Chapter 9:
"Không khả quan lắm, sensei. Cơ thể tụi nhỏ quá yếu vì mất nhiều máu trong thời gian dài. Tôi có kêu bệnh viện truyền máu để hồi sức, và dùng cả năng lực hỗ trợ. Nhưng khả năng tỉnh lại thì..."
"Mời cô tiếp tục."
"Tôi có nghe nói về một căn bệnh giả tưởng tên là hanahaki. Nếu như đúng là nó có thật, vậy thì 2 đứa đang ở giai đoạn cuối của nó. Và..."
"Không còn đường cứu chữa?"
"Ồ không, cách thì có đấy. Chỉ có điều nó sẽ hơi tàn nhẫn đối với 2 đứa..."
"...Ý cô là?"
"Cách để xóa bỏ hoàn toàn hanahaki là làm phẫu thuật để cắt bỏ hoa trong phổi. Tuy nhiên, điều này sẽ để lại di chứng, là chúng sẽ quên đi người mình thương mãi mãi, và không thể yêu ai cho đến cuối đời"
"Đối với Midoriya là như vậy. Nhưng còn Todoroki, dường như "hoa" của em ấy không mọc trong phổi, mà nó "mọc" trong năng lực. Nên muốn xóa nó, chỉ có một cách...Đó là nhờ vào huyết thanh xóa năng lực"
"KHÔNG THỂ!!! ĐIỀU NÀY QUÁ TÀN NHẪN!!"
Không thể!
"One For All, 20%"
Midoriya tăng tốc, lao nhanh về phía trước.
"Nếu như không làm thì sao?"
"30%"
Cậu dường như không có thời gian dừng lại để nghỉ ngơi.
"Hôn mê vĩnh viễn. Không có cách chữa"
"40%"
Không, mọi người hiểu nhầm rồi! Thực ra có cách chữa!!!
"Chúng ta bắt buộc phải làm điều này sao?"
"50%"
Việc này không nhất thiết đâu ạ!!!!!!!!!
"Tôi xin lỗi, nhưng đó là giải pháp tôi có thể nghiên cứu ra ngay lúc này. Tôi đã cố gắng hết sức rồi."
"60%"
Midoriya nhận ra rằng cậu đang dần vượt qua mức năng lượng cơ thể cho phép. Nếu như khoảng không này trùng với thực tế, vậy thì nó có thể ảnh hưởng tới chính cậu. Nhưng cậu chẳng muốn quan tâm tới điều đó nữa.
"Tuy nhiên, người đưa ra quyết định không phải chúng ta, mà là chính các em. Trong trường hợp 2 đứa không thể tỉnh lại, chuyện sẽ do phụ huynh của chúng quyết định. Trước hết ta cứ bàn lại với họ trước đã"
"70%"
Không!!! Bọn em vẫn còn ý thức!! Bọn em vẫn có thể tỉnh lại mà...
"Xem ra cũng chỉ còn cách đó...Haizz. Tôi thực sự mong chúng có thể tự đưa ra quyết định của mình, chứ không phải phụ thuộc tính mạng vào tay của người khác"
"80%"
LÀM ƠN HÃY TIN TƯỞNG BỌN EM!!!!!!!!
Tiếng nói chuyện nhỏ dần, kèm theo tiếng cửa đóng lại vang lên một lần nữa.
"90%"
ĐỪNG ĐI MÀ!!!!!!!!!
Đừng đi.
Rồi, không gian lại hoàn toàn trở nên im ắng.
"100%"
Hết tốc lực. Midoriya không còn quan tâm tới bất kì hậu quả hay hệ lụy nào xảy ra với chính bản thân cậu nữa. Cậu chạy điên cuồng, lôi cả tính mạng ra mà chạy, mà lao về phía âm thanh kia vừa im bặt.
Xin mọi người đấy...
Đừng bỏ lại em và Todoroki ở trong ảo cảnh này.
Đừng để bọn em phải chấp nhận một quyết định mà bản thân mình không mong muốn.
Midoriya cứ thế chạy, chạy như muốn xé rách cả không gian và thời gian để trở về nơi có tiếng nói chuyện ấy. Cậu chạy cho đến khi bản thân bị một bức tường màu đen nào đó ngăn lại. Nó chặn mọi hành động của cậu, từ những chiêu thức mạnh nhất, đến những đòn tấn công bằng tay không đầy hung hãn. Nhưng, tất cả là vô ích.
Dù cho cậu có gào thét, đấm đá, hay ra chiêu thế nào đi nữa, bức tường hòa lẫn màu với bóng tối kia vẫn không suy chuyển. Nó vẫn cứ tồn tại ở đó, cho đến khi sức cậu kiệt dần...
Midoriya thở dốc, rồi khụy xuống đầy bất lực. Cậu không thể làm bất cứ điều gì nữa, cậu mệt thật rồi...
Cậu gục xuống, thất vọng, bỏ cuộc. Bức tường đen cùng với bóng tối xung quanh lại tựa như một chiếc chăn mềm mại, ôm lấy cậu, vỗ về. Midoriya cứ thế thả mình chìm vào sự êm ái đầy bất lực ấy, rồi cơ thể cậu bỗng nhẹ dần đi.
Điều cuối cùng Midoriya cảm nhận được, là một bàn tay vẫn nắm lấy tay mình, chẳng muốn buông rời.
...
Thịch. Thịch. Thịch...
Đó là âm thanh gì vậy? Âm thanh của sự thất bại sao?
Không phải.
Lắng nghe thật kĩ, Midoriya mới có thể hình dung đây là âm thanh gì. Lâu lắm rồi mới được nghe lại âm thanh này rõ mồn một đến thế...
Đó là tiếng tim đập. Âm thanh của sự sống!
VẬY LÀ CẬU ĐÃ TRỞ VỀ THỰC TẠI?!?
Một sự thật khó tin, nhưng đúng là như vậy. Midoriya mở mắt, đối diện với trần nhà màu trắng. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi một lần tỉnh dậy ở bệnh viện là một kí ức không mấy vui vẻ, vì trên người cậu lại có thêm một "chiến tích" bầm dập nghiêm trọng. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng tâm trí cậu ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và cả tự hào.
"Chúng ta làm được rồi, Todoroki. Chúng ta đã đánh bại ảo giác đó và trở về"
"Ừ. Và chính cậu đã cứu mạng tớ đó. Midoriya"
Mirdoriya mở to mắt kinh ngạc. Vậy là Todoroki cũng...
"Todoroki- kun!!!! A...đau!"
"Cẩn thận tay cậu kìa, Midoriya. Nằm yên một chỗ đi"
Todoroki vẫn bình tĩnh như vậy, đưa tay chỉ lên bịch máu to đùng đang treo ở đầu giường 2 đứa. Tình trạng của cậu cũng chẳng khác Midoriya là bao, nhưng trông cậu cứ như thần tiên giáng thế, coi chúng chỉ là vật trang trí vậy.
Lúc này, Midoriya mới đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh. Phòng bệnh này rộng rãi, đủ chỗ cho giường của cậu và của Todoroki ở sát nhau. Khoảng cách cũng không quá xa để tay phải của Todoroki có thể nắm lấy tay trái của cậu.
Mà chờ đã...
Vậy tức là, cảm giác đó không phải là giả?!
"T-todoroki...."
"Ừm."
"Tay của tớ..."
"Là tớ chủ động trước. Cậu không cần phải ngại"
Không, Midoriya sẽ không ngại đâu. Ai rảnh mà ngại ngùng, khi mặt họ đã đỏ như quả cà chua chín thế kia cơ chứ? Bây giờ cậu không dám cử động, cũng không thể dùng tay che mặt, vì làm gì còn tay nào nữa đâu!...
Nhìn Midoriya bối rối đến đáng thương thế này, Todoroki bất giác cười nhẹ. Ít ra thì, gương mặt của cậu ấy cuối cùng cũng có chút sức sống rồi nhỉ?
Thật tốt quá!...
Nhưng mà, vấn đề vẫn còn đó.
Dù cả 2 đều vỡ òa trong cảm xúc, nhưng Todoroki vẫn không quên được cảm giác đang gặm nhấm trong cơ thể cậu suốt từ nãy. Phải, cơn đau vẫn tồn tại. Nó không mất đi hay giảm cường độ, mà dường như đang có dấu hiệu tăng lên...
"Midoriya này,"
"Sao thế cậu?"
"Quan hệ giữa chúng ta là gì ấy nhỉ?"
"C-cậu vẫn còn giận tớ vụ ở trong ảo cảnh à?..."
Todoroki nở một nụ cười bí hiểm.
"À không, tớ chỉ muốn xác nhận lại sự thật một chút thôi"
Midoriya im lặng không nói.
"Này, cậu phải nói thật lòng đấy. Nếu không thì hanahaki sẽ lại phát triển thêm bước n...."
Nghe đến cái danh từ ám ảnh ấy, Midoriya lập tức sợ xanh mắt mèo. Cậu ngắt lời Todoroki:
"T–tớ nói, tớ nói được chưa!!"
"Là gì thế?"
"L-à ng-người y-...êu"
"Là gì cơ?"
"Người yêu!"
"Gì ấy nhỉ?"
"RÕ RÀNG LÀ CẬU ĐANG TRẢ ĐŨA MÀ!!!!"
Todoroki im lặng, tự mỉm cười thỏa mãn. Không hiểu sao, ngoài nụ cười rạng rỡ của Midoriya, vẻ mặt bối rối này của cậu ấy cũng rất đáng yêu.
Không, là đáng yêu chết đi được!
"Nhưng mà Todoroki này,"
"Ừ?"
"Cậu cũng phải hứa với tớ, sau này tuyệt đối không được giấu kín tâm tư nữa. Nếu không, hanahaki của tớ..."
Dừng lại một chút, Midoriya đổi cách nói.
"Cậu cũng nghe cô Recovery nói rồi đấy. Cách xóa hanahaki của mỗi người chúng ta đều khác nhau, và cách nào cũng tàn nhẫn cả"
"Tớ không muốn phải quên đi cậu đâu, Todoroki..."
"Ừ, tớ hứa."
Một lời nói ngắn gọn, kết thúc cuộc trò chuyện đầy cảm xúc giữa họ. Rồi, 2 người thực sự cùng nhau nghỉ ngơi một giấc thật thoải mái sau chặng hành trình kì lạ và tốn sức vừa qua. Nhưng, lời nói đó cũng đủ để làm Midoriya hoàn toàn yên tâm về Todoroki, rằng cậu ấy sẽ giữ lời hứa.
Chắc chắn là vậy.
Tay trái nắm lấy tay phải. Hoa anh đào nhẹ nhàng rơi, cùng với hoa tuyết, tạo thành một vũ điệu đầy quyến rũ và say mê...
Để rồi khi buông mình hạ xuống nền nhà trắng tinh khôi, chúng nâng đỡ lẫn nhau, khiêu vũ cùng nhau một điệu xoay vòng nhè nhẹ rồi bất động.
Hoa tuyết bắt đầu lặng lẽ tan khi ở cuối vòng đời của nó, như một quy luật tự nhiên. Còn hoa anh đào chầm chậm rã cánh, màu hồng tươi phai nhạt...
...
3 tháng sau.
"Todoroki! Tớ có cái này muốn tặng cậu hay lắm nè..."
Todoroki vui vẻ ra mặt, dường như rất mong chờ món quà từ người nói. Nhưng khi nhận được "quà" thật, biểu cảm trên mặt cậu lập tức thay đổi, và giọng nói của cậu trở nên lạnh lẽo hoàn toàn.
Trước mặt cậu là một bông sakura xinh xắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của ai đó. CÙNG VỚI vài giọt máu tươi.
"Ừ. Cậu chán sống rồi nhỉ?"
Midoriya lập tức trở nên hối lỗi. Nhưng cậu cũng không giữ bộ mặt đó quá lâu.
"T-tớ xin lỗi mà...."
"Nhưng thực ra tớ đã cố gắng nhiều lắm đó. 3 tháng vừa qua, nó vẫn không biến mất hoàn toàn được"
Todoroki trầm ngâm. Cậu ấy nói phải, mặc dù trong 3 tháng qua, cả Midoriya và cậu đều đã rất cố gắng, chia sẻ từng chút một tâm tư, cố gắng để hoàn thiện bản thân và hiểu nhau hơn. Họ đã cùng nắm tay, cùng đi học, cùng nhau tâm sự, mới gần đây là h...gạch bỏ, và hanahaki có giảm nhẹ cường độ.
Nhưng, nó không biến mất hoàn toàn. Rốt cuộc là cậu đã làm sai ở đâu nhỉ?
Cả cậu và Mioriya đều không biết lí do. Họ đành gác lại chuyện này qua một bên, nắm tay nhau cùng bước vào lớp.
Có vẻ lớp 1-A đã quá quen với trường hợp này, nên họ cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên là mấy. Dù sao thì, 3 tháng nay họ đã trải nghiệm hết những bất ngờ rồi, nên chuyện này vẫn còn bình thường chán.
Buông mình xuống chỗ ngồi quen thuộc, Todoroki chợt phát hiện ra, dưới ngăn bàn mình có một bức thư kì lạ nằm ở đó từ bao giờ...
Todoroki chậm rãi mở thư. Bên trong là hương hoa thật dễ chịu, và nét chữ lả lướt uống lượn như đang khiêu vũ trên giấy:
"Chuyến đi vui chứ? Hy vọng các cậu thích nó. "
"Đây là cách xóa bỏ hanahaki hoàn toàn..."
"Chúc 2 cậu "hạnh phúc"".
"Kí tên: Hana"
Cậu vội cất lại bức thư, trở về với vẻ mặt trầm ngâm. Midoriya ở cạnh cậu đang ngơ ngác vì chưa đọc hết nội dung, chỉ kịp nhìn qua chữ kí và câu đầu.
Không được để cho Midoriya đọc được dòng đó!
Nhưng, mọi chuyện có diễn ra đúng như lời hắn nói không?...
Trong lúc Todoroki còn đang suy tư, chuông đã điểm giờ vào lớp. Thầy All Might mặt nghiêm trọng bước vào với một thông báo.
"Các em, chúng ta có một thông báo, đúng hơn là cảnh báo."
"Tôi nhận được lệnh truy nã một tên tội phạm bí ẩn, rất khẩn cấp. Nếu có ai trong các em gặp được hắn, hãy báo lại ngay"
"Không có nhiều thông tin về hắn. Chúng ta chỉ biết được rằng, hắn là tội phạm lang thang, không thuộc về Liên minh hay bất kì phe nào cả"
"Hắn không hại nhiều người, mà chỉ nhắm vào những người hắn muốn. Không nhiều nạn nhân sống sót sau khi dính phải năng lực của hắn. Nhưng kì lạ thay, những người sống sót thường hạnh phúc và sống rất lâu"
"Không ai biết mục đích thật sự của hắn là gì. Nhưng năng lực của hắn gây chết người, cho nên chúng ta buộc phải truy lùng"
"Tên tội phạm của hắn là..."
"Hana"
"Năng lực: Hanahaki"
"Tức là căn bệnh tương tư, ai mắc phải nó mà không thổ lộ tình cảm của mình ra, sẽ bị hành hạ cho tới chết"
Tới đây, Todoroki và Midoriya nhìn nhau.
Cuộc phiêu lưu chỉ mới bắt đầu.
...
Tan học, Midoriya theo Tododoki về phòng. Hôm nay cậu cũng không bận gì mấy, vả lại cậu cũng tò mò về cách xóa bỏ hanahaki. Liệu rằng...nó có thật không nhỉ?
"Todoroki này, trong thư viết gì thế? Cách giải hanahaki ấy?"
"Cậu THỰC SỰ muốn biết sao, Midoriya?"
Midoriya hơi lưỡng lự, vì biểu cảm của Todoroki có vẻ kì lạ. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không ngăn nổi hiếu kì:
"Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ thực sự muốn biết"
"Vậy thì...Cậu đừng có hối hận đấy"
"Hả?..."
"Cách để hanahaki thực sự biến mất trong trường hợp của chúng ta, đó là cả 2 đều phải nhận một chút máu của nhau"
"Chỉ thế thôi sao? Vậy thì đơn giản quá rồi, chúng ta có thể đến bệnh viện một chút, rồi nhờ họ..."
Phải, đúng là cách giải hanahaki chỉ đơn thuần như thế. Nếu như là người bình thường thì họ sẽ không ngần ngại mà đến bệnh viện, làm một vài thủ tục nho nhỏ, chờ đợi một thời gian ngắn là xong.
Nhưng, những người yêu nhau thật khó hiểu. Họ thích "đóng cửa bảo nhau" hơn.
Tiếng chốt cửa sau lưng Midoriya vang lên.
...
.
.
"A...A...A... Dừng lại đi mà!..."
=Hết=
*P/s: Chia sẻ cho các bạn một chút kiến thức thực tế. Người ta bảo rằng, khi "đánh nhau" quá mãnh liệt, cả 2 đều sẽ "bị thương", và chảy máu thật. Tuy nhiên, lượng máu đó không nhiều, cũng chẳng gây nguy hiểm. Nó chỉ làm cho không khí thêm phần lãng mạn mà thôi.
*Đóng cửa
*Kéo rèm
Chúc mọi người Valentine vui vẻ!
(Vẫn là BE như đã hứa, nhưng là BE trong BedEnding )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro