Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01





Todoroki gặp Bakugou lần đầu vào đâu đấy cuối tháng 5, giữa cái nắng gay gắt của mặt trời.

Sau 4 năm du học thì gã về nước, làm cố vấn tài chính cho tập đoàn Endeavor và nhanh chóng trở thành một gương mặt sáng giá trong giới kinh doanh. Có tài năng, có nhan sắc, có cả tiền bạc; chỉ có điều tính cách hơi khó hiểu một chút, và chỉ số EQ cũng không được cao cho lắm.

Cậu khi ấy là phóng viên làm việc cho văn phòng của Fuyumi, nhận nhiệm vụ đi phỏng vấn gã để lên bài cho số tạp chí tiếp theo.

Ấn tượng đầu Bakugou để lại cho gã không nhiều, cũng không quá sâu sắc. Một cậu trai với mái tóc mang màu nắng rực rỡ, đôi đồng tử ruby sâu thẳm cùng thái độ không mấy thân thiện.

" Xin chào, tôi là Bakugou Katsuki, thuộc văn phòng của Fuyumi, tạp chí Heross. "

Todoroki đã nhận qua kha khá những cuộc phỏng vấn như này; không phải gã tự kiêu đâu nhưng tất cả phóng viên đều có một thái độ vui vẻ niềm nở, số ít là phấn khích đến bấn loạn khi được gã nhận phỏng vấn.

" Todoroki Shouto, rất vui được gặp cậu. "

Và trái ngược với những phóng viên kia, em lại ngồi trong phòng làm việc của gã, đặt câu hỏi cũng như tiếp nhận với thái độ dửng dưng đến lạ. Như thể người em phỏng vấn không phải là đối tượng đang được săn đón nhất năm nay, mà chỉ đơn thuần là một người lạ lùng vô danh nào đấy.

" Vì anh đã bảo là rất bận nên tôi sẽ không dài dòng. Câu nào anh không muốn trả lời có thể nói thẳng luôn để bỏ qua, chúng tôi sẽ không ép buộc tọc mạch. Còn ý kiến gì nữa không? "

" Thế là đủ rồi. Cậu bắt đầu đi. "

Vỏn vẹn 2 tiếng 13 phút trôi qua, không một câu dài dòng thừa thãi, không một lời đánh giá khiếm nhã, không một ý gì để bới móc đời tư. Chất giọng khàn khàn đọc lên những điều đã được soạn trước, thỉnh thoảng bổ sung một vài câu hỏi nhỏ bên lề. Đôi mắt đỏ rực thi thoảng có một chút giao động nhỏ, lấp lánh như một viên hồng ngọc khiến Todoroki khẽ giật mình; ngơ ngác.
Ánh mắt ấy chẳng mang hàm ý gì, chỉ đơn thuần là nhìn mà thôi. Không vui vẻ, không phấn khởi, buồn bã hay tức giận.
Nhưng nó thực sự rất đẹp. Đến nỗi trong một giây ngắn ngủi, gã ước mình được hôn lên nó.

Cuộc phỏng vấn trôi qua để lại một gã trai ủ rũ đầy chấm hỏi bay trong đầu. Thế mẹ nào gã lại muốn hôn lên mắt một người gã mới gặp cách đây vài tiếng đồng hồ? Tác hại của việc sắp 30 mà chưa có người yêu à?

" Rất xin lỗi vì không tiễn cậu được, nửa tiếng nữa tôi có một cuộc họp. "

Gã đứng dậy, bắt tay với cậu rồi kiếm một cái cớ để lảng tránh đôi đồng tử kia. Clm, gã sợ mình sẽ lại làm ra cái hành động gì đấy vớ vẩn lắm. Suốt mấy chục năm cuộc đời, gã đã học được rất nhiều thứ, về đủ lĩnh vực khác nhau. Nhưng chưa một trường lớp nào, một giáo viên nào dạy gã cách để bình tĩnh trước một đôi mắt đỏ rực xinh đẹp cả.
Vậy nên đừng nói đến tiễn, ngay cả mặt người ta gã còn không dám nhìn kìa.

Todoroki đã tưởng Bakugou sẽ khách sáo nói tự xuống được rồi quay đầu đi luôn, thế nên khi nhận được câu hỏi từ người kia, gã có hơi ngạc nhiên.

" 12h43 rồi, anh đã ăn uống gì chưa? "

" Chưa. " - gã đáp. Rồi bằng một cách khó hiểu nào đấy, gã lại bổ sung thêm một câu nữa, như để trấn an vậy. Trấn an một người lạ như thể dỗ dành người yêu, đcm gã điên rồi. - " Nhưng nhanh thôi, 2-3 giờ tan họp tôi sẽ đi ăn sau. "

Và gã nhận lại một cái nhíu mày. - " Anh không sợ tụt huyết áp chết à? "

Cậu tặc lưỡi, rút điện thoại ra rồi gõ nhanh xuống bàn phím. Được vài ba dòng lại ngẩng lên nhìn gã. - " Anh có ăn được đồ ngọt không? "

" Có. " - nhưng mà không thường xuyên lắm. Về cơ bản gã không thích đồ ngọt hay đường mấy.

" Tôi có gọi một chiếc bánh dâu cỡ vừa, một lát nữa sẽ giao đến nên anh để ý thời gian rồi xuống lấy. Chắc chỉ 5-7' nữa thôi. Ăn tạm để ổn định lượng đường, tránh việc đang bàn kế hoạch quan trọng thì cố vấn lăn ra chết. " - em nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng khiến gã hoang mang không hiểu đây là lời quan tâm hay là nguyền rủa nữa. - " Tiền thanh toán rồi, không cần cảm ơn. Tôi đi trước. "

" A, ừ. Cảm ơn. "

Gã lúng túng mở miệng, nhưng chưa kịp cảm kích thì đã chạm phải nụ cười cùng ánh nhìn như đang khinh bỉ của em.

Phòng làm việc của gã dùng vải trắng mỏng làm rèm cửa nên thỉnh thoảng vẫn có vài tia nắng len được vào, trải dài lên đồ vật. Chẳng may em vừa vặn đứng đúng chỗ rọi của tia sáng ấy, khiến màu vàng hắt lên, chảy dài trên khoé mắt.
Lấp lánh hơn mặt trời, làm trái tim gã ngứa ngáy như có gì đấy đang chậm rãi cào lên.

Gã thực sự muốn hôn lên đuôi mắt kiêu ngạo ấy, đến tận khi màu ruby đỏ thẫm mờ trong lớp sương mù mỏng manh. Todoroki ngẩn người, vẻ mặt bình thường nhưng tâm trí từ lâu đã rối thành mớ bòng bong do những suy nghĩ khó hiểu.

" EQ đúng như lời đồn. " - em vẫn cười, mang theo 1 phần trêu chọc và 99 phần coi thường.

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro