hòa nhập.

Lối vào của trường đường nào nhỉ...?

Todoroki cầm bản đồ, nheo mắt nhìn, mặt trời đã lên cao quá nửa, hơi nóng tỏa ra từ ánh nắng, sự mệt mỏi đủ để khiến cậu ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi trở thành một chiếc màng mỏng thít chặt vào lưng cậu. Todoroki cần đi xem danh sách và thông báo nhập học, nhưng lần đầu thấy được một ngôi trường lớn như thế này, các giác quan nhạy bén của cậu bỗng chốc trở nên vô dụng.

Cậu chăm chú nhìn vào bản đồ rồi đảo mắt khắp nơi, lại thêm một lí do khiến Todoroki ngán ngẩm với khu thành thị, phí phạm thời giờ lẫn công sức chỉ với việc tìm đường, và người trân trọng thời gian như cậu thì quả là không thể nào chấp nhận được.

- Nè, tránh ra!!!

Tiếng quát lớn khiến cậu giật mình, một người giao hàng cho cửa tiệm nào đó đang rồ ga và phóng đi với tốc độ lớn thẳng về phía cậu. Trong phút chốc, Todoroki phải dùng hết sức để né sang một bên vì nếu không thì điều tồi tệ chắc chắn sẽ xảy ra. Sau đó, người đàn ông kia thay vì xin lỗi thì lại quay đầu giương mắt liếc cậu hằn học rồi bẻ lái sang một con hẻm gần đó.

Cái quái vậy...??

- Thằng điên này đi đứng kiểu đó à? Còn mày nữa...- Tiếng quát tháo vang lên. Một người con trai có gương mặt bất cần lẫn mái tóc vàng nhạt gai góc cau mày khó chịu, cậu ta hằn học bỏ lửng câu nói kèm theo ánh nhìn đầy sát khí rồi xách ba lô đi thẳng.

lạ thật

Todoroki tỏ vẻ khó hiểu, nhưng không biểu lộ ra ngoài, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản rồi tiếp tục rảo bước như chưa từng có gì xảy ra.

- À đây rồi.

Đảo mắt một vòng quanh, Shouto nhận ra nơi đây khá lớn và hiện đại, khuôn viên trường được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng, khối học lẫn vị trí đều được sắp xếp theo trình tự rõ ràng, những bệ cây và hoa được đặt dưới sân khá ôn hòa tạo cảm giác dễ chịu. Todoroki hài lòng đôi chút, cậu chậm rãi tiến vào trong theo sự hướng dẫn của giám thị túc trực trước cổng.

Một chiếc bảng to đặt giữa sân, và học sinh bao xung quanh nó khiến cậu chú ý.

Hẳn rồi, bảng thông báo. Bao gồm cả danh sách lớp lẫn ngày đi học. Cậu đứng sau đám người đang chen chúc nhau để soi từng con chữ, ngước nhìn tìm kiếm tên bản thân.

Hmm

- 1-A sao...

Năm nhất và lớp chọn, tất nhiên điều này không khiến Todoroki cảm thấy ngạc nhiên hay bối rối. Vì cậu biết khả năng của mình đến đâu, cơ bản năng lực cậu không phải tầm thường, ánh mắt ấy lại một lần nữa bình thản lia sang những thông báo kế tiếp.

tuần sau.

-----------------------------------------------------------

Bẵng đi một thời gian ngắn cũng tới ngày tập trung. Là một người cầu toàn nên Todoroki vốn đến lớp từ rất sớm, khi học sinh chỉ mới lác đác và âm thanh xung quanh cũng hiện hữu mồn một, rõ ràng và cũng thật lay lắt giữa mặt đất, bầu trời cùng mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt.

Lớp 1-A nằm trên lầu năm, đối diện ra sân thượng của khu C. Độ cao của các tòa nhà ở trường cũng không đồng đều, vì phía trên dãy của cậu vẫn còn hiện diện vài tầng nữa.

Ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ, cùng gió se se buổi sáng khiến Todoroki cảm thấy thoải mái về thể chất lẫn tinh thần. Cậu xách balo đi xuống chiếc bàn cuối thứ hai tính từ bên trong ra, đây là vị trí ổn thỏa theo suy nghĩ của cậu để học tập và đôi khi có thể lười biếng mà buông thõng bản thân một chút...

Tiếng chuông bắt đầu vang lên từng nhịp, lớp học giờ đây số lượng học sinh đã tăng lên, không khí bắt đầu ám mùi người, mồ hôi hay quần áo. Căn bản là có vẻ sự trong lành vừa rồi chỉ thoáng qua như dư âm của một ngày tốt đẹp.

Todoroki lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ nhỏ nhặt nhất của từng người, cậu vốn trầm tính lại không thích bắt chuyện nên việc chưa gì đã hào hứng và làm quen thêm vài người bạn như cậu học sinh có mái tóc xanh lá xoăn tít kia đang làm thì Todoroki không thể chịu được.

Cậu chống cằm, nhìn ra ban công, nơi có màu xanh đẹp đẽ của bầu trời và vòm mây hiện ra trước mắt, nhưng cậu lại ghét màu tương phản của nó, đỏ_cũng là màu tóc bên trái của cậu. Cả vết sẹo lồi lõm trên gương mặt này nữa, tất cả đều là những kí ức vốn đã được ghim vào tận tâm can. Mọi người xung quanh cậu thường bảo Todoroki rất đẹp trai, hồi cấp hai vào ngày Valentine, tủ giày của cậu đầy ắp chocolate và thư tình của bạn học, tuy nhiên những thứ phù phiếm thường được Todoroki gác sang một bên, bởi lẽ cậu vốn luôn coi bản thân trông thật dị tật, kinh tởm vì màu mắt lẫn sắc tóc đều được phân tách làm hai, tự mặc niệm mình vốn là đứa con sinh ra đã bị nguyền rủa...

Thịch!

Có gì đó kì lạ, Todoroki linh cảm, cậu nhìn sang chiếc bàn dãy cuối sát bên trái mình, không có ai. Nhưng rõ ràng bản thân cậu đã cảm nhận được mình đang bị quan sát.

Một lớp học. Chỉ thừa đúng một chiếc bàn, điều này có vẻ khá bình thường. Nhưng hình như mặt bàn này khác hẳn những cái còn lại. Vì thầy giáo vẫn chưa đến, nên Todoroki quyết định đứng dậy xem dù hành động này đã khiến cậu thu hút một lượng chú ý không nhỏ về mình.

Nó xấu xí và gồ ghề lạ, một lớp bụi bám phủ trên mặt gỗ sồi đã mục rữa như thể chiếc bàn này đã nằm đây từ rất lâu mà không ai động đến, những đường cạo, rọc trải khắp mặt bàn. Vết chì và cả compa nữa. Trông thật cũ kỹ và có chút gì đó nhếch nhác.

Tại sao?

Vô vàn câu hỏi nảy sinh trong đầu của Todoroki, một nơi với cơ sở vật chất hiện đại và quy củ như thế này thì vì lí do gì mà lại có một thứ như thế này tồn tại và xuất hiện ở đây?

Cậu thấy dòng chữ mờ nhạt khắc giữa tâm bàn, vụng về và thô thiển. Todoroki dùng tay quệt đi lớp bụi bám che khuất nó, chậm rãi đọc từng chữ.

-Yaoyorozu... Momo?

Ai?...

Đây là tên một người con gái, cậu quả quyết như thế. Như thể chiếc bàn này đã là một vật sở hữu của ai đó tên Momo từ rất lâu về trước và có điều gì đó đã khiến nó không thể bị bỏ đi.

Todoroki bỗng cảm thấy lạnh, như phản ứng của cơ thể dưới nhiệt độ thấp, da gà theo đó bắt đầu dựng đứng lên.

Máy lạnh để nhiệt độ thấp quá rồi.

Cậu quay về chỗ ngồi, vẫn chăm chú nhìn vào chỗ kế bên, có một sức hút kì lạ đã khiến cậu cảm giác không thể rời mắt. Tiếng ồn trong lớp dần im bặt, một người đàn ông với gương mặt thiếu ngủ bước vào, là thầy giáo.

- Tôi là Aizawa, chủ nhiệm 1-A.

Xúc tích và ngắn gọn, nhưng ánh mắt sâu hút cùng cái nhìn thăm dò của thầy khiến Todoroki nhận ra người đàn ông này không hề đơn giản, kiểu cách và cầu toàn, không phải là một thầy giáo dễ dãi.

Năm nay phải nghiêm túc rồi.

Cậu nghe thấy cả những tiếng thở dài ngao ngán và những tiếng trầm trồ, có lẽ thầy Aizawa cũng rất nổi tiếng trong Yuuei này, nhưng về mặt nào thì bản thân cậu chưa hề hay biết...

-----------------------------------------------------------

Hôm nay chỉ dừng lại ở những thông báo nhà trường đưa ra và sinh hoạt lớp, nhưng đến khi lời chào của thầy Aizawa kết thúc buổi thì đã là quá trưa. Mọi người bắt đầu thu dọn ra về.

- Chào cậu.

Todoroki ngước lên nhìn, cậu nhận ra đây là học sinh tóc xanh lá khi nãy.Cậu ta đang cười, đôi mắt thân thiện chứa đầy hòa khí.

- Chào - Cậu bâng quơ đáp, đây là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp.

Cậu học sinh trở nên rạng rỡ hơn, như thể kết bạn là một niềm vui trong cuộc đời cậu ta vậy, Todoroki cũng không lấy làm lạ, những con người thế này dù ít tiếp xúc nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy vui và dễ chịu đôi chút...

- Tớ là Midoriya Izuku. Chúng ta có thể làm bạn được chứ?

Bàn tay thiện ý được đưa ra trước mặt Todoroki. Cậu hơi giật mình, nhưng không đáp trả mà vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc vào balo của bản thân. - Todoroki Shouto. Rất vui được làm quen.

Izuku rụt rè thu tay về, cậu bối rối gãi đầu, cười xòa - Thế thì từ nay mong cậu giúp đỡ.

Sau đó Izuku chào tạm biệt Todoroki rồi vui vẻ ra về với hai người bạn mới là Ochako và Iida, trông họ có vẻ thân thiết, Todoroki nghĩ vậy. Sau đó cậu xách balo đi xuống canteen trường mua một chai nước trong lúc chờ học sinh ra về hết. Ngồi trên ghế đá cạnh một cái cây lớn và rậm rạp, không khí bây giờ quả thực không tệ.

Sân trường đã vãn người, chỉ còn một vài tiếng ho khan, tiếng bước chân khẩn trương và tiếng nước chảy, sự ồn ào giờ đây đã trở lại đúng trật tự im ắng và bình yên của nó. Thói quen cảm thụ mọi thứ bằng tất cả giác quan luôn khiến Todoroki nhận thức một cách sâu sắc như vậy...

Hình như...

Cậu hơi suy nghĩ, có một cảm giác thiếu thiếu bám lấy trong tâm trí Todoroki nãy giờ, cậu lục balo một lúc, cau mày thở dài - Chậc, để quên quyển sổ trong hộc bàn rồi...

Cửa cầu thang đã bị khóa, đây là nội quy của trường. Nhưng quyển sổ đó khá quan trọng nên Todoroki chẳng thể làm lơ được. Cậu đành trèo qua vì cái cửa sắt này chỉ cao hơn đầu Todoroki một tẹo, thật may là chỗ này không có camera bởi dù sao, trong học bạ cậu cũng là một học sinh gương mẫu.

-----------------------------------------------------------

Hành lang vắng tanh, không khí hầm đến nóng nực, Todoroki nghe rõ cả từng tiếng bước chân mình vang vọng trên nền nhà. Cậu từ tốn đi đến cuối dãy, nơi lớp 1-A hiện hữu. Tấm rèm violet đã buông xuống, che khuất mọi tầm nhìn, hơi thở cậu trở nên nặng nề không rõ nguyên do, cả mắt trái cũng dần co giật.

Két...

Âm thanh phát ra từ cửa phòng khiến Todoroki khó chịu, cứ như đang làm chuyện phạm pháp. Nhưng tại sao lớp học vốn dĩ lạnh đến vậy? Todoroki không rõ, cậu cúi đầu xuống đi thẳng về phía bàn học của mình, thật trong lòng Todoroki chỉ muốn nhanh chóng về nhà, sự trốn tránh này vốn làm cậu quá mệt mỏi.

Thịch

Lại là cảm giác này?

Bước chân cậu dừng lại nơi bục giảng, Todoroki phóng ánh mắt mình về phía cuối lớp. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mọi mạch máu trong cơ thể đều ngừng hoạt động.

Nơi chiếc bàn gỗ sồi đã ám màu cũ kỹ và bạc bẽo của thời gian, một người con gái xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn ra cửa sổ đang mở, hướng về phía bầu trời. Đôi mắt sâu hút, thoáng nét bi ai, cảm tưởng như mọi kẻ phàm phu đều có thể bị kéo vào hố đen không lối thoát đó.

Vận bộ đồng phục vốn là kiểu dáng cũ của Yuuei nhiều năm về trước, nhạt thếch và hoen ố. Người con gái đang nhẹ nhàng ôm lấy hai đầu gối tưởng chừng có thể dễ dàng thấy thứ không nên nếu bất cẩn chút thôi, một tư thế ngồi khiếm nhã.

Cô tựa đôi má trắng ngần vào đầu gối, mái tóc đen cột lên cao rũ xuống, bình thản như chìm vào hư không. Đôi môi khẽ mấp máy, một sắc đẹp khó bị đánh bại. Todoroki sững người, vì lí do gì đó mà cậu không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này, một bức bình phong đẹp đẽ dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa, như xoa dịu tâm hồn và cũng như rưới mát vào đáy hồ sâu thẳm.

Trông người con gái này, không khác gì một tiểu thư, khuôn mẫu, êm đềm và nhạt nhòa đến vô thực

- Cậu là ai? - Mãi thì Todoroki mới có thể cất tiếng hỏi, chất giọng trầm mà bao người bảo là lãng tử giờ chỉ có thể diễn tả bằng từ khô khốc.

Bờ vai nọ khẽ run, cô gái ngước mặt lên nhìn. Trong đôi mắt đen sâu hút đầy sự bi kịch kia, trạng thái thay đổi chuyển dần từ ngạc nhiên sang có gì đó xúc động đến nghẹn ứ không thể nói thành lời.

Hình như... ấy đang thấy hạnh phúc sao?

Người con gái lặng im nhìn Todoroki, như tan vào không khí, bờ môi sắc anh đào dần vẽ nên một nụ cười man mác, đẹp như tạc.

Thanh âm dịu dàng vút bay trong gió, ghim thẳng vào trái tim đối phương một cách mãnh liệt mà cũng nhẹ nhàng nhất. Mười bảy năm tồn tại, Todoroki chưa từng gặp qua một người con gái nào như thế.

- Yaoyorozu...Momo!

-----------------------------------------------------------

Tadaaaa, lại một fic mới về TodoMomo của tớ đây=.)) chả hôm nay chán quá nên lôi ra viết. Chắc đọc tới đây thì ai cũng hiểu fic nói về dương âm cách biệt rồi ha=)))) tớ sẽ để HE không biết siêng viết đến kết HE không thôi =)))

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho các fic TodoMomo của tớ, một lần nữa rất cảm ơn ;;;;v;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro