Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Vươn Lấy Bầu Trời

Momo thở dài lúc ngồi xuống bên ngọn lửa trại. Hơi ấm thật dễ chịu nhất là sau nguyên một ngày đi bộ và rất căng thẳng nữa. Tất cả những gì mà cô muốn làm là pha một tách trà và ngắm nhìn bầu trời về đêm.

Dựng lều không mất quá nhiều thời gian và cả hai đều nhanh chóng hoàn thành công việc đó mà không có vấn đề gì. Thực ra thì có một tí tí, nhưng cô đổ là tại cô quá mất tập trung chứ không phải là do kỹ năng dựng lều của cả hai.

Trách cô sao được. Todoroki lúc dựng lều nhìn ngầu quá mà.

Nhưng giờ thì cô không có thời gian để nghĩ ngợi về việc đó. Momo đang ngửa đầu ra sau và nhìn lên bầu trời treo trên đều trước khi hướng ánh mắt xuống người bạn đồng hành của mình.

Cậu khá yên lặng nãy giờ. Đúng ra là cậu chẳng mấy khi nói gì nhưng sự im lặng này có gì đó khác. Cứ như thể là cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó và không biết phải diễn tả nó ra sao.

Cậu đang nhìn vào ngọn lửa chằm chằm, lông mày nhíu vào nhau.

"Todo...."

"Yaoyo...."

Cả hai cùng lên tiếng và đột ngột nhìn nhau. Momo thấy má đã nóng bừng lên và cô vội vàng xua đi mấy cảm xúc của mình lúc này. Một người bạn đang cần cô.

"Xin lỗi, cậu nói trước đi." Cô mỉm cười.

"Yaoyorozu." Cậu lên tiếng, tay tì lên đầu gối. "Tớ.....xúc phạm gì cậu à?"

Momo trố hết hai mắt lên.

Cô......không hề nghĩ là cậu sẽ hỏi như thế.

"Tớ.....cá......xúc phạm tớ á? Nhưng......nhưng sao cậu lại nghĩ thế?" Cô quay sang nhìn cậu bối rối. Cô cố gắng nhớ xem vì sao mà cậu lại có thể đưa ra cái kết luận như thế được.

"Tớ không chắc. Nhưng cậu trông hơi.......khác hôm nay và.....tớ có cảm giác là cậu đang cố tránh mặt tớ."

Ôi không.

"Và lúc nãy khi cậu đi kiếm củi thì cậu trông như đang bỏ chạy ấy."

Đó là vì tại cô không thể ngừng lỡ nhìn xuống mông cậu lần nữa.

"Và cả tối này cậu đều rất im lặng. Tớ nghĩ........có phải cậu không muốn làm chung nhóm với tớ?"

Cái cách mà cậu nhìn cô khiến cô thấy nhói lên trong ngực.

"Todoroki, tớ rất muốn làm chung nhóm với cậu. Tớ nghĩ là tại tớ hơi căng thẳng hôm nay quá." Cô chậm rãi nói.

"Nếu cậu lo về cái lều thì tớ có thể ngủ ngoài....."

"Không! À....tớ có hơi nghĩ về chuyện đó thật nhưng cậu không phải ngủ ngoài trời đâu. Tớ...." Cô vùi mặt vào tai, thở dài một tiếng. Todoroki lúc này đang trông rất bối rối. "Tớ chỉ muốn nói là tớ có hơi căng thẳng một chút về việc ngủ chung lều với người khác nhưng tớ biết chắc là tớ sẽ thấy an toàn nếu phải ở chung với cậu. Và.....tớ nghĩ là toàn bộ bài tập huấn luyện này khiến tớ hơi lo lắng thôi." Tốt lắm. Ít ra thì cô nói dối mà không phải là nói dối.

Cô đúng là hơi sợ hãi với việc dùng chung lều với cậu. Nhưng đó là vì cô chưa bao giờ ngủ cùng một chỗ với một đứa con trai, nói gì tới việc cô lại còn có tinh cảm với người ta chứ.

Thế nên cô nghĩ là có đổ là tại cái bài tập huấn luyện này thì cũng không có quá sai. Thế vẫn tốt hơn là lỡ nói ra cảm xúc của cô.

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Uraraka đập tay lên trán.

Nhưng cô tin chắc là mình đã làm điều đúng đắn.

"Thế à? Vậy thì thật tốt là tớ không làm gì để xúc phạm cậu. Tớ cũng thấy hơi lo lắng về chuyện đó nữa. Nhưng tớ cũng rất mừng cậu là bạn đồng hành của tớ. Cậu là một người bạn tốt, Yaoyorozu." Cậu hơi mỉm cười với cô.

Momo thấy bản thân vừa vui vì cậu khen ngợi cô, vừa hơi buồn vì cậu coi cô chỉ là 'bạn tốt'.

"Tớ cũng nghĩ cậu là một người bạn tốt, Todoroki."

Tạm thời thì giờ cô sẽ chấp nhận vai 'bạn tốt'.

Cô vẫn còn 7 ngày nữa, đúng không?

...........................................................................

"Tớ cũng nghĩ cậu là một người bạn tốt, Todoroki."

Đó là những từ cứ vang lên liên tục trong đầu Todoroki cho tới hết buổi tối.

Sau khi biết được rằng là cậu không có làm gì khiến cô khó chịu cả thì ngay theo sau đó là một cảm giác mới lạ mà Todoroki không rõ là gì.

Cảm tưởng như có thứ gì đó đè nặng lên ngực cậu. Đó không phải là cảm giác hồi hộp bình thường. Nó hoàn toàn khác với điều đó.

"Bọn mình đi ngủ thôi chứ?" Momo hỏi và đứng dậy.

"Ờ." Cậu đứng dậy theo, dập tắt lửa và đi theo cô vào lều.

Cả hai trải túi ngủ ra và Momo đang ngâm nga một giai điệu nào đó. Âm thanh đó thật dễ chịu và Todoroki thấy bản thân đang tập trung nghe cô ngâm nga hơn là vào việc trước mặt. Cô đột nhiên dừng việc ngâm nga lại và khi Todoroki nhướn cổ ra nhìn thì cậu biết vì sao.

Cô đang quỳ bên cạnh túi ngủ của mình và nhìn sang cái của cậu. Hai cái túi ở sát rạt nhau, trông chẳng khác gì cả hai đứa sẽ nằm đè lên nhau mà ngủ. Giờ thì Todoroki thấy cái sức nặng kia tuột xuống bụng cậu.

Cậu nghĩ về việc ai là người nghĩ ra cái trò chia sẻ chung lều này, nhất là khi có nhiều nhóm nam nữ lẫn vào nhau.

Chắc là do Midnight.

Cậu lắc đầu rồi chui vào cái túi ngủ của mình. Momo sau một hồi chần chừ cũng làm theo và Todoroki có cảm giác như là cô đang cố cách cậu càng xa càng tốt.

Cảm giác nặng nề giờ thì trở thành một cơn đau đầu và Todoroki còn không biết là liệu cái thứ này có tên gọi không.

"Chúc ngủ ngon." Momo thì thầm nhưng giọng cô nghe vang vọng trong cái lều bé xíu.

Todoroki nuốt khan mà như đang nuốt cục nghẹn nào xuống.

"Chúc ngủ ngon."

Đúng là có cảm xúc gì thật.

Giờ thì cậu phải biết nó được gọi là gì.

Cậu ước gì có Midoriya để hỏi.

...........................................................................

Ngày 1

Momo tỉnh giấc, mũi ngửi thấy mùi khói. Cô cảm thấy ấm áp hơn cô nghĩ nhất là khi ngủ qua đêm trong một cái lều vào giữa tiết trời chuyển mùa lạnh như thế này. Cô rúc người vào sâu hơn nữa, có khi cô có thể dậy muốn thêm một chút hôm nay.

Có tiếng dợm giọng.

"À, Yaoyorozu?"

Momo vẫn nhắm nghiền mắt. Có cái gì cử động bên dưới đầu cô.

Cô từ từ mở mắt ra.

Momo đang dùng Todoroki làm gối ngủ.

Cô gần như nhảy cẫng cả lên và chui tuột ra sát góc cái lều.

"Tớ xin lỗi, Todoroki. Tớ xin lỗi!" Cô líu ríu và vùi mặt vào tay.

"Yaoyorozu." Cậu cầm lấy cổ tay cô. "Không sao đâu. Tối qua hơi lạnh và bên trái của tớ luôn ấm hơn bình thường. Tớ không phiền đầu."

Cô he hé mở mắt ra và ngẩng đầu lên thấy cậu đang nhìn cô dịu dàng. Cô thả lỏng vai và thở dài. "Cảm ơn cậu."

"Không vấn đề gì. Chào buổi sáng." Cậu hơi mỉm cười với cô. "Bọn mình giải manh mối tiếp theo chứ?" Cậu chìa tay ra chỗ cô và giúp cô đứng dậy.

"Chào buổi sáng." Cô lí nhí lúc nắm lấy tay cậu. Cậu mỉm cười lần nữa với cô trước khi cậu bước ra khỏi lều và Momo ôm lấy đầu.

Cô dùng người cậu như một cái gối. Todoroki Shoto! Một cái gối!

Và cậu hoàn toàn ổn với việc đó.

Cô hít vào một hơi trước khi gói gọn đống túi ngủ lại. Hôm nay có nhiều thứ phải làm và cả hai còn chưa giải mã câu đố thứ hai.

Sau khoảng 30 phút thu gom đồ đạc, thay quần áo và chuẩn bị cho hành trình ngày hôm na thì Momo lôi cái phong bì ra và đọc lại cái manh mối trên tay.

"Vươn lấy bầu trời." Cô nhìn ra xung quanh. Không có cái gì quá rõ ràng với cô lúc này và cô không chắc là nó có nghĩa là gì.

"Yaoyorozu." Todoroki gọi và chỉ lên ngọn đồi ở phía bắc. Nó có vẻ như đang dẫn lên một ngọn núi cao lớn. "Tớ nghĩ là bọn mình phải leo lên trên đó."

Momo gật đầu theo, cất cái phong bì vào cặp, để cậu dẫn đường trước. Todoroki đi lên trước vài bước rồi nhìn ra sau.

"Bọn mình đi thôi chứ?"

Cô hơi ngạc nhiên một chút trước khi bước lên ngang cạnh cậu. Cả hai nhanh chóng khởi hành. Momo thấy bản thân thoải mái hơn một chút. Cô đi gần bên trái của cậu vì trời sáng sớm vẫn còn hơi lạnh. Và nhất là khi biết bên trái của cậu luôn ấm hơn bình thường thì cô thấy bản thân như muốn dính với nó cho tới cuối hành trình này.

Cả hai bước đi bên cạnh nhau trong im lặng và Momo cảm giác như thời gian trôi qua rất nhanh khi cô đi bên cạnh Todoroki như thế. Cô nghĩ tới việc dùng thêm gợi ý thứ ba của Uraraka: nói chuyện.

Đúng ra là nói chuyện có phần tán tỉnh nhưng dựa vào mớ thảm hoạ với việc 'đụng chạm' kia thì Momo thà nói chuyện bình thường còn hơn.

Nhưng mà nên bắt đầu thế nào đây.....

Cả hai đã nói chuyện bình thường trước kia rồi. Dù gì cả hai đứa là bạn của nhau. Nhưng lần này có cảm giác khác vì xung quanh không có ai hết và chỉ có mình hai đứa với nhau.

Có cảm giác gần gũi hơn.

Và có khi, có khi, lúc nói chuyện thì cô có thể dùng gợi ý 'đụng chạm' kia một chút.

Nghe có vẻ là một kế hoạch hoàn hảo.

"Ừm,...." Momo lên tiếng. "Cậu nghĩ sao về bài tập này?"

Todoroki nhìn sang chỗ cô trước khi nhìn ra trước. "Tớ không chắc. Tớ nghĩ có cái gì không đúng lắm."

"Thật sao? Ý cậu là gì?"

"Tớ không chắc. Nhưng tớ sẽ nói cho cậu khi nào tớ biết." Cậu quay sang chỗ cậu. "Còn cậu nghĩ sao?"

Cả hai rôm rả nói chuyện khoảng vài tiếng sau, nói về đủ thứ linh tinh và Momo bắt đầu thoáng thấy chút hi vọng hơn.

Tới cuối ngày thì cho dù có điều gì xảy ra thì cô và Todoroki vẫn là những người bạn tốt của nhau.

...........................................................................

Todoroki nghĩ là cậu không giữ sự tỉnh táo được lâu nữa.

Ngày hôm nay bắt đầu......rất kỳ lạ.

Nó không tệ nhưng nó khiến cậu thấy rối bời trong đầu.

Cậu mừng là cả hai nói chuyện rất thoải mái trong suốt mấy tiếng trôi qua.

Ít ra thì cậu nghĩ là mọi chuyện đã rất ổn thoả.

Cho tới khi Momo chẳng may quệt tay cô vào tay cậu.

Cậu biết đó chỉ là hành động vô ý vì con đường cả hai đang đi khá hẹp nhưng nó khiến cậu thấy nhộn nhạo trong người.

Và còn tệ hơn là nó cứ liên tục xảy ra.

Momo không nói gì về việc đó hết, có vẻ như không nhận ra hành động vô ý của cô khi cô đang mải mê với câu chuyện về gia đình mình. Và Todoroki thì không muốn xen ngang làm cô cụt hứng.

Đó chỉ là một hành động vô ý.

Thế nên vì sao nó lại ảnh hưởng tới cậu thế?

Chỉ là tay cô rất mềm và cậu bất ngờ muốn được nắm lấy nó.

Midoriya có một lần trêu cậu với cô là cậu luôn nhìn về phía cô quá nhiều và mỗi khi đứng chung cùng một hội thì cậu luôn nhìn cô đầu tiên.

Midoriya chắc chắn rằng cậu nghĩ về Momo theo hướng tình cảm lãng mạn.

Momo bất ngờ bật cười giữa lúc đang kể lể khiến Todoroki quay sang nhìn. Cô vén tóc lên và búi nó lại, để lộ ra phần gáy thon dài của mình.

Todoroki thầm nghĩ là cô là một cô gái rất xinh xắn.

Ai cũng nghĩ giống cậu.

Nhưng mà cảm xúc lãng mạn sao?

"Todoroki, nhìn kia!" Momo đột ngột reo to.

Cậu giật mình nhìn ra trước. "Hình như là cái hộp manh mối lần nữa."

"Mau đi xem đi." Cô chạy nhanh ra trước, gần như nhảy chân sáo. "Đi thôi, Todoroki!" Cô quay ra sau và cười với cậu.

Todoroki tròn mắt ngạc nhiên trước khi đi theo cô, một cảm giác ấm áp ùa vào trong người cậu.

Cậu có cảm xúc lãng mạn với Momo?

Cậu không chắc nhưng cậu bắt đầu để ý tới những cảm giác kỳ lạ trong người lúc này.

Lúc cậu đi lên bên cạnh cô thì cậu nhận ra là cô chưa có mở cái phong bì vội.

"Yaoyorozu?" Cậu nhướn mày hỏi.

Cái hộp thư được đặt ngay phía trước một cửa hang lớn. Todoroki nhận ra là cả hai đứa còn chưa trèo cao tới thế. Có một chữ A lớn được khoanh tròn bên trên cái hộp.

"Cậu nghĩ nó là gì?" Cô dè dặt hỏi.

"Chỉ có một cách để biết thôi."

Momo lôi cái phong bì ra. Những phong bì trước đều có màu trắng và có tên của cả hai ở bên trên. Chiếc phong bì lần này thì......

"Chướng ngại vật A?" Todoroki lẩm bẩm, nhìn xuống cái phong bì màu vàng.

"Tớ nghĩ là nó sẽ không đơn giản chỉ là một manh mối....." Momo mở chiếc phong bì và lôi tờ giấy bên trong ra.

"Nó nói cái gì thế?" Todoroki hỏi và nghiêng người về phía cô.

Hãy đi vào sâu bên trong và bạn sẽ nhìn thấy con đường phía trước. Con đường xanh lá không mang lại lo âu. Nhưng hãy bước đi trong cẩn trọng, chỉ có một lựa chọn đúng duy nhất.

"Nghe như là một câu đố." Momo nói khẽ, nhìn vào đường hầm tối om.

Cả hai đều nhìn vào cái đường hầm đó, cảm tưởng như có tiếng vọng từ bên trong đang ập lại.

"Đi thôi chứ?" Todoroki hỏi.

Momo gật đầu và rồi cả hai bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro