Món quà đặc biệt: NHỮNG MẨU CHUYỆN THÚ VỊ NGÀY VALENTINE CỦA TODOMOMO❤️❤️❤️
Trước hết thì cho Sứa gửi lời chào và lời xin lỗi sâu sắc vì đã bỏ bê truyện khá lâu (khoảng 4 hay 5 ngày gì đấy😅). Tình hình là hiện tại Sứa đang bị loạn ý tưởng nên cần thời gian sắp xếp lại một chút cho hợp lí! Vậy nên hôm nay Sứa quyết định ngoi lên để đăng một câu chuyện thú vị làm quà tặng valentine cho các bạn, dù valentine đã qua mất rồi, và cũng là để xin lỗi đã bắt mọi người chờ đồng thời là lời cảm ơn đến các readers yêu dấu😍 Hãy tiếp tục ủng hộ fic nhé cả nhà!!!
Đây là 10 câu chuyện nhỏ đặc biệt về hai bạn trẻ Shouto và Momo trong ngày lễ tình nhân. Họ đã làm gì? Ở đâu? Họ kỉ niệm ngày lễ tình yêu này thế nào? Cùng bắt đầu thôi🥳🥳🥳
1. Trước valentine khoảng 3 ngày, Shouto nghe thấy Momo nói trong lúc cả hai đang ăn hoa quả rằng cô rất thích hoa hồng đỏ vì chúng mang một vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng, đầy mê hoặc và huyền bí nhưng trên hết đó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng nàn và rực lửa. Cô cũng nói thêm rằng mình muốn được sống trong một cuộc sống tràn đầy hương hoa hồng. Tất nhiên đó chỉ là một cách ví von mà Momo buột miệng nói ra, nhưng khi được truyền tải vào đầu Shouto thì nó lại mang một ý nghĩa khác! Vậy nên ngay hôm valentine, Momo gần như đã sốc không mở được miệng khi thấy Shouto khiêng vào nhà mấy chục lẵng hoa hồng to nhỏ đủ cả. Anh vui vẻ giải thích rằng đó là vì anh muốn thể hiện tình yêu của mình dành cho cô và cũng là bởi cô từng nói muốn đắm mình trong hương hoa hồng đỏ. Sau hôm đó, Momo đã phải vào bệnh viện khám vì tiếp nhận quá nhiều mùi hương "tình yêu" của Shouto khiến cô bị ngạt mũi không thở nổi, còn Shouto phải lủi thủi ở nhà vừa quét một đống cánh hoa tàn rơi rải rác khắp nơi vừa bịt mũi vì sự nồng nàn của "thế giới tình yêu".
2. Shouto hiện tại đang vò đầu bứt tóc, đứng ngồi không yên. Nguyên nhân là do chỉ còn 2 ngày nữa là đến valentine, ấy vậy mà anh vẫn không biết phải làm thế nào để nói những lời ngon tiếng ngọt với Momo. Với một anh chàng lạnh lùng, thậm chí có phần hơi nhạt nhẽo như Shouto thì để có thể nói những lời có cánh tặng cho người yêu vào dịp lễ tình nhân thì quả nhiên là khó hơn lên trời, nhưng không thể không nói được vì Shouto không muốn làm Momo thất vọng về mình. Sau khi suy nghĩ, Shouto đã nảy ra một sáng kiến đó là sẽ đi gặp và hỏi xin ý kiến từ chuyên gia tư vấn tình yêu Kaminari Denki! Tuy nhiên, Shouto lại quên mất điều quan trọng rằng, Denki là một người rất thích trêu đùa người khác, vì vậy anh chàng tóc vàng đào hoa đã đưa cho Shouto một quyển sách khá đặc biệt, nói dối rằng trong đó là bí quyết để tán gái nhưng thực chất đó lại là một quyển tạp chí 18+ trá hình với nội dung cực kì nhạy cảm. Shouto thì vẫn ngơ ngơ không biết gì, thành tâm đem về nhà đọc nghiên cứu miệt mài nhưng đồng thời lại cảm thấy có gì đó sai sai... Đúng lúc anh giở trang có cảnh H khiêu gợi thì Momo bước vào, và sau đó...... Tất nhiên là không có sau đó nữa! Nhưng thiên hạ đồn rằng họ nhìn thấy Kyouka đã phải thuê nguyên một chiếc xe tải để chở một tảng băng to đùng về, và không khó để nhận ra trong tảng băng ấy chính là khuôn mặt ngu đến tội của Denki!
3. Vì muốn dành cho Shouto một điều bất ngờ nhân dịp valentine sắp đến, Momo quyết tâm làm một chiếc bánh chocolate hình trái tim thật to và trong đó có nhét một mảnh giấy ghi ba chữ EM YÊU ANH. Sáng hôm sau, lễ tình nhân cuối cùng cũng đến. Momo hào hứng mang chiếc bánh chocolate hoành tráng mà mình đã đặt cả tâm huyết vào để trước mặt Shouto. Khỏi phải nói Shouto đã ngạc nhiên và hạnh phúc đến mức nào vì anh cảm giác mình có thể bật khóc ngay được. Momo hồi hộp nhìn Shouto chuẩn bị đưa miếng bánh vào miệng, trong lòng tràn ngập hi vọng anh sẽ phát hiện ra điều bất ngờ được cô giấu kĩ trong chiếc bánh chocolate kia. Thế nhưng, đời vốn dĩ không như mơ! Vì quá hưng phấn với chiếc bánh nên thay vì ăn từng miếng nhỏ, Shouto đã ngoạm một phát hết luôn hơn nửa cái bánh và nhai trong mừng rỡ, tất nhiên là cả miếng giấy tội nghiệp kia nữa. Anh thậm chí còn không để ý đến vẻ mặt đang dần biến sắc của Momo, quay sang khen nức nở bánh ngon và mang hương vị thật độc đáo. Momo chỉ còn biết thở dài và nghĩ thầm có lẽ lần sau mình nên đưa thêm cho chàng người yêu cái thìa, còn mảnh giấy kia thì cũng nên để nó chìm vào dĩ vãng...
4. Buổi trưa cả Shouto và Momo đều ở nhà tự làm đồ để ăn, căn bản là vì Shouto nói tự dưng thèm món ăn do Momo nấu. Thế là cả hai đã cùng nhau làm một bữa trưa thật thịnh soạn và thưởng thức một cách không thể hài lòng hơn. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi Shouto đề nghị bật ít nhạc lên để tăng thêm không gian lãng mạn và mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu hai người để nhạc nhỏ một chút bởi vì sau bữa trưa ngọt ngào thì thứ mà Shouto và Momo nhận được không gì khác ngoài những lời phàn nàn vì nhạc quá to từ mấy người hàng xóm khó tính. Tuy phải liên tục xin lỗi nhưng xem ra bữa trưa ngày tình yêu hôm nay cũng không tệ!
5. Buổi chiều, Momo đứng bần thần trước bàn trang điểm. Cô đang đau đầu vì không biết nên chọn màu son nào cho đẹp. Tối nay Shouto định đưa cô ra ngoài mua sắm rồi đi ăn tối luôn, vì hôm nay là valentine nên Momo muốn mình trông phải thật xinh đẹp hết sức có thể. Chọn tới chọn lui cuối cùng Momo cũng tìm ra thỏi son ưng ý nhất, đó là một thỏi son mua từ nước ngoài có hình dáng hơi giống cái bút chì. Cô vui vẻ đặt thỏi son cẩn thận lên bàn còn mình vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Một lúc sau, khi Momo quay trở lại thì thỏi son yêu quý vừa lúc nãy còn nằm đây thì bây giờ đã không cánh mà bay. Cô vội vàng lục tung cả căn phòng lên tìm nhưng không thấy bèn chạy ra ngoài hỏi Shouto. Chưa kịp mở miệng ra hỏi, Momo đã hoá đá ngay tại chỗ khi nhìn thấy Shouto đang cầm thỏi son của mình gạch gạch viết viết lên một tập giấy dày cộp. Vừa nhìn thấy Momo, Shouto lập tức vui vẻ nói:
- Momo, anh mượn cái bút chì này để đáng dấu mấy chỗ trong tài liệu nhé! Cảm ơn em!
Chưa bao giờ Momo cảm nhận rõ sự bất lực như thế này. Cô đành ngậm ngùi đi vào trong, tự thề với lòng mình rằng đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô để Shouto chạm vào mỹ phẩm của mình!
6. Bây giờ thành phố đã bắt đầu lên đèn. Shouto và Momo nắm tay nhau đi trên đường phố tập nập người qua lại. Vì hôm nay là lễ tình nhân nên có rất nhiều cặp đôi đưa nhau ra ngoài đi chơi. Shouto liếc mắt nhìn xung quanh, anh chợt phát hiện ra hầu hết đôi nào cũng đang ôm hôn nhau thắm thiết. Shouto đưa mắt sang nhìn Momo, lúc này đang hăng hái xem hét từ món đồ này đến món đồ khác mà không chú ý gì cả. Nghĩ rằng mình là đàn ông, là người nên chủ động, Shouto lập tức kéo Momo quay người lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nhìn cô đắm đuối, dịu dàng nói:
- Momo! Anh... cũng muốn được chạm vào đôi môi mềm mại của em!
Momo không khỏi ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của Shouto. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi vui vẻ gật đầu:
- Được thôi, nhưng đừng chạm vài quá mạnh nhé vì nếu không tay anh sẽ dính hết son dưỡng của em đấy! Mà em không hiểu, anh muốn sờ môi em làm gì vậy?
Shouto quả thực không biết nói gì với sự ngơ ngác của Momo, có lẽ phải làm hành động thì may ra cô mới hiểu được. Thế là anh cúi người xuống, lúc môi cả hai sắp chạm nhau thì Momo do bất ngờ mà bị ngã, chân cô lại mang giày cao gót nên kết quả là bị trẹo chân. Không còn cách nào khác, Shouto đành phải dừng công việc đang làm lại, cõng Momo về nhà. Khoảnh khắc này ấm áp làm sao, giá như cuộc đời lúc nào cũng êm đềm thế này thì thật tốt biết mấy...!
7. Bởi vì chân Momo bị thương nên kế hoạch ra ngoài ăn tối của đôi trẻ đã không trở thành hiện thực. Momo gợi ý có lẽ nên làm soba để ăn tối vì dù sao đó cũng là món mà Shouto thích nhất. Anh vui vẻ vào bếp, một lúc sau bê ra hai khay soba cỡ bự và ăn trong thoả mãn. Momo nhìn thấy Shouto ăn soba ngon lành, trong lòng không hiểu sao cảm thấy thân thương vô cùng.
- Anh thích ăn soba quá nhỉ?
Momo buột miệng hỏi Shouto. Anh dừng lại một chút rồi lại cúi xuống ăn tiếp, không quên trả lời:
- Ừ, thích thì có thích thật! Nhưng không hiểu sao, anh lại nghĩ nếu ăn em chắc sẽ ngon hơn...
Momo cuối cùng cũng hiểu được cảm giác vừa xấu hổ vừa lạnh sống lưng là như thế nào.
8. Sau khi ăn xong, Shouto để Momo nằm nghỉ còn mình thì đi rửa bát. Anh cố gắng rửa thật nhanh vì ban nãy khi đang ăn bỗng dưng Momo lại kêu đau chân nên anh định rửa bát xong sẽ ra bóp chân cho Momo. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Momo cố gắng đi ra đến cửa để mở ra, thì ra là hàng xóm bên cạnh mang tặng ít đồ ăn cho cả hai. Momo vì phép lịch sự nên đứng nói chuyện với người hàng xóm một chút, đang nói thì Shouto từ bếp đi ra, hỏi một câu khiến tất cả chìm vào bầu không khí yên lặng:
- Momo, anh xong rồi đây, em sẵn sàng chưa? Có thể sẽ hơi đau một chút nhưng anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng, không sao đâu!
Người hàng xóm mặt mũi đỏ gay gắt, lắp bắp xin lỗi vì đã làm phiền rồi chạy thẳng về nhà, để lại một Momo đang giận tím mặt và một Shouto đang trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội sau khi có phát ngôn gây hiểu lầm tai hại.
9. Valentine năm nay sắp trôi qua. Dù chưa thực sự trọn vẹn nhưng cả Shouto lẫn Momo đều cảm thấy hài lòng vô cùng và trân trọng nó. Shouto tặng cho Momo một chiếc dây chuyền đính đá hồng ngọc cực đẹp khiến Momo mừng đến phát khóc, trong khi đó Momo lại tặng cho Shouto một chiếc khăn len được đan bằng tay. Shouto đã quàng luôn chiếc khăn đó và ôm chầm lấy Momo, cả hai đã ôm rất lâu và mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng cả Shouto lẫn Momo đều cho rằng điều đó là không cần thiết, vì chỉ cần ôm thế này là cũng đủ lắm rồi!
10. Đã đến giờ đi ngủ..........
P/s: Phần 10 Sứa quyết định để các bạn tự nghĩ nha vì muốn xem trí tưởng tượng của các readers ra sao nè😊 Nhớ đọc xong phải vote để Sứa có động lực viết tiếp nhé! Thankssss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro