Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


 Lạc trấn, đầu tháng tám, mưa rào nặng hạt. Ngoài đường mưa lớn cuốn phăng vài cụm đất đá đi xa, từng tia sét rạch ngang bầu trời, đùng đoàng dữ dội như muốn đem tất thảy nghiền nát thành tro bụi.

 Hồ yêu ngồi trong căn phòng gỗ, ngón tay vuốt ve mép ly trà trong tay, lẳng lặng nhìn xuyên qua khe cửa, tựa như đã rất quen với loại thời tiết dữ dội khắc nghiệt này.

 B.. ốp...

 Có tiếng bước chân vang lên tại đầu trấn, đều đều vang vọng trong màn mưa. Thông thường thời tiết này sẽ không có khách ghé vào trấn, người trong trấn cũng đã nhanh chân trở về nhà.

 Tiếng bước chân cứ vang vọng, chầm chậm mà lúng túng.

 "Izu... ku!?"

 Hồ yêu khẽ lẩm bẩm, con ngươi dị sắc chăm chú nhìn bóng dáng lục y bị mưa bụi che phủ, mang theo ngơ ngác cùng cô đơn bước vào Lạc trấn.

 Hắn từ từ đứng dậy, với tay lấy chiếc ô giấy dầu đã cũ ở góc phòng, thoắt cái biến mất, chỉ để lại ly trà vẫn còn nóng đang tỏa hương thơm dịu nhẹ.

 Todoroki đứng tại đầu trấn, nhìn y từ phương xa chậm rãi tới gần, từ mơ hồ đến rõ nét. Lại gần thêm một chút, đầu tóc quần áo của y toàn bộ đã bị mưa thấm ướt đẫm, tay áo rộng thùng thình chạm đến đầu gối, ngón tay trắng bệch đang nắm chặt miếng ngọc bội trên tay.

 "Vị khách này, không biết ngươi là người ở đâu mà đi lạc tới đây?", vừa nói vừa bung dù nâng đến che phía đối diện. Đồ ngốc, bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa học được cách tự chăm sóc cho bản thân mình.

 Y ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn hắn, vẫn là ánh mắt sáng hơn sao, lại thiếu đi vài phần thân thiết của quá khứ.

 Một trận gió gào thét thổi qua, mang theo nước mưa vẩy vào mặt hai người, giống như nước mắt nhẫn nhịn một đời, cuối cùng không chịu được mà chảy xuống.

 Ngọc bội trên tay Izuku phát ra ánh sáng đỏ dịu nhẹ ấm áp, như đang reo hò vui sướng.

 Shouto

 Đó là hàng chữ được khắc trên miếng ngọc bội ấy.

 "A... Xin lỗi, C-cảm ơn", Izuku ấp úng trả lời, chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị kéo sát vào cùng che một ô với vị kia.

 "T-thật sự không cần đâu" y nhỏ giọng, vụng về kéo ra khoảng cách với người bên cạnh, trong đôi mắt không che giấu hoài nghi cùng lúng túng.

 Todoroki nhắm mắt, lờ đi từ chối của người bên cạnh, sau đó lại mở mắt, đem móng tay nghiến mạnh vào da thịt đến bật máu.

 Không phải là mơ.

 Đúng là người ấy.

 Todoroki hơi mỉm cười, dưới tiếng mưa nặng nề, giọng nói lại không giấu được vui vẻ.

 "Thất lễ rồi, cứ gọi ta là Todoroki Shouto. Ngươi... bị lạc đến đây?"

 Vệt đỏ trên mặt Izuku lúc đột ngột bị kéo lại vẫn chưa tản hết, cái cằm nhỏ gọn như muốn trượt xuống giấu mình dưới cổ áo, y kính cẩn đáp lại "Ta là Midoriya Izuku. T-ta không bị lạc."

 Todoroki không tốt bụng cười thành tiếng, người này vẫn ngốc như vậy. Hắn thản nhiên nắm tay Izuku dẫn đường, mặc kệ vùng vẫy của y, nhất quyết không buông tay, từng ngón siết chặt giống như sợ y sẽ biến mất như sương khói bất kỳ lúc nào.

 Hai người cứ duy trì tư thế như vậy bước đi dưới mưa, xuyên qua từng nơi của trấn nhỏ.

 Todoroki hào hứng giới thiệu từng nơi từng nơi với y, ví như nhà ai mới có con gái, nhà ai mới có hỉ, nhà này có mấy người, quán ăn nào nổi danh, tên của cây cầu cong cong bắc ngang qua dòng sông uốn lượn kia, còn có ngôi đền linh thiêng ở cuối trấn... giống như là tất cả nơi đây đều đã thuộc lòng trong tay của hắn.

 "Nếu không phải bị lạc đến đây thì ngươi đến đây muốn làm gì?"

 Nhận được câu hỏi bất ngờ, Izuku gắng rút tay ra khỏi hắn, khe khẽ trả lời "T-ta muốn đến đây tìm... một món đồ"

 "Tìm đồ?"

 "Ừm"

 Thực ra tìm người hay vật, y cũng không biết.

 Có thể là người, có thể là vật, y chỉ biết đến đây, y sẽ tìm được đáp án, làm sáng tỏ thứ trống rỗng trong lồng ngực y. Có vị tiên nhân từng nói với y, y sẽ tìm được thứ đã mất đó, nhưng đừng đào sâu vào nó, đừng truy tìm cội nguồn vấn đề, ngay khi tìm thấy phải lập tức rời đi. Bởi vì đáp án đó có thể sẽ kinh khủng tới mức khiến y hối hận, hoặc chết.

 Khẽ xoa nhẹ miếng ngọc bội trên tay, Izuku thở dài. Tiên nhân đó có lòng tốt, y biết. Nhưng ngài ấy không biết, đáp án này quan trọng với y đến mức nào. Chủ nhân của miếng ngọc bội, người đó là người như thế nào? Y còn thiếu cái gì? Bị mất đi cái gì? Nỗi vấn vương day dứt này từ đâu mà có?

 "Vật đó rất quan trọng?"

 "Rất quan trọng"

 "Quan trọng như thế nào?"

 "Quan trọng hơn cả tính mạng"

 Nghe được đáp án không do dự của y, Todoroki vò mái tóc xanh lục của y rối xù lên, tay còn lại vẫn nắm chặt ngăn lại mọi hành động phản kháng của y. 

 Ngốc, sao phải cố chấp muốn tìm hiểu đến như thế? 

 "Bây giờ trời còn đang mưa lớn, ngươi lại là khách lãng du, không phải người ở trấn. Nhìn bộ dáng này của ngươi có lẽ cũng không có tiền thuê phòng. Chỗ ta ở tương đối rộng, về nhà ta đi"

 Trăm năm trước là ngươi đem ta về, trăm năm sau tới ta đem ngươi về, Izuku.

 Izuku chưa kịp hô lên hai chữ không dám, đã bị nam nhân trước mặt cướp lời

 "Ngươi không nói gì tức là đồng ý. Ngươi cũng không thân thuộc trấn này bằng ta. Đợi ngươi nghỉ ngơi tốt, ngày mai mưa ngớt, ta dẫn ngươi đi tìm"

 Todoroki nghiêng người che toàn bộ mưa hắt, mỉm cười tận hưởng vẻ mặt thay đổi phong phú từ đỏ ửng, quẫn bách, xấu hổ, khó xử, cuối cùng là bất đắc dĩ gật đầu, cắn môi khó xử của y.

 "Vậy... làm phiền rồi"

 "Không phiền"

***

 Tòa nhà không cũ không mới, nằm ở giữa trấn. Mở cửa nhìn vào, tòa nhà rộng rãi thế nhưng không có người làm, xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí đơn giản, vừa truyền thống, lại thêm một chút huyền bí hoang dã.

 Trong phòng khách vẫn còn thoảng mùi hương trà dịu nhẹ, tiếc là trà đã nguội.

 "Ta ở một mình nên đừng ngại. Ngươi muốn phòng nào có thể tự chọn. Phòng khách, phòng tắm, phòng sách, phòng củi, phòng bếp, còn lại đều là phòng trống. Gian phòng kia là của ta, ngươi thích có thể vào ở cùng", Todoroki chỉ từng gian cho Izuku, nhấn mạnh câu cuối cùng, sau đó ngồi xuống ghế trong phòng, cố ý nhìn cái người quần áo ướt đẫm vẫn đang ngơ ngác

 "Lại đây"

 Izuku theo lời bước đến gần

 "Thật ra ta là yêu quái. Dẫn ngươi về để ăn thịt"

 "..."

 Todoroki rõ ràng thấy y cứng người, khóe môi cong lên thành hình cung rõ ràng

 "Todoroki, ngươi... đừng đùa"

 Todoroki đem noãn lô (lò sưởi) phía sau mình vào tay Izuku, đợi y hoàn hồn mới nói "Y phục của ngươi ướt hết rồi. Đi thay y phục rồi làm ấm người một chút, không sẽ cảm lạnh."

 "C-cảm ơn"

 "Lần sau không được tùy tiện tin tưởng ai đó"

 "Ừm"

 Hắn đợi y khuất hẳn sau cánh cửa, mở miệng

 "Đệ biết huynh đang ở đây"

 Dứt lời, tại cánh cửa bên cạnh bỗng hiện ra một nam nhân tuấn tú, hai tai cáo ẩn hiện, trên tay cầm một lọ đan dược.

 "Lần này đệ vẫn cố chấp như vậy?"

 Todoroki Natsuo đứng trước mặt vị đệ đệ của mình, thầm thở dài. Một trăm năm trước không phải đã rõ kết quả, sao đệ đệ của hắn còn cố chấp... 

 "Cảm ơn huynh vì đã đem y đến", Todoroki chuyển đề tài

 "Là mong muốn của y"

 Một mảnh im lặng

 "Ta sẽ cố gắng xin Thiên đế cho đệ trở về Hồ tộc. Đem thứ đó trả lại cho y, sau đó đừng gặp lại y nữa. Người và yêu không thể chung đường"

 "..."

 "Fuyumi rất lo lắng cho đệ"

 "Nhờ huynh gửi lời nói với tỷ ấy, đệ không sao. Lần này, đệ biết chừng mực. Sẽ không lại phạm sai lầm nữa"

-----------------------------------------------------

P/s: Hắn – Todoroki Shouto

Y – Midoriya Izuku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro