Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Mưa

  Momo mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Đã hơn 1 tuần kể từ khi tin đồn giữa cô và Shouto nổ ra ở khu chung cư và nó làm cô gần như kiệt quệ mỗi khi nghĩ đến nó. Cô cũng đã cố hết sức giải thích với mọi người nhưng có vẻ họ vẫn bán tín bán nghi, một số người thậm chí vẫn không tin nên Momo quyết định để mặc cho số phận đưa đẩy đến đâu thì đến, cũng may là bây giờ tin đồn đã tạm thời lắng xuống nên cô đã dễ thở hơn.
- Aaaa! Mình đúng là xui xẻo mà! Tính đi xuống gặp Tokoyami để làm rõ mọi chuyện và nhờ cậu ấy giữ bí mật, cuối cùng cơ sự xảy ra lại là do tên đáng ghét kia! Tại sao trí tưởng tượng của anh ta lạ phong phú thế cơ chứ?
  Momo tức giận nắm chặt cây bút đang cầm trên tay. Từ cái ngày "định mệnh" kia đến giờ cô vẫn không thấy mặt mũi Shouto đâu. Xem ra anh ta không bị ảnh hưởng bởi tin đồn nhiều cho lắm. Con người lạnh lùng như Shouto thì làm gì có chuyện quan tâm đến mấy thứ như thế kia chứ!
- Mình với anh ta đúng là khắc tinh mà. Hễ cứ gặp nhau là y như rằng có chuyện xảy ra! Hay là do phòng mình với phòng anh ta thẳng xuống với nhau như thế nên không hợp phong thuỷ nhỉ?
  Momo trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng rồi cô quyết định không nghĩ ngợi thêm gì nữa cho nặng đầu, nếu Shouto đã không để ý đến tin đồn kia thì cô cũng không hơi đâu lo lắng mất công. Đúng lúc này, một cốc cà phê nóng bốc khỏi được đưa ra trước mặt Momo cùng một giọng nói dịu dàng:
- Cho cậu này, Momo!
  Momo ngước mắt lên nhìn. Đó là Hagakure Tooru, cô bạn đồng nghiệp mà cô quý nhất ở công ty. Nhắc mới nhớ, sau hôm gặp phải sự cố kia khoảng 2 ngày, Momo đã chính thức đi làm và công việc hiện tại của cô là trưởng phòng media của một công ty sản xuất mỹ phẩm nổi tiếng. Thực ra với gia thế hoành tráng của gia đình mình cùng với tình yêu thương bao la dạt dào của bố mẹ, Momo hoàn toàn có thể ngồi được vào vị trí tổng giám đốc của công ty này hay thậm chí là nắm hầu hết cổ phần của công ty, nhưng cô không muốn vậy. Từ xưa đến nay Momo luôn tự hào với vốn kiến thức phong phú uyên bác của mình và những kĩ năng xuất sắc được mài giũa khi cô còn nhỏ bởi chính cha mẹ, vậy nên cô muốn tận dụng những thứ bản thân sẵn có để tự mình trải nghiệm cuộc đời và cô cũng thích tự tích luỹ thêm cho mình kinh nghiệm sống hơn là đi trên con đường trải sẵn hoa hồng, vì vậy Momo cho rằng để làm được điều đó thì trước tiên cô cần phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất đã. Hơn nữa nếu không đi làm thì biết lấy tiền đâu để sống đây? Momo không muốn dùng tiền của bố mẹ, tự mình kiếm ra tiền vẫn là tốt hơn.
  Trở về thực tại, Momo mừng rỡ cầm lấy cốc cà phê từ tay Tooru, liên tục cảm ơn cô. Tooru là đồng nghiệp cùng phòng của Momo, là một người rất dễ chịu và hoạt náo, cũng là người đầu tiên đến làm quen với Momo vào ngày đầu cô đến đây nhận việc. Bình thường Momo không thích cà phê lắm vì nó có hại cho sức khoẻ nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cô nghĩ mình cần một ly cà phê để tỉnh táo hơn, và quả thật Momo đã làm việc hết công suất cho tới khi ra về!

  5:00 chiều...
  Momo chán nản nhìn bầu trời đen xám xịt. Hôm nay cô đã cố gắng hoàn thành công việc sớm để có thể về nhà nghỉ ngơi, vậy mà xui rủi thế nào vừa bước chân ra khỏi công ty đã gặp trời mưa tầm tã, đáng buồn hơn là cô lại còn quên ô ở nhà! Momo nhìn lên bầu trời một lần nữa, có vẻ mưa sẽ còn kéo dài mãi chứ chưa có ý định tạnh bởi những hạt mưa đang ngày càng nặng thêm. Cô khẽ thở dài, thôi thì đành chờ một lúc vậy. Đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen bóng đi đến và đỗ ngay trước mặt cô. Momo không hề để ý đến chiếc xe cho tới khi cô nhìn thấy cửa kính xe hạ xuống và giật bắn mình khi nhìn thấy gương mặt không thể thân quen hơn
- Chúng ta lại gặp nhau rồi! Cô đang đứng trú mưa à? Có muốn lên xe tôi ngồi không?
  Người vừa hỏi Momo không ai khác là Shouto. Sao anh ta lại ở đây được nhỉ?
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Tôi vừa đi họp ở xa về nhưng lại bị lạc đường. Cô lên xe ngồi đi cho đỡ mưa rồi tiện thể chỉ tôi đường về nhà luôn!
  Momo ngần ngại trước lời đề nghị của Shouto vì sau những chuyện vừa xảy ra cô vẫn không đủ dũng khí để mặt đối mặt với anh. Nhưng rồi khi xem xét lại tình hình của mình có vẻ không khả quan lắm, Momo đành mở cửa xe rồi ngồi bên cạnh Shouto. Anh đưa cô một chiếc khăn lớn để lau đầu. Momo nhận lấy và nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen nhánh của mình, vô tình khiến mùi hương trên tóc toả ra. Shouto ngửi mùi hương đó, dễ chịu hít vào một hơi rồi bình tĩnh hỏi:
- Sao lúc nãy khi tôi đề nghị cô lên xe trông cô có vẻ rụt rè vậy? Cô đề phòng tôi đấy à?
- Không... À mà cũng có thể là như vậy!
- Tại sao?
- Vì những tin đồn vô căn cứ dạo gần đây giữa hai chúng ta đó! Anh không nghĩ rằng chúng ta nên hạn chế gặp mặt sao?
  Momo buông chiếc khăn xuống nhìn thẳng vào mắt Shouto. Một khoảng im lặng bao trùm cả chiếc xe. Cuối cùng vẫn là Shouto lên tiếng phá vỡ trước
- Nhưng tôi tưởng cô tỏ tình với tôi thật? Con gấu đó không phải sao?
  Momo thở hắt ra một tiếng, cố mỉm cười thân thiện hết sức có thể
- Con gấu ấy là tôi mua nhầm, được chưa? Tôi chỉ định tặng gấu bông cho anh làm quà thôi nhưng lại mua nhầm gấu dành cho các đôi tình nhân. Tôi tự hỏi tại sao anh có thể suy xét ra rằng tôi đang tỏ tình với anh chứ? Nếu anh thắc mắc thì sao không hỏi tôi?
- Nghĩa là... con gấu bông không phải dùng để tỏ tình?
- Tất nhiên! Tôi với anh gặp nhau được bao nhiêu lần đâu mà có thể có cảm tình với nhau chứ?
- Và cô cũng không thích tôi?
- Đúng!
  Shouto quay mặt đi, nhìn những hạt mưa đang thi nhau đập vào cửa kính. Momo nhìn anh với ánh mắt tò mò, sao trông anh ta lạ thế nhỉ? Nhưng thực ra không hiểu sao chính cô cũng cảm thấy câu trả lời của mình có vẻ không ổn lắm. Momo khó xử hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Bầu không khí một lần nữa trở nên thật kì lạ!
- Ừm... Anh không sao chứ, Todoroki?
  Shouto quay mặt lại, khuôn mặt không chút cảm xúc. Anh thở dài rồi nói:
- Tôi ổn! Không ngờ chỉ vì một hiểu lầm của mình mà tôi lại khiến cô chịu nhiều rắc rối như vậy! Thật... xin lỗi! Tôi sẽ đi đính chính lại.
  Momo ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt. Bao nhiêu cảm xúc buồn bực mấy hôm trước bỗng dưng biến mất hết, chỉ còn sự trống rỗng trong đầu cô. Momo đờ người một lúc, sau đó nhanh chóng lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn. Cô mỉm cười nhìn Shouto:
- Không cần đâu! Dù sao tin đồn cũng đã lắng xuống rồi! Không hiểu sao... Tôi cảm thấy rất vui khi anh nói lời xin lỗi. Cảm ơn nhưng tôi nghĩ chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi!
  Shouto có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong từng câu nói của Momo. Hôm nay anh chỉ tình cờ bị lạc đường, vậy mà lại gặp được Momo, hoá giải được hiểu lầm giữa hai người và còn nói chuyện được với cô khá lâu nữa. "Có lẽ như này thì ổn hơn..." - Shouto thầm nghĩ. Anh nói với Momo:
- Tôi hiểu rồi! Từ giờ mong được được cô giúp đỡ nhiều hơn, Yaoyorozu!
- Tôi cũng vậy!
  Momo cười tươi, đặt chiếc khăn xuống bên cạnh. Shouto bắt đầu lái xe đi. Dù ngoài trời vẫn mưa rả rích nhưng không hiểu sao trong xe lại ấm lạ thường. Cơn mưa đang gột rửa những bụi bặm của thành phố, gột rửa luôn cả những sầu não trong lòng Momo suốt mấy ngày qua....
  Đúng thế, quan hệ của Shouto và Momo cuối cùng cũng được cải thiện hơn, có lẽ từ giờ họ sẽ trở thành hàng xóm tốt của nhau, nhưng tương lai vốn là thứ không thể nói trước được, nhất là khi mà Shouto vẫn đang miên man nghĩ về khái niệm "ổn" trong suy nghĩ vừa rồi của mình và cảm thấy không được chắc chắn lắm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro