Cậu của Cửu
-Việt Nam Au
______________
Hễ ai hỏi tới cậu năm Đống thì cứ y như rằng cả làng này sẽ kể cho người đó nghe tất tần tật về con trai út của nhà phú hộ cực giàu ở khu này. Đẹp mã, tốt tánh, nói chung bao nhiêu cái tốt dồn hết vào một mình cậu út của cái nhà đó. Lại nói tới, đã qua tuổi dựng vợ gã chồng nhưng lại cứ cắm đầu vào đèn sách xuyên suốt, làm cái gì là tài giỏi cái đó, con gái trong làng, ai cũng ước được ngã vào mắt xanh của cậu.
Cậu năm luôn dính như keo với một thằng hầu, dường như là lúc nào cũng kè kè nhau. Mẹ thằng Cửu từ lúc mang thai nó đã vào ở đợ cho nhà phú hộ này, thành ra lúc nó với cậu năm lọt lòng, nó đã theo hầu cậu, là thanh mai trúc mã của nhau.
...
Cửu nó hí ha hí hửng chạy đến bên mép cửa sổ phòng cậu nơi cậu đang đọc sách, chân nó dính đầy bùn đất lại không dám đi thẳng vào nhà sợ ông bà chửi. Trên tay nó đung đưa cái giỏ.
"Cậu, cậu coi em bắt được con gì nè? Nãy em ra ruộng bắt được đó."
Đống buông cuốn sách trên xuống, gập lại ngay ngắn. Cậu nhướng người qua cửa sổ để nhìn nó rõ hơn.
"Em lại bắt con gì đấy? Lem luốc quá, suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm. Cậu dạy chữ thì không chịu học."
"Em đâu có sáng dạ như cậu đâu."- Cửu bĩu môi rồi lại nói tiếp "Biết cậu thích ăn cháo cá lóc, em bắt cho cậu nè. Tối nay em nấu cho cậu nha?"
Người luôn hiểu Đống nhất, cũng là người quan tâm cậu nhất cũng chỉ có Cửu. Có vẻ như sống với nhau nhường ấy năm nên sự thấu hiểu và quan tâm ấy đã ngấm sâu trong máu cả hai.
Nghe em nói về mình, cậu năm Đống mắt tràn đầy sự ôn nhu, xoa đầu nó.
"Ừ, em là tốt nhất. Rửa chân rồi vào đây với cậu."
Nó cười khoái chí chạy vụt xuống lu nước sau nhà.
...
Cứ đến tối là xung quanh lại có mấy tiếng con vật kì lạ kêu re ré lên đến nhức đầu. Cửu nằm ườn ra trên giường cậu của nó, miệng nó cứ lẩm bẩm.
"Hay là em ngủ đất cho. Chứ kiểu này bà vô thấy là chết em đó."
Cậu năm cũng bắt đầu trèo lên giường, đắp mền cẩn thận.
"Thì có sao? Cậu sợ ma nên mới kêu em lên ngủ chứ. Chúng ta ngủ với nhau bao nhiêu năm rồi. Mẹ cậu sẽ chửi sao?"
Cửu lại gật đầu lia lịa đồng ý, cậu nói cũng có lí lắm. Nó trèo lên ngay ngắn nằm cạnh cậu. Ngọn đèn dầu chớp cái đã vụt tắt.
Mùi hương nhè nhẹ của cậu cứ len vào mũi nó. Cái mùi thoang thoảng của nắng với cái mùi như mấy trang sách mới ấy, lúc nào cũng là cái mùi dễ chịu này. Em thích nó.
Nằm ngủ mà hơi thở của cậu năm cứ phà sau gáy nó nhồn nhột, nó cảm thấy lạ lắm, không giống như trước kia nữa. Có cái gì đó... Đập rộn ràng trong lồng ngực, ứ đọng trong cổ họng.
Đêm đó, có hai người không ngủ.
...
Chuyện cậu năm Đống không lấy vợ bị người làng người ta xào xáo cả lên, không có miệng người nào ngơi nghỉ. Rồi họ bàn sang thằng Cửu, nói nó dính cậu, có khi nào hai đứa thương nhau mà giấu không? Có khi nào nó quyến rũ cậu chủ nó không? Hàng tá các lời đồn thổi lại đến tai ông bà chủ. Lúc đó hai người đàn ông yêu nhau thương nhau, họ gọi đó là bệnh, bệnh cần phải chữa gấp.
Ông bà đâm ra nghi ngờ, ép Đống phải cưới vợ gấp, không chần chừ mà chuẩn bị đồ dạm hỏi.
Cậu năm chống đối, tuyệt thực nhốt mình trong phòng cả tuần liền, đến thằng Cửu gõ cửa cậu cũng im như hến, nó lo lắm.
Rồi bà chủ gọi nó vào hỏi chuyện.
Cậu năm Đống thương nó. Cậu chống đối cha mẹ hết lần này tới lần khác, kiên quyết nói chỉ muốn cưới thằng Cửu, không phải nó thì không ai hết. Nếu ông bà chủ ép cậu, cậu sẽ tự vẫn chết cho ông bà vừa lòng.
Cửu đứng đó nghe mà nóng hết ruột gan, nó cũng thương cậu lắm. Nó mong muốn cậu bình an hơn bất cứ ai, cậu vì nó mà tới cha mẹ cũng không cần. Nó xót lắm.
Cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ông bà, đẻ đứa con đứt ruột, tài hoa đẹp mã, lại thích đàn ông. Ai mà chịu cho thấu.
Bà kêu nó rời làng đi thật xa, kêu nó bỏ cậu năm của nó. Bà cho nó tiền trang trải cuộc sống sau này, nó vì tương lai của cậu, ngậm ngùi gật đầu đồng ý.
Sáng sớm ló dạng nó sẽ đi.
...
Tay xách nách mang mớ đồ cũ mèm, nó rảo bước đi ra khỏi làng. Mắt vẫn nhướng nhìn căn nhà to to ở đằng kia quyến luyến.
Nó cứ theo hướng bình minh đang lấp ló mà đi thẳng, lòng cứ nặng trĩu trăm bề. Nó lỡ thương cậu quá, phải làm sao đây?
Cậu năm Đống đứng đó tự bao giờ, tay cũng xách mớ đồ lỉnh kỉnh, mắt cậu đỏ hoe nhìn về phía nó.
"Mình cùng nhau đi đi Cửu. Đi đâu cũng được, em thấy sao? Không lẽ... Em định để câu chuyện của hai ta dừng lại khi chưa bắt đầu bao nhiêu sao?"
Nó bay tới ôm chầm lấy cậu chủ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro