Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng ảnh

Hoa cẩm tú lại nở, và mùa mưa lại đến. Mưa đến bên mái hiên, rồi bên ô cửa nhỏ, như một bản nhạc vang lên hằng ngày khi mùa mưa về, theo nhịp tính tình tang dần trôi, bản nhạc cứ kết thúc rồi lại hòa vang.

Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bức màn mỏng trắng xóa của cơn mưa cứ rơi mãi, Todoroki Shoto như dành ra chút thời gian cho phép bản thân được "lơ là" việc học một hôm. Dù vậy cái sự cho phép này đã kéo dài nhiều ngày hơn so với dự tính, Shoto đã nhận ra điều đó khi thầy Aizawa nhắc nhở cậu chú tâm vào bài giảng, thầy bảo rằng cảm thấy gần đây cậu có vẻ bị phân tâm nhiều. Các bạn học lớp 1-A cũng nhận ra, họ nhận ra rằng cậu chàng đẹp mã tài giỏi của lớp đang có chuyện trong lòng, họ có hỏi qua, nhưng đáp lại họ là cái lắc đầu của Shoto bảo rằng bản thân mình không có việc gì cả, chỉ là lại suy nghĩ lung tung.

- Không có gì đâu, mọi người đừng lo nhé.

Nhưng với Shoto thì đúng là vậy thật, cậu chàng cho rằng bản thân đang tự suy nghĩ quá nhiều, dù vậy chính cậu lại không thể kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ đó. Nguồn cơn cho việc này, lại hình thành bởi giấc mơ dạo gần đây của cậu chàng.

Gần đây mưa cứ rơi mãi, như một vòng tuần hoàn định kỳ không thể ngừng, lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến hết mùa mưa. Giấc mơ dạo này của Shoto cũng như thế, chúng đi theo một định kỳ, cứ cách vài ngày rồi lại xuất hiện.

Nếu chỉ là giấc mơ rải rác đan xen, Shoto sẽ không nghĩ nhiều, nhưng giấc mơ của cậu lại chỉ độc một hình ảnh lặp đi lặp lại. Trong cơn mơ, Shoto cảm thấy cứ như cậu hóa thành một vị khán giả ngước nhìn sân khấu tráng lệ mang tên "giấc mơ".

Trong giấc mơ gần nhất, cậu vẫn lại nhìn thấy một đứa trẻ đứng một mình trong bóng tối, với tiếng khóc đang cố kìm nén trong cơ thể nhỏ nhắn. Hình ảnh đứa trẻ ấy cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của Shoto, đã có lần cậu muốn bước đến ôm lấy cơ thể đang run lên vì những tiếng nấc đứt đoạn đó, nhưng đã là "khán giả" thì không thể bước chân lên "sân khấu" khi chưa kết thúc.

Giấc mơ kỳ lạ đó cứ mãi tiếp diễn, vẫn giữ mãi khung cảnh trùng lặp như mọi lần, và sẽ xem như là được tạm dừng khi Shoto tỉnh giấc. Shoto từng nghe qua hiện tượng mơ tỉnh, là khi con người có thể tỉnh táo và điều khiển mọi thứ trong giấc mơ của họ, nhưng Shoto không thể, trong giấc mơ cậu rất tỉnh táo, nhưng lại không thể tác động gì đến nó.

Cậu từng nghe hội con gái nhắc đến những giấc mơ, họ bảo nếu mơ thấy một giấc mơ trùng lặp nhiều lần, thì khả năng cao đó chính là một sự tiên đoán, một lời tiên tri về sự việc sắp xảy ra. Còn không, thì đó chính là một chuỗi giấc mơ đang muốn đúc kết cho ta một ý nghĩa nào đó, mà đến khi bản thân ta nhận ra được rồi, thì chuỗi giấc mơ ấy mới thay đổi và biến mất. Vì chỉ là những truyền thuyết qua miệng nhiều người, và những giấc mơ kỳ lạ đó không khiến cho cậu mệt mỏi hay thiếu ngủ, cho nên Shoto cũng không để ý nhiều đến nó nữa.

Và rồi khi trời đêm buông xuống, Shoto cũng lại nằm mơ.

Nếu như mọi lần là khung cảnh bốn góc đen tuyền, thì bây giờ lại là hình ảnh một đứa bé đang ôm chầm lấy một người phụ nữ có lẽ mẹ của đứa bé đó, và bao trùm lấy họ là ánh sáng, nhưng phía ngoài ánh sáng vẫn là mảng màu đen đáng sợ. Shoto nhìn thấy cậu bé đó ôm chặt lấy người mẹ mãi không buông, cậu lại nhẹ nhàng mỉm cười. Lúc trước Shoto cũng từng như vậy, cái ôm của mẹ ấm áp vô cùng, luôn là nơi mà Shoto khi ấy rất thích.

Khi mà cậu chàng nghĩ rằng xem ra đứa trẻ ấy có lẽ đã ổn rồi, thì khung cảnh lại bị xáo trộn lên như một cơn bão, bức màn sân khấu kéo xuống rồi lại vén lên. Từng khung cảnh lướt nhanh qua, Shoto nhìn thấy người mẹ dần buông lỏng vòng tay, từ từ đứng lên rồi rời đi, ánh sáng bao trùm ban đầu liền tan vào hư vô, để lại bóng tối cứ thế chiếm lấy thân ảnh của đứa trẻ. Đứa trẻ ấy rồi lại khóc, tiếng khóc nức nở như cắt đoạn cả không khí, càng lúc càng lớn, như thể thâm tâm của đứa trẻ ấy đã vụn vỡ mất rồi.

Shoto muốn bảo rằng làm ơn đừng khóc nữa, nhưng bây giờ cậu như một người vô hình trong thế giới của đứa trẻ đó, giấc mơ như bức tường ngăn cản cậu không được lại gần. Rồi khi tiếng khóc như tiếng hét ám ảnh dần một to, Shoto đã tỉnh giấc, tỉnh giấc một cách giật mình như vừa thoát khỏi cơn ác mộng rùng rợn.

Cứ thế đến những ngày sau, đứa trẻ trong giấc mơ ngày một lớn dần, Shoto nhìn thấy đứa trẻ ấy bước đến tiểu học, rồi lại sơ trung. Đứa trẻ đó cứ bước đi chậm rãi trên con đường không chốn nghỉ chân, khung cảnh cho dù có đổi hướng sang con phố đông đúc, hay trời mưa tầm tã, thì đứa trẻ đó vẫn bước đi đều trên con đường quỹ đạo của mình, không mảy may đến việc bản thân liệu có mệt hay không. Sẽ thật bình thường nếu xung quanh đứa trẻ đó không bị bao bọc bởi một mảng bóng tối đen tuyền, nhưng có lẽ so với hình ảnh một đứa nhóc khóc nấc lên, thì bây giờ đứa trẻ ấy lại thẳng thừng bước đi, cùng với cái bóng tối đó.

Những giấc mơ về sau, đều là hình ảnh đứa trẻ đó đi về phía trước, Shoto không biết cậu nhóc đang đi về đâu, càng không biết rằng liệu đang bị bao trùm trong bóng tối thì cậu nhóc đó có nhìn thấy đường đi đúng đắn hay không? Điều mà Shoto luôn để ý, đó là bước chân của đứa trẻ này chưa từng ngừng lại dù cho là vài giây. Trông cứ như, một kẻ tự ôm lấy nỗi đau mà đốc thúc bản thân buộc phải bước tiếp vậy.

Rồi lại không hiểu sao, Shoto nhìn thấy bản thân mình trong thân ảnh đó, nhìn thấy một Todoroki Shoto chịu lấy những nỗi đau ám ảnh của quá khứ, tự mình giữ chặt nó trong lòng, rồi cũng tự mình bước tiếp, miễn cưỡng buộc bản thân phải đối mặt với cái quá khứ đó theo một cách gián tiếp phủ nhận năng lực của mình.

Rồi mỗi ngày trôi qua, giấc mơ dần trở thành một bộ phim dài tập để Shoto theo dõi mỗi khi đêm về. Đứa trẻ ấy càng lúc càng lớn dần về mặt tuổi tác, rồi cũng đến lúc cậu nhóc ấy đặt chân bước vào trường cao trung, nhưng dù vậy bóng tối vẫn luôn bám đuôi đằng sau mãi không rời. Có điều, dường như giấc mơ lần này khi đứa trẻ ấy bước vào cao trung, bước chân liền nhanh dần nhanh dần, Shoto nhìn thấy cậu nhóc đó đã không còn từng bước chậm rãi nữa, lần này là chạy, chạy thật nhanh về phía trước.

Chạy đến một lúc, đứa trẻ đó bỗng dừng lại, rồi quỳ sụp xuống nền đất, hai bàn tay ôm lấy đầu của mình mà cúi người xuống, một tư thế như đang tự trách móc bản thân. Có lẽ cậu nhóc này đã gặp phải một thứ gì đó, khiến cậu hối hả muốn đoạt lấy nó, nhưng rồi lại gặp khó khăn với chính quyết định của mình. Cứ như vậy một khoảng thời gian trôi qua, thân ảnh đó vẫn giữ mãi tư thế quỳ sụp trên đất, không hề di chuyển.

Khi Shoto nhìn vào đó, cậu lại nhớ đến bản thân cũng từng muốn chứng tỏ rằng mình mạnh ra sao, và sẽ thể hiện cái mạnh đó bằng toàn bộ năng lực băng của mình, để rồi bị cậu bạn Bakugo đánh bại hoàn toàn. Bỗng nhiên lại bắt đầu nghĩ quẩn về quá khứ, Shoto cảm thấy cậu và nhân vật đứa trẻ trong giấc mơ này thật giống nhau.

Thật muốn bước đến gần một chút, muốn vỗ nhẹ bờ vai đang run lên kia, muốn mỉm cười bảo rằng mọi điều rồi sẽ ổn thôi. Khi vươn bàn tay đến thân ảnh kia, Shoto bỗng nhìn thấy khung cảnh xung quanh một lần nữa thay đổi nhanh đến chóng mặt, từ đằng sau là tiếng hò reo vang lên từ mọi phía, và khung cảnh lần này cứ như đang ở trong một giải đấu vậy. Nhưng khung cảnh này, Shoto nhận ra nó, chính là sân vận động nơi diễn ra hội thao ở UA.

Đứa trẻ kia lần này đứng im giữa sàn đấu, bao quanh là tiếng hò reo vang dội của khán giả, nhưng đứa trẻ ấy đã bị bức màn bóng tối cản trở bản thân khỏi những tiếng reo đó. Rồi cứ như một chuỗi phim bỗng xuất hiện trong tầm mắt của Shoto, cậu nhìn thấy đứa trẻ đó đang gồng sức chiến đấu, mặc dù vẫn chưa vào chung kết, nhưng cậu nhóc lại kiên quyết và nghiêm túc vô cùng.

Xen lẫn trong tiếng cổ vũ của khán giả, Shoto thấy rõ bóng đen bao quanh đứa trẻ ấy đang dần một tan biến. Như một phép màu thần kỳ nào đó xảy ra, ánh sáng rọi đến ngày một chói lóa hơn, đến khi mọi bóng tối đều tan vào hư vô, Shoto nghe thấy một giọng nói mang áp lực như thổi bay đi những điều không tốt đẹp.

"Tớ...sẽ không tài nào hiểu được hoàn cảnh hay quyết tâm của cậu. Nhưng dù vậy..."

...

"Việc cậu nghĩ rằng bản thân mình có thể đứng nhất mà không dùng hết toàn bộ sức mạnh, và việc cậu làm vậy chỉ để chống lại một người nào đó. Không khác gì trò cười cả!"

...

"Cho nên, tớ sẽ chiến thắng! Sẽ vượt qua cậu!"

...

"Chẳng phải, đó là sức mạnh của cậu sao?!!"

Cảm giác sáng chói đến lóa cả mắt, Shoto bất giác nhắm chặt mắt lại, khi mọi thứ dần trở nên dịu hẳn lại thì cậu mở nhẹ đôi mắt ra. Bóng tối đã bị xua tan, Shoto nhìn thấy nhân vật đứa trẻ không tên mà cậu theo dõi qua từng giấc mơ, ấy vậy là chính là bản thân cậu, chính là Todoroki Shoto. Còn đối thủ của "cậu" trong giấc mơ, là một cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc xanh lá, nhưng cánh tay của cậu ấy lại bầm tím đến mức có cảm giác có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào, dù vậy ánh mắt của cậu ấy lại vững vàng vô cùng, cứ như một người sẽ không dễ dàng bỏ cuộc trước bất cứ điều gì.

Hình ảnh này, giống với Shoto khi tham gia vào hội thao ở UA, cậu khi đó đã nghĩ đến việc tự mình dùng toàn bộ năng lực băng để chiến thắng hội thao, và chứng minh nó cho bố của mình thấy là cậu hoàn toàn có đủ sức mạnh để đứng đầu, mà không cần đụng tới năng lực di truyền từ ông ta. Nhưng thì ra Shoto đã nhầm, cho dù là lửa hay băng, hay là cả hai đi chăng nữa, đó chẳng phải đều đang ngự trị trong cơ thể cậu sao? Đó là năng lực, là sức mạnh của bản thân cậu, bản thân Todoroki Shoto. Cho dù cậu có mang sức mạnh nào đi nữa, cậu đều có quyền trở thành một hình mẫu mà bản thân mong muốn, trở thành bất cứ ai và làm bất cứ thứ gì cậu muốn.

Shoto nhìn về phía người con trai tóc xanh, cậu nhìn người đó như thể trên sàn đấu này cậu ấy mới là người xứng đáng giành chiến thắng, hơn bất kỳ ai.

- Midoriya...?

Shoto bất chợt giật mình trước câu nói mà bản thân vô thức nói ra. Shoto không quen người con trai đó, người mà đang đấu với bản thân cậu trong giấc mơ, nhưng cậu lại biết tên của cậu ấy. Cũng không rõ vì điều gì, chỉ là cứ như có một sự điều khiển trong vô thức, khiến Shoto nói ra cái tên đó.

Mặc cho cậu con trai ấy đã thua bản thân cậu trong giấc mơ, nhưng những khung cảnh sau đó cậu ấy lại không hề tỏ ý khó chịu. Khi mà giấc mơ càng lúc bị xáo trộn, Shoto nhìn thấy người con trai với mái tóc xanh đó vẫn luôn mỉm cười với "cậu" trong mơ, một nụ cười thuần khiết và ấm áp, một nụ cười hôn nhiên không một chút gượng ép. Cậu ấy giống như mặt trời vậy, luôn lan tỏa một sự ấm áp đến mọi người xung quanh, và đến cả Todoroki Shoto trong thế giới của cậu ấy nữa.

Liệu rằng ở một thế giới song song đang tồn tại, có một người bạn tên Midoriya, là người đã cứu rỗi cho Todoroki Shoto ở nơi ấy không?

...

Midoriya, Midoriya.

Nhưng là Midoriya gì cơ?

Shoto không biết tên của cậu ấy, cũng lại càng không thể nhớ mình đã từng gặp cậu ấy ở đâu chưa, làm sao mình lại biết họ của cậu ấy? Cậu ấy là ai trong thế giới thực tại này? Cậu ấy liệu có thật sự tồn tại không? Hay chỉ là một nhân vật trong chuỗi giấc mơ vô tận?

Shoto cũng nghĩ đến việc biết đâu cậu ấy cũng là học sinh UA ở thực tại, cậu đã hỏi qua thầy Aizawa về việc liệu có học sinh nào trong trường có họ Midoriya không?

- Midoriya? Không, trong khoa anh hùng không có ai mang họ Midoriya cả.

Rồi lại hỏi sang khoa phổ thông, khoa hỗ trợ và khoa quản lý. Nhưng câu trả lời mà Shoto nhận được đều là cái lắc đầu của các giáo viên.

Tại sao Shoto lại muốn xác thực sự tồn tại của cậu bạn đó như vậy? Bản thân cậu cũng không rõ, nhưng có một cảm giác khiến cậu rất muốn biết, và rất muốn gặp cậu ấy. Liệu có thể gọi đây là déjà vu không? Shoto không biết nữa, chỉ là cậu bỗng nhớ đến nụ cười tươi rói của Midoriya trong giấc mơ, cậu nghĩ rằng nhất định ở thực tại cậu ấy khi cười cũng sẽ rất đẹp.

Nhưng Shoto không thể tìm thấy cậu ấy ở UA như trong giấc mơ của mình, cho nên vì vậy Shoto đã nghĩ đến việc có thể giấc mơ của cậu đang phản chiếu lại một thế giới song song nào đó. Một thế giới, nơi mà Todoroki Shoto ở đó chính là một phiên bản hoàn thiện hơn, một phiên bản sẽ sẵn sàng tận dụng người cha của mình để phát triển bản thân hơn, chứ không phải một Todoroki Shoto tự tay phong ấn năng lực lửa của bản thân lại, và rất có thể người đã gián tiếp tạo nên sự thay đổi cho cậu ở thế giới đó chính là Midoriya.

Nếu thật sự ở nơi thực tại này cũng có một Midoriya thì sao? Cậu ấy dù không phải học sinh UA, cậu ấy cũng có thể là học sinh ở những cao trung anh hùng khác, hoặc đơn giản cậu ấy chỉ là một người bình thường đang thầm lặng giúp đỡ mọi người bằng năng lực của mình? Là ai cũng được, chỉ cần gặp được cậu ấy, Shoto nhất định sẽ nói rằng cảm ơn cậu.

Các bạn trong lớp 1-A cũng có một số người biết việc Shoto đang tìm kiếm một ai đó, họ cũng hỏi thăm rằng liệu Shoto có cần họ giúp không. Shoto không muốn kể cho mọi người nghe về những giấc mơ kỳ lạ của cậu, cậu chỉ ậm ừ bảo rằng muốn tìm lại một người quen lúc trước, cậu không thể nhớ được tên người đó, chỉ có thể nhớ rằng người đó có họ Midoriya.

- Midoriya? Hmmm, tớ không biết có ai họ như vậy, mọi người thì sao?

- Không, tớ cũng không biết.

Shoto nghĩ quả thật là vậy, thực tại này mọi người ở UA không ai quen biết Midoriya cả.

Trong lúc đó, Bakugo liền bất chợt đi đến đập mạnh tay lên bàn của Shoto.

- Tao không biết liệu tao và mày có quen biết cùng một người không, nhưng nghe mày nhắc tới cái họ đó làm tao khó chịu cực đấy, thằng nửa nạc nửa mỡ.

Shoto ngẩn người nhìn cậu bạn Bakugo cộc cằn như thường ngày, kể từ sau hội thao Shoto và Bakugo rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng thật không ngờ rằng cậu bạn này sẽ chủ động đến nói chuyện với cậu. Shoto có cảm giác rằng người mà Bakugo nhắc đến rất có thể là người mà Shoto biết, cho nên liền hỏi Bakugo rằng cậu ấy biết Midoriya sao?

Mọi người xung quanh đều không tụ tập lại nữa, họ đều quay về chỗ ngồi của mình và để lại không gian cho Bakugo cùng Shoto.

Shoto lắng nghe kỹ càng từng câu nói của Bakugo về người đó, nghe về việc hai người họ từng là bạn thuở nhỏ với nhau, Midoriya rất quyết tâm trở thành anh hùng dù không có năng lực, và điều đó khiến cho các bạn học cùng lớp cảm thấy thật nực cười. Shoto có thể nhìn thấy một sự kỳ lạ trong đôi mắt của Bakugo khi nhắc đến cậu ấy, Bakugo cũng không giấu việc bản thân thời sơ trung đã bồng bột thế nào mà bắt nạt cậu ấy cùng với một số người trong lớp. Không ngờ cũng lại có lúc Bakugo lại trầm tính tới mức này, Shoto không biết liệu đó có tính là một sự thất vọng về những việc làm của mình trong quá khứ không. Thêm vào đó Bakugo còn gọi cậu ấy là "Deku", một cái tên ý bảo cậu ấy vô dụng, vô năng.

Bakugo bảo vào năm cuối sơ trung, khi mà cả lớp đều điền nguyện vọng của mình, Deku đã muốn điền UA vào nguyện vọng một, nhưng đã bị cả lớp lấy làm trò đùa và cợt nhã về điều này, và việc bắt nạt này cứ mãi diễn ra như thế, nó chỉ kết thúc khi bọn họ tốt nghiệp.

- Tao không biết nó đã theo học ở trường cao trung nào, chỉ biết sau khi tốt nghiệp, mẹ của nó đã biết tới những vụ bắt nạt, và còn biết... chính tao là người đứng đầu những trò bắt nạt đó. Sau đấy nó cùng mẹ chuyển nhà sang nơi khác, tao cũng chả biết là chuyển đi đâu, nhưng có lẽ không phải quá xa. Bởi vì thằng ngốc đó, nó vẫn cố mỉm cười dù cho bị tao và đám kia bắt nạt bao nhiêu lần, cho dù mẹ nó có muốn chuyển nhà thì nó nhất định vẫn sẽ muốn ở lại thành phố này.

Shoto bỗng thầm nghĩ, thì ra cậu ấy là kiểu người như vậy, kiểu người sẽ luôn cố gượng cười và bảo rằng bản thân ổn mà dù cho đã trải qua những gì đi nữa. Giống như mặt trời luôn tươi rói và mạnh mẽ, để rồi khi trời mây bóng tối bao phủ, cũng chỉ có thể thầm lặng ẩn mình, rồi lại tiếp tục mỉm cười như bao lần.

Bakugo chỉ nói như vậy, sau đó liền đứng dậy rồi rời đi sang chỗ khác, để khi Shoto vội hỏi cậu ấy tên đầy đủ là gì thì Bakugo cộc cằn bào cậu rằng sao không tự đi mà hỏi. Bakugo gọi cậu ấy là "Deku", nhưng Shoto cũng hiểu rõ đây không phải tên thật của cậu ấy. Dù vậy, Shoto cũng đã biết thêm một chút về Midoriya, cậu chàng mong rằng cậu ấy ở trường cao trung mới sẽ thật vui vẻ, bù đắp cho những ngày tháng ở sơ trung.

Nhưng cũng lại có lúc Shoto bỗng thấy lo lắng. Cậu lo lắng cho Midoriya, sợ rằng thân ảnh ấy ở thực tại lại không phải Midoriya với nụ cười tươi sáng như trong giấc mơ. Ước gì cậu biết đến Midoriya sớm hơn, sớm hơn một chút thôi cũng được.

Sớm hơn một chút, để có thêm ôm lấy cậu ấy khỏi những vòng xoáy của quá khứ.

...

Shoto vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện của hội con gái, khi mà một giấc mơ bị trùng lặp cứ diễn ra, có nghĩa nó đang muốn cho ta thấy một ý nghĩa, một điều gì đó, và rồi khi ta nhận ra được rồi, nó sẽ chậm rãi mà xoay chuyển. Cậu đã gặp Midoriya trong giấc mơ, khi cậu ấy đấu với bản thân cậu trong mơ, cũng đã nghe qua câu chuyện về cậu ấy từ Bakugo, Shoto tự hỏi liệu rằng hôm nay giấc mơ muốn cho cậu nhìn thấy điều gì? Đêm nay trong giấc mơ cũng sẽ gặp Midoriya chứ?

Shoto lại nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ.

Cậu nhìn thấy bản thân đang đứng trong một lớp học, khung cảnh trời mưa hiu quạnh và âm u, cậu quan sát xung quanh lớp học, cảm giác cứ như đang trong một giấc mơ kinh dị vậy. Đến khi Shoto nghe thấy có tiếng khóc đằng sau lưng mình, cậu liền quay lại, cứ tưởng tiếng khóc này sẽ lại là của đứa trẻ đó, một Todoroki Shoto khác, nhưng không. Tiếng khóc thút thít, cứ như đã bị kìm nén vào cổ họng để cố gắng không phát ra một tiếng động nào, tiếng nấc hòa cùng tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ thật khó để nghe được, nhưng Shoto lại cảm thấy mưa bây giờ lại tô thêm vẻ u tối bao trùm lấy lớp học này, khiến tiếng nghẹn khóc đau xót vô cùng.

Người đang khóc, đang ngồi vào một chiếc bàn ở cuối lớp, người ấy cúi gằm mặt xuống mặt bàn đã bị khắc chữ lên trông không được đẹp mắt tinh tươm như những bàn học khác.

"Mày...mày không được khóc, nếu không khi về nhà mẹ sẽ lại lo lắng mất. Không được khóc, không được khóc..."

Dù cho người có cúi mặt xuống, Shoto vẫn nhận ra giọng nói ấy, nhận ra mái tóc xanh quen thuộc ấy. Cậu nhìn người nọ đang cố gắng kìm nén tiếng thút thít, Shoto nhẹ nhàng bước đến gần, đặt bàn tay lên bờ vai run rẩy đó với ý định muốn an ủi, nhưng bàn tay của cậu lại xuyên qua cả cơ thể ấy, hoàn toàn không thể chạm vào.

Shoto muốn an ủi cậu ấy, muốn gạt đi dòng nước mắt đang thầm rơi trên đôi mắt đó.

Shoto không muốn nhìn thấy khuôn mặt ướt át vì nước mắt này, càng không muốn nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn ấy cứ mãi run rẩy một mình trong bóng tối. Cậu không biết cậu ấy là Midoriya của thực tại, hay là Midoriya của thế giới khác, cậu chỉ muốn cậu ấy có thể mỉm cười, cười thật tươi.

Bên ngoài trời đang mưa, Shoto tự hỏi liệu cơn mưa có thể thay cậu rửa trôi đi nỗi buồn của cậu ấy được không? Shoto đã từng đọc qua những câu nói về mưa, họ so sánh một cách trừu tượng về cơn mưa là sự gội rửa của trần thế, vậy nên Shoto cũng mong rằng giờ phút này trong giấc mơ sự trừu tượng hãy là điềukhả thi, để gội rửa những áp lực trên bờ vai nhỏ nhắn ấy.

Ông Trời ơi, xin hãy làm cho giọt nước mắt trên gò má ấy hóa thành cơn gió xuân, đậu trên nơi nụ cười của cậu khi hoa anh đào nở rộ.

Shoto không thể làm gì cả, cậu không thể chạm vào Midoriya, và cũng không thể nói bất cứ thứ gì với cậu ấy. Thôi thì chỉ đành đứng yên bên cạnh, như một hạt bụi trong hư vô không ai hay biết, thầm lặng ở cạnh cậu, mong rằng mình có thể san sẻ được đôi chút.

Nhưng chưa được bao lâu, những khung cảnh xung quanh trong giấc mơ liền bị xáo trộn lên. Nơi Shoto đang đứng không phải là trong lớp học nữa, cậu nhìn thấy từng hình ảnh chạy ngang qua tầm mắt của mình, nhìn thấy một Midoriya với đôi mắt thâm quầng, rồi lại nhìn thấy một Midoriya với nụ cười gượng ép vô cùng khó coi.

Shoto đã tưởng tượng ra khung cảnh Midoriya bị bắt nạt vào cấp hai, nhưng không ngờ những hình ảnh vừa thấy lại hơn cả những gì cậu tưởng. Suốt thời gian qua, chỉ vì bản thân vô năng nhưng lại mang lấy ước mơ anh hùng, đã khiến cho cậu ấy chịu nhiều sự giễu cợt, một áp lực vô hình to như ngọn núi cao.

Một lát sau, khung cảnh đã thay đổi đến một địa điểm khác, Shoto nhìn thấy được bầu trời đang sáng và những đám mây trắng, nơi cậu đang đứng là tầng thượng của một trường học. Điều đầu tiên khi cậu nhận thức được khung cảnh xung quanh chính là đảo mắt tìm Midoriya.

"Mày vô dụng quá đấy Midoriya? Chỉ nhờ mày lấy hộ tờ đáp án trong phòng giáo viên thôi mà, làm cũng chả xong việc."

"Nhưng... như vậy là quy phạm nội quy..."

"Nội quy cái khỉ gì cơ? Chỉ là tham khảo đáp án một chút thôi, mày hiểu ý tao không hả? À, hay do vì mày vô năng, nên đâm ra bã đậu luôn à?"

Shoto nhìn thấy ở một góc ở tầng thượng, có một nhóm người đứng xung quanh Midoriya, bọn họ trông có vẻ chắc chắn là đang uy hiếp cậu ấy. Còn Midoriya chỉ biết cúi gằm mặt tránh đi những ánh mắt gièm pha đó, lời nói của cậu đều có thanh âm rất nhỏ khi nói ra, khiến cho Shoto cảm giác cứ như cậu ấy đang sợ hãi, rất sợ hãi.

Shoto bước đến gần bọn họ, tay cậu nắm chặt lại, vốn định sẽ túm gọn lấy đám người đó bằng băng chỉ với một cú phẩy tay, nhưng sau đó Shoto nhận ra trong giấc mơ này cậu không thể sử dụng năng lực, còn không thể chạm vào bọn họ. Cứ vậy, Shoto lại ngẩn ra nhìn đám người bọn họ lần lượt đấm vào mặt Midoriya, còn ném cuốn sổ ghi chép của cậu xuống đất rồi dẫm lên nó. Cậu ấy đã cố gắng đấm trả, cú đấm tựa hồ mang hết những cơn tức giận của cậu ấy, lại trở nên yếu ớt vô cùng khi bị giữ lại.

Shoto muốn gào lên thật to, muốn bảo họ mau dừng lại, nhưng cậu càng cố gắng gây sát thương lên họ, thì những cú đấm những đòn đánh đó chỉ có thể xuyên qua chứ không thể để lại dấu tích gì.

- Buông tay ra khỏi cậu ấy... bọn khốn!

Cậu ấy đã khóc rất nhiều, làm ơn đừng dập tắt đi cả đôi mắt biết cười đó nữa. Làm ơn, đừng khiến đóa hoa trắng ấy lần nữa úa tàn.

Nếu đã không thể đặt mình vào vị trí của người đó, thì đừng gây thêm áp lực cho họ nữa.

"Sao mày không chết quách đi cho rồi?"

Shoto nhìn thấy một tên trong số đó đẩy mạnh Midoriya ra phía sau, nhưng đây là tầng thượng, và cậu ấy đang đứng sát vào hàng rào.

Midoriya như bất động, cậu ấy ngã ra sau, nhưng hàng rào thấp không thể níu lấy thân ảnh nhỏ bé đó được nữa.

Cứ vậy trước mắt của Shoto, Midoriya đã rơi xuống.

Shoto chạy thật nhanh đến hàng rào, khuôn mặt cậu thất thần như chưa kịp thích ứng được với khung cảnh vừa xảy ra trước mắt. Shoto vươn tay khỏi hàng rào, nhưng không thể nắm lấy bàn tay đó, hình ảnh Midoriya càng nhỏ dần nhỏ dần như thể cậu ấy đã sắp "đáp cánh" đến một nơi thật xa. Như trong vô thức, có một sự vô hình thúc đẩy Shoto, khiến cậu trèo lên trên hàng rào và nhảy xuống.

Cánh tay vẫn luôn vươn dài về phía trước, hơi thở như trở nên gấp gáp và đứt đoạn. Hình ảnh Midoriya càng lúc càng xa dần, còn Shoto lại cố gắng buộc bản thân phải vươn tay xa thêm một chút.

Nếu không, cậu ấy sẽ rơi mất.

Shoto đã từng không hiểu tại sao mình lại muốn gặp Midoriya đến vậy, cậu nghĩ rằng có lẽ vì cậu ấy đã cứu rỗi cho chính bản thân cậu ở trong mơ, cũng lại nghĩ rằng vì muốn ngắm nụ cười của cậu ấy, muốn biết liệu nụ cười ấy có thật sự tươi rói như trong mơ hay không. Nhưng xem ra đó không phải câu trả lời thỏa đáng mà Shoto muốn.

Phải chăng là vì, giữa tớ và cậu luôn tồn tại một mối liên kết vô hình, một mối liên kết mang sức mạnh khiến cho tớ khi gặp được cậu rồi, tuyệt đối không muốn buông bỏ cậu.

Cánh tay phải của Shoto vẫn hướng về Midoriya, với một sự cầu mong rằng chỉ một chút nữa thôi, hãy để cậu nắm lấy bàn tay đó. Chỉ một chút nữa thôi, hãy để cậu ôm thân ảnh ấy vào lòng, ôm thật chặt và mãi không rời.

Trong dòng suy nghĩ vô thức đó, cánh tay trái của Shoto đưa ra đằng sau, và cũng trong sự vô thức nào đấy, từ cánh tay trái tỏa ra một lượng nhiệt nóng. Chúng tập hợp lại, tạo thành một khối lửa bập bùng từ lòng bàn tay trái của Shoto, lửa nóng liền thành hỏa lực đẩy mạnh Shoto về phía trước.

Cậu ấy tên là Midoriya...

Midoriya...

- Izuku!!

Hỏa lực đẩy rất nhanh, nhanh đến mức tựa hồ thiêu rụi cả con đường không khí.

Nhanh đến khi, bàn tay của Shoto chạm vào được bàn tay của người ấy, và nắm lấy nó thật chặt.

Cứ như bức màn giấc mơ đã bị vỡ vụn, Shoto có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó, và cậu có thể chạm vào nó. Cậu kéo người ấy vào lòng, ôm thật chặt, mãi đến khi cậu dùng lửa giúp hai người hạ cánh hoàn toàn xuống nền đất, cậu vẫn ôm tấm thân nhỏ nhắn ấy không buông.

Nếu ở một thế giới song song nào đó, cậu chính là người cứu rỗi tớ. Vậy làm ơn ở thực tại này, hãy để tớ là người cứu lấy cậu.

Xin lỗi cậu, vì đã không thể tìm đến cậu sớm hơn. Xin lỗi cậu, và thật sự cảm ơn cậu.

...

- Cảm ơn cậu, Todoroki-kun.




#Ri
10072022
10072024

Tuy thời gian oneshot này được đăng tải là 2024, nhưng mình đã viết nó vào ngày này 2 năm trước, ngày 10 tháng 7 năm 2022. Sau một thời gian nhớ lại thì mình quyết định đăng nó lên wattpad

Thời điểm mình hoàn thành oneshot này, mình đã có dự định chỉnh sửa lại cho hợp với văn phong bây giờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn quyết định giữ nguyên gốc đã qua chỉnh sửa lại tí xíu, hihi cứ như đang nhìn lại bản thân của quá khứ hồi còn đu otp vậy áaa
♪( '▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro