Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. vernalagnia, you.

p/s: mình rec mở bài U của kido3008 khi đọc fic. vibe soft lắm luôn đó.

.

.

.

Đúng ngay giờ cao điểm là mùa thi, sinh viên tấp nập hốt hoảng với lượng đồ án, kiểm tra định kì sát bến, khắp thư viện đại học giờ gần như là kín hết chỗ.

Nhắm trước tình trạng này, Shoto đã tranh thủ giờ nghỉ liền xuống ngay nhưng khổ nỗi tiết hôm nay đến tận giờ chuông reo vẫn chưa hết, thành ra khi xuống đã hết chỗ.

Vị trí ngồi ưa thích đã bị chiếm lấy, giờ vẫn còn sớm. Cậu quét mắt xung quanh, chỉ còn duy nhất một vị trí đối diện một cậu sinh viên khác.

"Tôi có thể ngồi ở đây không? Hôm nay đông quá, chỗ thường ngồi đã có người mất."

"Được chứ! Cứ tự nhiên."

Cậu thiếu niên kia đáp, Shoto kéo ghế ra mà ngồi xuống.

"Cậu hẳn là Todoroki bên khoa Ngôn ngữ nhỉ?"

"Phải, còn cậu thì?"

"Tớ là Midoriya Izuku bên khoa Luật, cũng năm hai như cậu."

Shoto gật đầu ư hử, định miệng hỏi sao người kia biết mình nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Midoriya Izuku là sinh viên tiêu biểu trong khoa, Shoto đã từng nghe qua vài phiên toà giả định của cậu và cực kì ấn tượng bởi cách xử trí đầy khéo léo và là một người rất giỏi trong việc suy luận với tư cách là người đàm phán vì công lý, mặc dù bên ngoài cậu trông hoà nhã và dễ kết bạn với người khác hơn thế.

"Thật ngại quá, tớ có chút khó khăn với bài tập tiếng Anh này."

"Tôi có thể xem thử."

Quyển sổ chi chít chữ ghi tay cùng đường nét minh hoạ nhưng lại cực kì hệ thống và dễ nhìn cho thấy chủ nhân của chúng là một người cực kì chuyên tâm việc học và có lực học tốt. Shoto lấy bút chì và giấy nháp ra.

"Cậu nên làm thế này."

Cả hai giảng và nghe một lúc lâu, thư viện khi gần tối cũng tản ra bớt người.

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu giảng dễ hiểu lắm đó."

"Tôi cũng chỉ đang ôn lại bài của mình thôi, giảng bài cũng là một cách."

"Tớ làm muộn lịch trình của cậu nhỉ?"

"Không có, cũng là giờ tự học thôi."

.

Không hẹn trước đối phương câu nào, nhưng cả hai đều ăn ý để dành chỗ cho đứa kia mỗi giờ tự học ở thư viện.

"Xin lỗi, Midoriya. Tớ đến trễ."

"Tớ cũng vừa mới đến thôi."

.

"Cậu có ghi chép về phần Triết này không? Cả phần môn này nữa."

"Có đó, được ghi khá đầy đủ, cậu xem thử nha."

Izuku lần đầu biết Shoto là qua ngày hội giao lưu văn hoá thường niên giữa các trường Đại học trong khu vực, khoa Ngôn ngữ chọn hẳn kịch để diễn trên sân khấu, và cậu trai tóc hai màu lẫn đôi ngươi dị sắc kia, vết bỏng ở phía mắt vào vai là hoàng tử, cực kì lãng tử mà hút hồn cộng thêm việc dùng được 5 thứ tiếng nước ngoài là Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã gây bão trên toàn diễn đàn, chấn động cho buổi diễn, mà lượng sinh viên năm kế vào khoa Ngôn ngữ tăng rõ rệt.

Nhưng đó chỉ là những ấn tượng lần đầu còn giờ thì Izuku biết Shoto là người rất ôn hoà.

Cách cậu giảng bài cho Izuku luôn là sự từ tốn mà chậm rãi, có khi sẽ giảng lại hay nhấn mạnh những điểm cần chú ý nữa.

Shoto có rất ít bạn bè, cậu chỉ lên lớp, tự học và về nhà.

Shoto khá thích mèo và loài mèo cũng rất thích cậu, bằng chứng là Midoriya rất hay bắt gặp cậu trai kia đem theo cỏ đuôi mèo, thức ăn cho chúng sau mỗi lần tan học ở sau khuôn viên trường, còn mèo thì rất thích dụi vào người Shoto.

"Cậu ấy hiền hoà lắm luôn ấy."

"Khoan, đừng nói là cậu thích cậu ấy nhé?"

"Hả!???? Không, không có mà."

.

Những chấn thương tâm lý thuở nhỏ luôn là thứ mà Shoto không bao giờ muốn nhắc đến, ngay cả anh hai cậu cũng vậy. Cậu ít giao lưu và chỉ có bạn bè để làm bài nhóm khi có dự án cần thiết. Cho đến buổi tự học ở thư viện với cậu trai Izuku kia.

Shoto cảm thấy có chút gì đó kì lạ ở cậu bạn này, cậu ấy nhiều năng lượng, luôn để tâm đến mọi người, chuyên cần và là người cực kì thông minh.

Tuy nhiên, cậu ấy cũng có đôi nét đáng yêu như có thói quen lẩm bẩm, nói hàng tá điều về trường hợp xấu có thể xảy ra khi bắt đầu lo lắng về điều gì đó làm Shoto phải mất một thời gian để thành thạo hiểu được thứ ngôn ngữ kì lạ đó của Izuku và khuyên cậu nên bình tĩnh chút, thả lỏng và thoải mái trước có thể.

Vì hơn ai hết, cậu biết Izuku đã chuẩn bị tốt hơn bất cứ ai.

Shoto thích mọi khoảnh khắc bên cạnh cậu trai tóc xanh ấy, đắm chìm vào cái cảm giác mềm mại, bồng bềnh của tâm tư vốn yên ắng, ẩn mình giờ lại vang lên từng hồi từng nhịp như tiếng chuông gió ngày hè rung vang mỗi khi gió thổi.

Thật dễ chịu, nhẹ nhàng khi Shoto chẳng cần phòng bị hay cảnh giác bất cứ ai như trước đây, vì đó là Midoriya Izuku mà.

Nhớ cậu rồi mất.

Và chỉ mất hai ngày để cả hai trao đổi thủ tục liên lạc với nhau, một sự gắn bó dài lâu.

Shoto

Midoriya này.

Izuku

Hử!? Chuyện gì á

Shoto

Cậu thường làm gì vào Ngày của mẹ?

Izuku

Ờm để coi nào

Tớ nấu ăn cùng với mẹ, và tặng mẹ một đôi giày thể thao

Năm ngoái là vậy á

Shoto

Tớ định mua áo khoác cho mẹ

Tớ không rành về quần áo cho lắm

Midoriya có thể đi cùng với tớ không?

Izuku

Hôm đó tớ không có tiết.

Nên được thôi, he he.

Shoto đã kể cho Izuku về gia đình cậu, kể cả những thứ như vết sẹo vốn là điều mà cậu chẳng bao giờ có hứng thú để tâm sự hay giải toả với ai đó, nhưng lần này cậu không quan tâm điều đó lắm, chưa kể biết thêm về gia đình của nhau khi họ đã là bạn thân như này cũng là chuyện rất đỗi tự nhiên.

Chỉ là gia đình của cậu hơi khác biệt so với kiểu gia đình bình thường.

"Nếu cậu thật sự ghét bố mình như vậy, vậy thì không thể tha thứ cũng chẳng sao.

Nhưng bởi cậu là một người rất ấm áp, nên cậu hẳn đã từng nghĩ tới việc tha thứ cho ông ấy rồi phải chứ? Chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi, Todoroki."

Shoto lẫn anh hai Touya đều không muốn nhắc về việc đó nữa, và không để ý nhiều ngoại trừ anh tư Natsu vẫn có nghi ngờ về hành động bù đắp vô nghĩa của ông già bây giờ thì cả mẹ và chị ba Fuyumi luôn nỗ lực cố gắng tạo không khí gia đình bằng những bữa ăn chung, và tuy Touya đã dọn hẳn ra ngoài sống sau khi tốt nghiệp cũng ngẫu hứng về nhà sau những cuộc gọi mỗi tuần của Fuyumi.

Thoải mái hơn hẳn.

"Có lẽ con đã có một người bạn tốt."

"Vâng."

"Hãy dẫn cậu ấy về nhà mình nhé khi có thể nhé, Shoto. Mẹ cũng muốn gặp cậu bạn đó."

Cảm ơn cậu, Midoriya.

.

Todoroki Shoto đã gửi một tin nhắn lúc 0:00 ngày hôm nay.

Sinh nhật vui vẻ, Midoriya.

Sáng hôm đó, Izuku tá hỏa bởi quà sinh nhật cậu nhận từ Shoto: goods của cánh sát trưởng All Might đại diện cho hòa bình và công lý toàn quốc với mức độ siêu giới hạn, bản sưu tầm cực hiếm mà Izuku đã nghĩ là mình hụt mất rồi.

.

Izuku nghĩ, ngay từ lúc Shoto kể cho cậu về chuyện gia đình của mình thì đó đã là bước ngoặt lớn trong tình bạn của họ.

Izuku không thể hiểu được vì cậu lớn lên dưới sự quan tâm và dịu dàng từ mẹ, cha cậu công tác xa nhưng vẫn thường quay về khi hết đợt. Nhưng chắc chắn cậu biết rõ vết bỏng trên người Shoto ở quá khứ đó đau đớn ra sao. Dù cho chẳng để lại cảm giác bỏng rát khi chạm vào nữa, nhưng hẳn cũng là một vết sẹo trong tâm hồn.

Nhưng dẫu thế, Shoto bây giờ vẫn luôn là người cực kì dịu dàng.

.

Lễ tốt nghiệp cho sinh viên cuối khoa diễn ra vào cuối tháng 3, tất cả học sinh đều áo quần tươm tất, ai nấy đều vỡ oà nhưng nụ cười đều hiện hữu trên mỗi gương mặt.

Tiết trời dễ chịu ấm áp vào thời điểm này, khi mà tiết xuân nhường chỗ cho cái hạ ùa về. Gió nhẹ nhàng thổi, làm những vệ cây anh đào ven đường khẽ đung đưa trên cao. Vài cánh hoa hồng phấn dịu nhẹ thản nhiên thả mình lơ lững trên không trước lúc đáp nhẹ xuống mặt đất.

Hai mái đầu, một xanh, một đỏ nổi bật với sắc trắng kéo nhau đi.

"Tớ với cậu chụp một tấm nhé!"

Tình bạn của họ đơn giản vậy đấy, thế mà giờ ra tốt nghiệp mất.

"Ừ."

Trong ảnh là hai thiếu niên kề sát vào nhau, một thủ khoa ngành luật, một á khoa ngành ngôn ngữ làm sinh viên đi qua không khỏi thốt nên lời, có người còn thầm xin vía.

"Gửi cho tớ nữa nhé."

"Chắc chắn rồi."

"Midoriya, tớ nghĩ mình nên nói việc này."

"Tớ thích cậu."

Shoto nghĩ mình đã phải lòng cậu bạn Izuku ngay từ lúc cậu nói về gia đình của mình. Người khác thường đánh giá cậu qua cái mác con trai của ông già doanh nhân thành đạt treo ở bên ngoài kia. Nhưng rồi Izuku làm cậu nhận ra một điều rằng bản thân cậu nên là chính mình thôi, chẳng cần phải là bất kì ai khác nữa - tảng đá trong lòng bấy lâu dường như được trút bỏ.

Khoảng yên ắng kéo dài giữa họ trong chốc lát nhưng thật sự đủ để làm cậu chết lặng.

Tỏ bày như thế là sai lầm hay đúng đắn, cậu không biết, chỉ biết cơ hội lần này là duy nhất.

Lần đầu cậu mới biết phải lòng người khác là như thế nào. Cái nắng nhẹ ấy thế mà chói loá, dịu dàng như mặt trời đem lại làm con người ta đắm chìm trong ngây ngất, chỉ muốn nắng cạnh bên.

"Xin lỗi cậu, tớ đã có thứ tình cảm không nên. Cậu có thể quên câu lúc nãy, không có gì cả. Thật sự xin lỗi."

Làm hỏng mất không khí ngày tốt nghiệp của cậu rồi.

"Sao cậu lại nói cảm xúc của mình là không nên chứ?"

"Tớ cũng thích cậu."

"Không phải, Midoriya. Là trên mức bạn bè bình thường."

"Tớ biết, là tớ thích cậu."

Shoto trong chốc lát tưởng mình đã lơ lửng trên từng mây nào rồi mới gặp tình huống như thế này nhưng nghe tiếng sụt sịt từ người trước mặt kia, cậu hốt hoảng.

"Nói tình cảm của bản thân là không nên, cậu bị làm sao vậy chứ?"

Izuku biết chính những trải nghiệm tồi tệ ở gia đình khi bé đã làm Shoto có cảm giác mặc cảm về cảm xúc của bản thân, nhất là cuộc hôn nhân vụn vỡ dễ khiến người ta ghê đảm vì cách ông già đáng ghét kia từng đối xử với mẹ, nhưng chối bỏ cảm xúc của mình, gọi là không nên và bản thân là nên buông bỏ chỉ vì không muốn đánh mất tình bạn của họ thì làm sao có thể chứ, trong khi chính cậu cũng thích Shoto mà.

"Tớ đã nghĩ đến khả năng bị từ chối, và mất tình bạn này. Với tớ điều đó thật sự rất đáng sợ."

"Cậu là đồ ngốc."

Có lẽ Shoto không nhận thức được mình là người siêu cuốn hút, tinh tế, ôn nhu và tử tế đến mức nào.

"Cậu là người rất ấm áp, kiên nhẫn, mà không phải ai cũng có được hai thứ đó. Với cả không có ai đối xử với tớ như vậy cả."

"Đối xử?"

"Chẳng có ai chịu nỗi việc tớ luyên thuyên cả ngày trời với đủ thứ linh tinh trên trời dưới đất kia mà không thấy chán đâu, chưa kể cậu còn nghe tớ nói cho hết nữa."

Cách mà mắt cậu cũng cười khi nhìn tớ nữa, tớ phải lén lắm mới thấy được điều đó.

"Tớ gọi cậu bằng tên được chứ?"

"Chắc chắn rồi."

"Mừng cậu tốt nghiệp, Izuku."

"Mừng cậu tốt nghiệp, Shoto."

Một màn hoa đua nhau rơi xuống, tay trong tay tớ biết cậu bên mình.

.

Touya: "Anh đã bảo bây mà không nghe! Rõ là thằng Shoto nhà mình thích nhóc Mido kia. Bây thua hết rồi nhé."

Fuyumi: "Bất ngờ thật, em cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng mà chẳng phải vậy cũng tốt sao. Midoriya cũng thích em ấy. Thật mừng quá."

Natsu: "Bữa em với mẹ đi mua đồ cũng thấy hai nhóc đi chung với nhau, em cũng giật mình luôn cơ mà Shoto phải cười thế mới đúng tuổi của nó."

.

Izuku vẫn chưa gặp mặt Keigo trước đây:

"Nhóc đang quen Shoto hả?"

"Dạ."

"Để coi, cùng là anh em mà tính hai người khác nhau cũng nhiều. Ông Touya kia cộc gần chết luôn, hại anh khổ quá đi. Nhóc thấy Shoto thế nào vậy???."

"D-ạ... Cậu ấy tử tế lắm. Khoan, vậy anh hẳn là Keigo đang quen với Touya-ni anh cả nhà Shoto hả???"

"Bingo. Chính xác nè, nhóc nói đúng rồi đó."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro