Chương 1
Sáng nay như thường lệ, Izuku lại dậy sớm để chuẩn bị vào rừng hái thuốc. Cậu thiếu niên vừa tròn 16 tuổi thong thả thưởng thức bát lúa mạch do mẹ cậu chuẩn bị trước khi đi. Mái tóc xoăn sóng nước mềm mại của cậu được cột thành đuôi ngựa cao, hai má cậu ửng lên một màu hồng nhẹ nhàng, làm nổi bật những nốt tàng nhan lốm đốm trên gò má khi cậu đút từng muỗng lúa mạch nóng hổi vào miệng.
Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cho Izuku phải vội chạy ra kiểm tra. Đến nơi, cậu thấy mẹ mình ngã khuỵu xuống thềm trước cửa nhà, mặt tái mét, trợn tròn mắt nhìn vào cái vòng nguyệt quế làm từ bạc và đá quý treo trước con mắt mèo.
Tiếng hét của bà cũng thu hút một số hàng xóm xung quanh. Họ tiến vào trong sân nhà cậu, có người mặc áo khoác da, quần dài, cầm theo cuốc, xẻng hoặc giỏ tre, cũng có người vẫn đang mặc đồ ngủ. Ngay khi nhìn thấy cái vòng nguyệt quế, những ánh mắt lo lắng của họ lập tức biến thành kinh hãi và hoang mang. Một số hướng cái nhìn thương xót về phía Izuku, lúc này cũng đang trong trạng thái sững sờ.
Ngôi làng Izuku đang sống tọa lạc trên một ngọn đồi nhiệt đới, là một trong rất rất nhiều vùng đất nhận được sự bảo hộ của loài Rồng. Những Ngài Rồng này đều sở hữu sức mạnh khủng khiếp và ma thuật mạnh mẽ, được cho là được ban phước từ thần thánh. Họ sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình trước sự xâm phạm của những kẻ thù bên ngoài, giữ cho khí hậu quanh năm luôn luôn ôn hòa và giúp cho mùa màng được bội thu.
Để tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của mình, hàng năm người dân sẽ tổ chức lễ hiến tế. Mỗi lãnh thổ thuộc sở hữu của mỗi Ngài Rồng khác nhau lại có số ngày lễ và thời gian tổ chức khác nhau. Các cống phẩm phổ biến thường bao gồm: gia súc, trái cây, vải vóc, đá quý,... đôi khi là cả người nữa.
Theo như tục lệ, Ngài Rồng sẽ đặt một vòng hoa nguyệt quế bằng đá quý treo trước cửa nhà hoặc cửa sổ phòng kẻ được chọn. Đó có thể là nam hoặc nữ, là thiếu niên hoặc trung niên, thuần chủng hoặc lai tạp, nhưng đều có một điểm chung nổi bật nhất là còn trong trắng.
Không ai thực sự biết số phận họ sẽ đi về đâu. Ban đầu, một số người cho rằng họ sẽ được chọn để trở thành hậu duệ hay thân tín dưới trướng, một số lại cho rằng họ sẽ trở thành món điểm tâm cho bữa tối của Ngài.
Cuộc tranh cãi đó vẫn kéo dài suốt một thời gian. Cho đến một ngày, một vài người sống trên dãy núi tuyết phía Bắc đã vô tình phát hiện một cánh tay đứt lìa bị vứt trước cổng làng, được cho là thuộc về một người được chọn. Không lâu sau đó, ngôi làng đã thực hiện nghi lễ hiến tế đó bị chính Ngài rồng của mình thiêu rụi trong biển lửa. Người đàn ông trung niên duy nhất còn sống nhờ trốn trong một tầng hầm dưới nhà kho cũng phát điên rồi tự tử theo gia đình, người thân.
Thời gian cứ thế trôi đi, những người được hiến tế được đem đi và không bao giờ trở về. Dần dần việc trở thành người được chọn biến thành cơn ác mộng đối với mọi gia đình, mọi người dân trong mọi lãnh thổ được bảo hộ bởi loài rồng. Tuy nhiên, tất cả những gì mọi người có thể làm âm thầm tiếc thương cho số phận của những người kém may mắn đó.
Lúc còn mới 4 tuổi, Izuku cũng đã chứng kiến một lễ hiến tế y như vậy. Người được chọn là chị gái hàng xóm của nhà cậu. Chị ấy là một người phụ nữ luôn luôn lạc quan và mạnh mẽ. Chị đã tự mình nuôi sống 4 người ông bà bên nội ngoại, bố mẹ và đàn em 5 đứa lúc nhúc mà không có lấy một lời than phiền. Nhưng vào cái ngày nhìn thấy cái vòng nguyệt quế, chị đã xúc động đến bật khóc ngay trước cửa nhà và không bao giờ xuất hiện vào ngày hôm sau nữa.
Khi đó cậu càng thấy xót xa cho người con gái ấy bao nhiêu thì bây giờ cậu lại càng sợ hãi, khổ sở bấy nhiêu. Cậu khuỵu xuống trong vòng tay của mẹ, chết lặng như một cỗ máy bị rút sạch pin. Sau lưng cậu là đám đông đang xì xào bàn tán không ngớt, trước mặt là bản án báo tử trong hình dạng chiếc vòng nguyệt quế xinh đẹp.
----------------
* Góc nhìn của nhân vật quần chúng:
Vì đã có người được chọn, lễ hiến tế ngay lập tức được diễn ra vào tối hôm đó.
Ngoại trừ linh mục phụ trách thực hiện lễ hiến tế, người được chọn sẽ bị cách li tất cả mọi người, tắm rửa sạch sẽ bằng nước thánh và tân trang lộng lẫy để tỏ lòng tôn kính với Ngài.
Người linh mục tóc vàng đứng tuổi dịu dàng giúp Izuku chải tóc cẩn thận. Mỗi động tác của bà đều kèm theo cái vuốt ve nhẹ nhàng, như thể đang dỗ dành chàng thiếu niên đáng thương trước mặt.
Cậu ấy mặc một chiếc áo choàng trắng với nhiều lớp vải lót được xếp chồng lên nhau, tạo cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng và tinh khiết như bông tuyết. Bên ngoài cậu khoác một lớp áo lụa thêu sát nách dài chạm đất màu xanh thẫm. Cổ áo được may rộng để lộ cần cổ cao và phần xương quai xanh hõm sâu. Cổ tay và thắt lưng cậu cũng được thắt nhẹ bằng những sợi lắc vàng để tạo điểm nhấn cho cơ thể.
Bà dựng Izuku đứng thẳng trên một cái ghế con bằng gỗ, bắt đầu đeo trang sức lên người cậu. Khuyên tai, vòng cổ, vương miện, kẹp dây,... tất cả đều làm từ vàng nguyên chất và được đính đầy đá quý lấp lánh, rực rỡ. Cuối cùng sau khi đội chiếc vòng nguyệt quế lên đầu cậu, bà lùi lại một vài bước để chiêm ngưỡng kiệt tác của bản thân.
Chiếc áo choàng và những món phụ kiện kết hợp thật hoàn hảo. Chúng tôn lên mọi tấc da thịt trên người cậu, giống như biến thành một tiểu thiếu gia cao quý, xinh đẹp, hoàn toàn không nhìn ra đứa nhỏ đáng yêu, miệng cười toe toét, mũi lúc nào cũng lấm lem bùn đất ngày nào nữa.
Tuy trong lòng đang âm thầm cảm thán khen ngợi vẻ ngoài mới của Izuku, song bà vẫn phải miễn cưỡng dắt cậu ra ngoài bởi người được chọn trước khi cử hành lễ hiến tế sẽ được đặt trên xe ngựa, đem đi diễu hành một vòng quanh làng lần cuối.
Giống như mọi buổi diễu hành khác, hầu hết mọi người dân trong làng đều im lặng xếp thành hai hàng dài, đưa ánh mắt tiếc thương hướng về phía cỗ xe từ biệt. Ngoại trừ một số thanh niên trẻ, có lẽ là người theo đuổi cậu bé tóc xanh bất chấp lao ra chặn trước đường đi để rồi bị những người khác kéo về hàng.
Trong suốt quá trình đó, Izuku đều thu người lại, dáo dác nhìn sang hai bên đường. Đột nhiên, cậu đứng bật lên khỏi chỗ ngồi, vươn mình về phía một người phụ nữ trung niên tóc xanh, mũm mĩm.
Hai mẹ con vừa ôm chầm lấy nhau vừa oà khóc trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, không ai trong số họ tiến lên tách hai người ra, chỉ cúi đầu làm ngơ, coi như một chút ưu ái cho số phận éo le của hai người.
Izuku bùi ngùi lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má. Cậu đã được mọi người cho phép ôm tạm biệt mẹ trước khi thi hành lễ hiến tế, có thể nói là được thiên vị hơn nhiều so với những người được chọn khác rồi. Bởi theo như lời của bà linh mục, Ngài Rồng yêu thích sự sạch sẽ và trang trọng. Không tiếp xúc với người khác là để không bị lây nhiễm các chất trần tục và dơ bẩn lên người, tránh cho việc chọc Ngài không vui, trút giận lên những người dân trong làng.
Không phải là cậu không sợ. Ngược lại, lúc biết mình là người được chọn, cậu vô cùng hoảng loạn, thậm chí còn nghĩ tới ý định bỏ trốn. Nhưng rồi nghĩ tới có thể liên lụy mọi người, cậu đành bất đắc dĩ ngoan ngoãn nghe theo.
Đêm đến, cậu bị trói vào cây cột lớn, cắm giữa một cái lồng khổng lồ bằng sắt. Xung quanh là hàng chục con bò, heo và cừu; hàng nghìn tấm vải thượng hạng được dệt và thêu một cách tỉ mỉ; hàng trăm rổ trái cây mọng nước hấp dẫn và rất nhiều những chiếc hòm gỗ đựng đầy tiền vàng, bạc và đá quý được xếp thật ngay ngắn.
Izuku căng thẳng chờ đợi. Nhưng dù trăng đã lên đỉnh, cậu vẫn không thấy có dấu hiệu nào của Ngài Rồng sẽ xuất hiện. Chờ mãi, cậu đâm ra sốt ruột, bắt đầu rục rịch muốn chui ra khỏi dây trói để quan sát xung quanh. Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa vươn vai được một chút, không khí xung quanh bỗng dao động dữ dội. Rồi một cái bóng khổng lồ hiện lên trên mặt đất.
Nhận thấy được chuyện gì sắp xảy ra, Izuku sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Những cơn gió càng lúc càng mạnh, cùng với đó là âm thanh phành phạch vang dội trong không khí một hồi rồi tắt ngúm. Một lúc sau, có tiếng bước chân tiến lại gần cái lồng. Izuku càng nhắm chặt mắt lại, đầu cúi gập xuống thật sâu.
Dù không nhìn thấy, cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được một áp lực kinh khủng đang ở trước mặt mình. Sau đó chỉ nghe có một tiếng gầm nhỏ, ngân lên thật cao, rồi cái lồng bỗng chốc chao đảo thật mạnh. Sinh vật kia cứ thế gắp theo cái lồng, bay vút về phía một một thung lũng cách rất xa ngôi làng, xa đến mức tưởng chừng như cách một chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro