C12: Đi Theo Dòng Chảy
"Tớ nghĩ là tớ yêu cậu rồi, Momo."
Ngay khi những từ đó vang lên thì Todoroki tin chắc đó là những cảm xúc thật lòng của cậu.
Cậu nhìn thấy gương mặt của Momo từ từ dãn ra, đôi mắt cô mở to nhìn cậu khiến cậu thấy mọi sự lo lắng căng thẳng trong lòng dần lắng xuống.
Mặc dù cậu thoáng thấy an tâm hơn nhưng cô vẫn chưa đáp lại.
Và trái tim cậu đang cầu mong là cô sẽ đáp lại những tình cảm này.
Cảm giác của đôi môi cô trên đôi môi cậu là điều gì đó mà cậu luôn muốn bám vím lấy nó. Cậu cảm thấy mình thật ích kỷ khi hôn cô mà chưa nói lên những cảm xúc thật của cậu.
Cậu còn không để cô nói lên cảm xúc thật trong lòng cô lúc này là gì.
(Cậu ấy đồng ý rồi còn gì)
Nhưng nhỡ chỉ là cảm xúc nhất thời thì sao?
Midoriya không nói gì nữa cả và lúc này Todoroki thấy lòng mình chùng xuống.
Cậu chưa nói gì được....
"Shoto, tớ....."
Ôi không, cô ấy không có nghĩ giống cậu.
Cậu bỏ tay ra khỏi gương mặt của cô, tự hỏi liệu cậu để tay ở đó nãy giờ liệu có phải không.
Momo thở dài một tiếng trước khi ngồi dậy và đập tay lên trán. "Ôi trời, tớ không thể tin được...." Cô đột nhiên bật cười lớn và lắc đầu trước khi quay lại nhìn cậu. "Shoto, tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi."
Todoroki thấy tim mình ngừng đập.
Cái cách mà cô đang nhìn cậu......
Ánh nhìn của cô khiến cậu có cảm giác như thể cậu có thể rời cả ngọn núi bằng tay không.
Và có phải là cô vừa nói là cô yêu cậu không?!
(Có thế chứ! Todoroki! Tớ tự hào về cậu quá!)
Midoriya, tớ có cảm ơn cậu thật nhưng mà....
(À, tớ hiểu rồi. Tớ đi đây. Đừng có làm những gì tớ sẽ không dám làm đấy!)
Má Todoroki đỏ ửng lên trước câu nói của Midoriya. Cậu có gạt giọng nói của cậu ta đi trong đầu.
Giờ là lúc tập trung vào điều diễn ra trước mắt.
Momo đang ngồi nhìn cậu. Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc đen dài của cô đẹp lung linh như một bức tranh vẽ và đúng như cậu đã nói, các vì sao trên trời kia không thể đẹp bằng cô.
"Cậu đẹp lắm...." Cậu buột miệng thì thầm, không dám nói to vì sợ nó sẽ phá hỏng khoảnh khắc lúc này.
Đôi mắt cậu lại nhìn xuống môi cô đang ửng đỏ.
Cậu muốn nếm chúng lại lần nữa.
Cậu túm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía cậu để hai đôi môi quấn lấy nhau. Cái nụ cười đang nhếch lên trên miệng cậu không ngừng biến đi.
Đôi môi của cô mềm mỏng, hơi khô trước khí trời mùa đông và nóng bỏng như sưởi từng thớ da thịt trên người cậu. Tay cậu lùa vào mái tóc của cô, kéo đầu cô sát lại như cảm giác cô vẫn còn ngoài tầm với của cậu. Cơ thể cô ép lên người cậu. Nó khơi gợi những cảm giác mà cậu còn không biết là có tên gọi không.
Nhưng trước tiên.....
Cậu lùi đầu ra, một ngón tay lướt lên đôi môi của Momo.
Cậu hôn lên trán cô trước khi đứng dậy, chìa tay ra đỡ cô dậy. "Bọn mình đi vào trong đi."
Cô gật đầu, nắm lấy tay cậu và cả hai đi về phía chiếc lều. Cậu dập tắt lửa bằng băng của mình trước khi theo sau cô.
"Momo? Cậu làm...."
"Tớ nghĩ là, cậu biết đấy, đằng nào thì tớ cũng sẽ ôm cậu ngủ thôi nên là...." Cô không nói gì nữa, ngượng nghịu nhìn về phía hai cái túi ngủ mà cô đã trải ra từ trước. Cô để chúng nằm chồng lên nhau. "Không sao chứ?"
Todoroki mỉm cười với cô, túm lấy cổ tay cô và kéo cô về phía cậu.
"Nó hoàn hảo." Cậu hôn lên trán cô, cả người rung lên như bị giật điện.
Cô ngâm nga một tiếng khi những ngón tay của cậu luồn vào giữa những lọn tóc dài của cô. Cậu muốn kéo cô vào sát hơn nữa, cảm nhận cơ thể cô ép sát vào người cậu, để làn da của cô chạm vào da cậu. Nhưng rồi sẽ tới lúc đó.
Còn bây giờ thì cậu cảm thấy hài lòng với việc vuốt ve mái tóc đen dài của cô khi cả hai từ từ đi vào giấc ngủ.
(Đây chắc là thứ dễ thương nhất tớ từng thấy!)
Midoriya?
(Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà nó dễ thương quá!)
Tớ biết và....à...cảm ơn cậu.
(Vì chuyện gì?)
Vì đã khiến tớ có đủ dũng cảm để làm chuyện này.
(Không phải đâu Todoroki. Là tự cậu đấy chứ! Tớ chỉ là nhân vật tưởng tượng ra thôi!)
Todoroki mỉm cười với chính mình, lắng nghe hơi thở của Momo trở nên đều đều.
Bất cứ chuyện gì dẫn tới việc này thì cậu sẽ không đánh đổi nó lấy điều gì cả.
..............................................................................................................................
Ngày 4
Tỉnh giấc trong vòng tay của Todoroki không phải là trải nghiệm mới mẻ.
Nhưng lần này thì Momo cảm thấy khác hẳn.
Nó thật sự rất dễ chịu khi mở mắt ra và nhìn thấy cậu bên cạnh, cảm nhận sức nặng từ cánh tay của cậu vòng qua người cô. Cô không muốn nghĩ về việc quay trở lại ký túc xá, trở về phòng của cô, đi ngủ một mình.....
Có khi cậu sẽ muốn tham gia vài tối với cô?
Momo rúc sát vào người cậu hơn, tay nắm lấy chiếc áo trên người cậu.
"Chào buổi sáng, Momo." Ngực cậu rung lên.
"Ừm, chào buổi sáng." Momo trầm ngâm đáp lại, và quay đầu ra nhìn cậu. "Bọn mình phải dậy thật à?"
Momo ngạc nhiên về việc cô đang trở nên lười biếng để tỉnh giấc tới thế. Bình thường thì cô luôn dậy sớm và chẳng bao giờ để mất thì giờ nào. Cô ít khi nào để bản thân được ngủ nướng.
"Tớ cũng muốn nằm đây thế này lắm nhưng mà bọn mình phải dậy thôi. Bọn mình không còn nhiều thời gian nữa."
Momo gật đầu trả lời nhưng không ai di chuyện vội ngay cả. Một ngón tay của cô vẽ những vòng trong trên ngực cậu. Hình ảnh Todoroki đứng trong dòng suối tối qua như in sâu vào trong trí não cô, khiến hai má của cô đỏ ửng khi có một dòng suy nghĩ không được 'trong sáng' cho lắm xẹt ngang đầu cô.
Mình đi chơi với Ashido và Uraraka quá nhiều rồi.
(Này! Bọn tớ hơi bị vui đấy!)
Tớ có nói là không vui đâu!
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Todoroki gõ ngón tay lên trán cô hỏi.
"Ừm, không gì cả."
Cậu hơi mỉm cười với cô, ý nói rằng cậu chẳng tin một lời nào cô nói và hành động đó của cô chẳng giúp ích gì với những cảm xúc rộn ràng trong Momo lúc này. Cơ thể cậu hơi cựa quậy và Momo ngẩng đầu lên, tính mở miệng hỏi nhưng đã được chặn lại bởi giọng nói của cậu.
Cô nên thấy xấu hổ với cái cách mà cô đang rất muốn trèo lên người cậu nhưng giờ cô chỉ tập trung vào sự ấm nóng từ đôi môi của cô, sự rung động từ cơ thể cậu lan toả sang cô. Todoroki di chuyển cái tay đặt trên lưng cô và lùa vào mái tóc của cô.
Cô hơi rên lên một tiếng và bất ngờ cô thấy lưng mình đang bị ép xuống đất.
"Sho...."
"Làm lại lần nữa đi!" Cậu hôn cô lần nữa trước khi chỉ hơi nhấc môi lên. "Tớ muốn nghe lại lần nữa."
Momo không thể ngăn âm thanh đó thoát ra khỏi cổ họng lần nữa khi môi cậu đang chạy dọc quai hàm cô, đi dần xuống chiếc cổ của cô.
Cậu làu bàu trong cổ họng trước khi cúi đầu ra và tựa đầu lên ngực cô.
"Shoto?"
"Bọn mình phải dừng lại thôi."
Dừng lại?!
Nhưng mà cô không muốn dừng lại, ôi mẹ ơi, cô không muốn dừng lại.
"Nhưng...."
"Nếu không......tớ không thể.....tớ sẽ không dừng...." Cậu thở dài một tiếng. "Tạm thời chưa được."
Momo thoáng thấy thất vọng nhưng cô hiểu ý cậu muốn nói gì. Giờ khi cả hai đều đã bình tĩnh lại thì Momo đành phải chấp nhận việc dừng lại lúc này.
"Cậu nói phải." Cô khẽ mỉm cười. "Bọn mình đi chuẩn bị thôi."
Todoroki mỉm cười lại với cô, hôn lên trán cô trước khi gỡ bản thân ra khỏi cô.
"Cậu đi chuẩn bị đi, tớ sẽ giỡ cái lều xuống."
Cái cách cậu nói câu đó khiến Momo thấy cả người rùng mình và cô gần như buộc bản thân đi ra khỏi cái lều.
(Eo ơi! Ai mà ngờ được Yaomomo cũng có ngày hôm nay!)
Uraraka, ôi trời ơi! Tớ không biết tớ đang làm cái gì nữa đây!
(Ý cậu là sao? Mọi chuyện đang ổn mà?)
Tớ không muốn làm hỏng mọi thứ!
(Giờ thì đi thay đồ và chuẩn bị đi đã. Mọi thứ đều ổn cả.)
Ừ, cậu nói phải.
Momo đi về phía dòng suối, tìm một chỗ kín đáo để rửa ráy. Nhưng mà cô thực ra không có phiền nếu Todoroki có lỡ nhìn thấy.
Không được! Mình đang nghĩ cái gì thế này?
Momo lắc đầu, cởi quần áo ra và bước xuống dòng suối lạnh ngắt. Cô thả lỏng những thớ cơ trên người khi dòng nước lạnh thấm vào da. Cơ thể cô gần như chảy nhũn trong dòng nước, hơi lạnh đánh thức tâm trí cô dậy, làm nguội đi cơ thể còn nóng hổi sau những gì xảy ra trong lều.
"Ôi mẹ ơi!" Momo thoáng thốt lên, mắt mở to.
(Yaomomo?)
Tớ hôn nhau với Shoto.
(Ừ và còn rất nóng bỏng nữa!)
Uraraka, tớ làm được rồi!
(Đúng thế!)
Cô thoáng phát ra một tiếng reo thích thú, cả cơ thể phấn chấn lên như một đứa trẻ được quà. Làm sao mà cô không vui cho được? Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Cô thở dài một tiếng, đầu óc và trái tim này đã thật sự chỉ còn tập trung vào bài huấn luyện.
"Momo?" Tiếng Todoroki gọi vọng ra.
"Tớ xong ngay đây!" Cô vội vàng đi lên bờ thay quần áo và gần như vội vã chạy về phía Todoroki.
"Cảm thấy khá hơn chưa?" Cậu hỏi, mỉm cười khi cô vòng hai tay qua cổ cậu.
"Rất nhiều." Cô đặt môi mình lên môi cậu và trước khi cả cơ thể cô lại đói khát hơn nữa thì cô lùi đầu ra. "Giờ thì bọn mình đi thôi."
..............................................................................................................................
Cả hai dành phần lớn thời gian đi bộ dọc con suối suốt cả buổi sáng, các cuộc nói chuyện trở nên dễ dàng hơn giữa cả hai.
Todoroki đã khá mất tập trung tối hôm qua, nụ hôn đầu tiên (và cả đống sau đó) cứ liên tục hiện về trong đầu cậu. Cố bắt bản thân rời khỏi người Momo vào lúc mới tỉnh giấc là cả một thử thách với cậu.
Cơ thể cô chẳng khác nào chất gây nghiện với cậu lúc bây giờ. Hai bàn tay đang nắm lấy nhau trong khi Momo kể về lúc mình còn nhỏ cho cậu nghe. Todoroki không bao giờ nghĩ cậu sẽ có ngày thích.....
Midoriya, nó gọi là gì vậy?
(Cái gì vậy?)
Cái từ gì đó ý, khi mà nắm tay rồi hôn nhau ở bên ngoài thế này?
(Ý cậu là thể hiện tình cảm ở nơi công cộng á?)
À, đúng rồi. Cảm ơn cậu.
Todoroki không bao giờ nghĩ cậu sẽ có ngày thích thể hiện tình cảm ở noi công cộng, nhưng với Momo, nó cảm thấy rất tự nhiên.
Cậu thích cái cách mà tay cô vừa khớp trong tay cậu và cậu đang dần nhận ra những thứ ở cô mà trước giờ cậu không chú ý tới.
Ví dụ như là Momo rất thích đụng chạm.
Cô đang liên tục chạm vào vai, vào cổ, vào cẳng tay cậu. Và dù chúng không hề tệ (đúng ra là ngược lại) nhưng Todoroki không hề ngờ trước được điều đó.
"Todoroki nhìn kìa!" Cô reo to khiến cậu giật mình, nghếch đầu lên trước.
"Một manh mối nữa à?"
"Hôm nay cũng là ngày thứ 4 rồi và bọn mình chỉ còn 3 manh mối nữa. Và có khả năng là sẽ còn một chướng ngại vật nữa." Momo gật đầu nói. "Tớ nghĩ việc bọn mình tìm thấy manh mối dễ dàng hơn cũng là chuyện đương nhiên."
"Cũng đúng." Cả hai đi về phía cái hộp. Todoroki thoáng thấy an tâm khi nhận ra nó không phải là một chướng ngại vật nữa.
"Sẵn sàng chưa?" Momo hỏi, mở cái hộp ra và lấy chiếc phong bì bên trong.
Todoroki gật đầu, cẩn thận nhìn theo cô đang từ từ lôi tấm thẻ ra cho cả hai. Cậu đặt một tay lên eo cô lúc kéo cô lại gần và cả hai chúc đầu vào đọc.
Đi tới nơi mặt trời mọc
"Vậy hướng đông?" Momo ngước mắt lên hỏi, rúc đầu về phía cậu.
"Tớ nghĩ vậy." Todoroki hôn lên trán cô, tự hỏi từ khi nào mà cậu lại thoải mái với việc đụng chạm tới thế. "Cậu sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!" Momo nói to, nhấc đầu khỏi ngực cậu và nắm lấy tay cậu.
Todoroki cố không nghĩ tới cảm giác thất vọng vì thiếu đi sự đụng chạm của cô và cố tập trung vào câu chuyện hồi nhỏ của Momo.
..............................................................................................................................
Momo có cảm tưởng như thể cô có thể đánh bại cả thế giới. Cuộc nói chuyện giữa cả hai đang diễn ra một cách vô cùng trơn tru.
"- và rồi chị tớ nói là....khoan, tiếng gì vậy?" Todoroki dừng câu chuyện giữa chừng. Cả hai đều khựng bước lại. "Nghe như là....."
"Có ai bị đau thì phải?" Momo nói, lông mày nhíu vào nhau.
"Bọn mình đi kiểm tra đi."
Cả hai bước xuống con đường ven con suối. Âm thanh kỳ lạ kia có vẻ đang mờ nhạt dần đi.
Và rồi cả hai nghe thấy tiếng máy thiết bị theo dõi của mình rung lên.
"Cậu có nghĩ một đội khác đang cần trợ giúp không?" Momo lo lắng hỏi.
"Nếu như gặp nguy hiểm gì thì các bạn ấy chỉ cần ấn nút báo động thôi. Có thể là bọn mình đang tới gần một đội nào đó." Todoroki nói và bước ra phía trước. Cậu đột nhiên giơ một tay ngăn Momo lại.
"Tớ nghĩ tớ vừa thấy Kaminari và Shinso thì phải. Hai bạn ấy trông không sao cả. Tớ tự hỏi...."
"Ưm.....Katsuki!"
Momo chắc chắn là cô chưa bao giờ thấy xấu hổ tới như vậy trong đời.
"Ối.....cái.....cái gì thế kia?" Todoroki như hoá đá tại chỗ.
"Ừm.....có vẻ như là...." Momo nói mà không rõ tiếng, đưa tay lên bịt miệng khi nhìn ra chỗ hai người bạn cùng lớp của mình không mặc quần áo gì cả và đang ôm nhau giữa dòng suối.
(Chà, có vẻ tớ đang có khoảng thời gian vui quá nhỉ!)
Uraraka! Tớ....
(Giờ thì tới lượt cậu đây. Tớ không nên là người duy nhất có khoảng thời gian vui vẻ trong rừng chứ.)
Momo lờ đi giọng nói của Uraraka trong đầu, mặt đỏ bừng bừng trước hình ảnh trước mặt. Cô và Todoroki đã vô tình nhìn thấy Bakugo và Uraraka làm 'trò gì thì ai cũng biết' giữa dòng suối mà cô vừa tắm sáng nay. Cô mừng thầm là chỗ sáng nay cô tắm là ở dòng chảy ngược. Giờ thì cô chỉ muốn đổ nước tẩy lên người. Cô liếc sang chỗ Todoroki và cô khá chắc là cậu cũng đang đồng tình với cô.
Cả hai đứng im tại chỗ, không ai biết phải làm gì cho tới khi giọng của Kaminari vang lên và Bakugo thì trông như sắp đốt cháy cả khu rừng chỉ trong tích tắc.
"Bọn mình nên đi thôi. Và không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa." Todoroki nắm lấy tay cô và kéo cô quay lại con đường cũ.
"Đồng ý."
Momo mừng cho Uraraka là cuối cùng thì cô ấy cũng đã thổ lộ được tình cảm của mình với Bakugo, nhưng cô chắc chắn là không bao giờ muốn thấy cảnh hai người đó giờ 'thắt chặt tình cảm' ra sao.
Và suốt nửa tiếng tiếp theo thì cả Todoroki và Momo đều đang cố xử lý việc họ vừa chứng kiến thấy cái gì.
Vì một lý do nào đó mà.....
Momo thấy hơi ghen tị một chút.
Cô đảo mắt sang chỗ Todoroki, tưởng tượng ra cảnh nếu hai người lúc đó là họ.
(Tớ nghĩ cậu sẵn sàng rồi đấy!)
Được rồi, Uraraka. Tớ sẵn sàng rồi.
(Có thế chứ! Tóm gọn cậu ta luôn đi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro