
Chap 9: Bữa tiệc của những người bạn
Momo khoan khoái hít thở, bước ra khỏi nhà tắm. Sau khi được Shouto đưa về tận nhà, cô cảm thấy người mình hơi bẩn do dính ít mưa nên quyết định tắm rửa cho sạch sẽ. Đúng lúc Momo định đi sấy tóc thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Cô tự hỏi không biết là ai đến tìm mình, bèn nhanh chóng chạy ra mở cửa.
- Xin chào! Em đến giờ này có làm phiền chị không ạ?
Ngoài cửa nhà Momo lúc này không ai khác chính là cô bé Tsuyu dễ thương sống ở phòng 1203. Momo hơi ngạc nhiên nhưng lập tức mỉm cười, dịu dàng nói:
- Ồ không đâu! Em tìm chị có việc gì thế? Mau vào nhà đi!
- Dạ thôi không cần đâu ạ! Em đến đây vì muốn mời chị ngày mai tới nhà em tham gia một bữa tiệc nhỏ do bọn em tổ chức.
Momo "à" một tiếng, sau đó cẩn thận hỏi lại:
- Bữa tiệc gì vậy? Mà tiệc do "bọn em" tổ chức là sao?
Tsuyu cười, từ tốn giải thích
- À là thế này! Mỗi năm mọi người ở đây đều tổ chức 4 bữa tiệc theo 4 mùa để giao lưu và có thể trở nên thân thiết với nhau hơn. Năm nay bữa tiệc mùa thu sẽ được tổ chức ở nhà em nên em muốn mời chị sang cho vui, với lại mọi người cũng muốn làm tiệc để chào đón chị mới chuyển đến đây!
Momo hết sức cảm động, cầm tay Tsuyu hào hứng nói:
- Được! Cảm ơn em nhé! Chị chắc chắn sẽ sang. Để ngày mai chị đến phụ em một tay!
- Vâng ạ! Hẹn gặp chị vào chiều mai lúc 6 giờ nhé!
Tsuyu vui vẻ vẫy tay chào Momo rồi đi về nhà. Momo cũng đóng cửa lại, trong lòng hồi hộp không thôi, háo hức chờ đợi đến bữa tiệc ngày mai.
Kính coong... kính coong....
Momo bấm chuông cửa nhà Tsuyu, hi vọng mình không đến quá sớm sẽ làm phiền cô bé. Cô nhìn xuống dưới tay mình, kiểm tra chắc chắn rằng mình không quên quà. Vì không biết mọi người sẽ ăn gì nên Momo nghĩ tốt nhất mình nên làm món tráng miệng để mang sang, và cô đã chọn làm bánh ngọt vị phô mai cùng một ít trà đi uống kèm với bánh. Một lúc sau, Tsuyu ra mở cửa. Cô bé hớn hở mời Momo vào nhà và còn xách đồ hộ cô nữa. Momo theo Tsuyu đi vào, thấy bên trong đã có hai người, một là Kyouka và người còn lại là Mei
- Chào cậu, Momo!
Kyouka vui vẻ cất tiếng chào. Trên người cô lúc này đang mặc tạp dề, tay cầm dao gọt vỏ cà rốt nên Momo không còn thấy vẻ ngầu lòi thường ngày của Kyouka nữa, thay vào đó là sự đảm đang của một người vợ. Cô đi đến bếp định giúp một tay nhưng bị Mei đuổi ra ngoài phòng khách bắt ngồi một chỗ. Mei giải thích rằng:
- Bữa tiệc ngày hôm nay vốn là dành cho cậu mà! Không phải làm gì đâu, chỉ cần ngồi yên đấy nhìn bọn này làm là ok!!!
Momo đành phải ra ngoài phòng khách ngồi, trong lòng thầm nghĩ Mei đúng là một cô gái dễ tính và thoải mái. Cô ngồi xuống ghế sofa, nhìn xung quanh nhà của Tsuyu rồi thầm nhận xét. Đúng như Momo nghĩ, Tsuyu có vẻ là người thích sự đơn giản. Nhà của Tsuyu không có quá nhiều đồ đạc hay trang trí cầu kì, chủ yếu là những món đồ bé bé xinh xinh. Đang mải mê ngắm nhà Tsuyu, Momo chợt giật mình bởi tiếng gọi đằng sau lưng:
- Em xin lỗi nếu nhà có hơi chật chội! Tại em sống có một mình nên cũng chẳng sắm sửa gì nhiều lắm.
- À không! Nhà của em dễ thương lắm, rất hợp với em đấy!
Momo tươi cười nói với Tsuyu. Cô bé nhìn có vẻ khá vui, hỏi:
- Chị có muốn đi tham quan nhà của em không?
Momo lập tức gật đầu, nhanh chóng đứng lên đi theo Tsuyu. Hai người đi hết từ phòng này sang phòng khác, rồi bên ngoài bỗng có tiếng gọi:
- Này hai nàng ơi, ra ăn đi! Đồ ăn nguội bây giờ...
Đó là giọng của Mina. Momo và Tsuyu nhanh chóng ra ngoài. Mọi người đang dọn dẹp bàn để chuẩn bị ăn, thấy thế Momo cũng vội tới giúp vì dù sao cô cũng không muốn ngồi trơ ra mà chẳng làm gì. Tiệc hôm nay là lẩu bò và sushi, đều là những món ăn tự chế biến tại nhà nên trông rất ngon và sạch sẽ. Xong xuôi mọi thứ, tất cả ngồi vào bàn, cùng cụng ly rượu sake.
- CHÀO MỪNG YAOYOROZU MOMO CHUYỂN ĐẾN!!!
Momo đỏ mặt nói lời cảm ơn. Sau khi hỏi mọi người Momo mới biết hoá ra mình và Kyouka, Mina, Mei bằng tuổi nhau còn Tsuyu và Ochako nhỏ hơn 2 tuổi, hai người ấy cũng bằng tuổi nhau. Và mặc dù đã gặp gỡ không ít lần nhưng những cô gái vẫn còn có nhiều điều chưa thực sự rõ về nhau nên Kyouka đã đề nghị tự giới thiệu lại từ đầu.
- Tớ là Jirou Kyouka, hiện đang mở một cửa hàng bán nhạc cụ ở cách đây không xa. Tớ có niềm đam mê lớn với âm nhạc và biết chơi hầu hết các loại nhạc cụ. Tính tớ hơi thẳng và không được nữ tính cho lắm đâu nên có gì mọi người thông cảm nhé!
- Tớ là Ashido Mina!!! Tớ đang là giáo viên dạy võ ở một trường cấp 2. Vui quá! Từ giờ chúng ta hãy thân nhau hơn nữa nhé, nhất là Momo đấy!
- Đến lượt tớ! Tớ là Hatsume Mei! Hân hạnh gặp mặt nha! À đúng rồi, hiện tại tớ đang làm ở một công ty tư nhân về sửa chữa thiết bị và kinh doanh hoá chất, ngoài ra tớ cũng đang mở một phòng thí nghiệm nữa. Nếu rảnh các cậu cứ ghé qua nhé!
- Còn em là Uraraka Ochako! Em đang là sinh viên năm cuối ạ! Em muốn sau này có thể làm công việc liên quan đến bánh ngọt vì em yêu đồ ngọt!!!
- Ừm... Em là Asui Tsuyu, nhưng mọi người cứ gọi một cách thân mật là Tsu ạ! Em cũng giống Ochako, là sinh viên năm cuối. Ước mơ của em là trở thành vận động viên bơi lội trong tương lai!
Momo đợi mọi người nói xong hết, đến lượt mình mới đứng dậy giới thiệu:
- Tớ là Yaoyorozu Momo! Tớ đang làm ở một công ty mỹ phẩm. Tớ thực sự rất biết ơn khi các cậu tổ chức tiệc chào mừng cho tớ như thế này. Cảm ơn và hi vọng từ nay về sau sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn!
Momo nói xong bèn cúi đầu. Mọi người cười vui vẻ rồi bắt đầu ăn uống. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh bạn bè tụ họp cùng nhau thế này khiến Momo cảm thấy rất vui và ấm áp. Trước đây cô không có nhiều bạn bè lắm vì mải mê học hành, nhưng giờ đây có lẽ cô sẽ có những người bạn mới đáng tin cậy. Momo đưa bát canh lên đang định uống thì Mina nở nụ cười gian xảo, hỏi:
- Ê này, trả lời thật lòng nhé, cậu và soái ca mặt lạnh Todoroki đang hẹn hò hả?
Momo suýt chút nữa phun hết cả bát canh ra ngoài. Cô cố gắng bình tĩnh lại.
- Sao cậu lại hỏi vậy? Ai bảo cậu thế?
- Thì tin đồn mấy hôm nay giữa cậu với Todoroki đang trở thành chủ đề nóng ở khu mình này. Với cả hôm qua lúc tớ với Tsu đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay, bọn tớ thấy cậu bước ra từ xe của Todoroki. Sao nào? Chàng đưa đón nàng tình cảm ghê ha!
Mina vừa dứt lời thì lập tức tất cả mọi người đều bật cười rồi mỗi người một câu trêu Momo. Cô thở dài bất lực rồi đành giải thích lại từ đầu cho mọi người nghe, mãi đến cuối họ mới thôi không trêu chọc cô nữa. Đúng lúc này thì Tsuyu lên tiếng:
- Xem ra lúc đó chắc anh Tokoyami sốc lắm nhỉ? Anh ấy vốn không hiểu mấy hành động tình cảm mà!
Cả đám im lặng đến đáng ngờ. Lần này đến lượt Mei hỏi ngược lại Tsuyu:
- Ái chà chà!!! Để ý Tokoyami kinh quá đó cưng!
Rồi tất cả cùng phá lên cười, mặc cho Tsuyu đang đỏ mặt tía tai. Sau đó, các cô gái chuyển chủ đề bình luận về những chàng trai. Mỗi người một ý kiến, một quan điểm. Điều này khiến cho Momo nhận ra hình như, có một sự liên kết đặc biệt giữa tầng 11 và tầng 12 thì phải? Nhưng Momo cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm. Cô cho rằng ngồi nghe mọi người kể chuyện thế này cũng giúp cô biết được ít nhiều thông tin. Rõ ràng cuộc sống của Momo ở đây đã trở nên tươi sáng hơn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro