Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8:


"Cậu là ai?"

"Tớ không biết nữa"

"Còn cậu?"

Midoriya không biết trả lời thế nào. Đại loại là cậu biết tên mình, nhưng những thứ khác thì chẳng có thông tin. Dường như cậu đã cố hỏi danh tính người trước mặt cậu rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần cậu ấy nói, một ý nghĩ lại vụt qua trong đầu rồi nhanh chóng dập tắt. Dù cho cậu có hỏi lại bao nhiêu lần, kết quả vẫn như vậy.

Tò mò thật đấy, người trước mặt cậu là ai nhỉ?

Midoriya quan sát toàn cảnh bằng đôi đồng tử màu xanh lá của mình. Một cậu bạn trông có vẻ bằng tuổi mình, nhưng chiều cao vượt trội hơn, sau lưng cậu ấy là một khu rừng đang cháy, còn trên mặt đọng lại một bông hoa tuyết chưa tan..

Vô lý thật nhỉ? Băng và lửa ư?

Hoa tuyết?

Im lặng.

Băng. Lửa. Hoa tuyết.

HOA TUYẾT!

Mái tóc 2 màu.

"TODOROKI- KUN!!!"

"TỚ LÀ MIDORIYA IZUKU!!!!"

"Ừm"

Midoriya giật mình. Nửa vì thất vọng, nửa vì bất ngờ. Cậu thất vọng vì Todoroki đã chẳng thể nhớ ra cậu nữa. Nhưng cũng đồng thời, cậu bất ngờ vì kí ức đột nhiên trở lại. Do đâu nhỉ?

Midoriya bỗng ngước lên nhìn thân cây đã mục ruỗng. Có phải do nó không? Hay là do cậu tưởng tượng ra?

Midoriya không thể nói trước được. Nhưng cậu có thể kiểm chứng. Cậu lùi về phía sau thêm một bước.

Kí ức hiện ra ngày một rõ nét hơn. Cậu nhớ ra mình là học sinh của cao trung UA, là người kế nhiệm năng lực One For All đời thứ 8. Thậm chí... Nhớ cả bài tập về nhà mà cậu đã bùng không lâu trước đây, để chạy đi tỏ tình với Todoroki.

Vậy thì rõ rồi.

Đây chính là lối ra. Là cánh cửa cuối cùng mà cậu cần phải bước vào. Cùng với Todoroki.

Làm thế nào để thuyết phục cậu ấy đi cùng nhỉ? Khi mà cậu ấy không còn chút manh mối trong kí ức? Nếu Midoriya thuyết phục Todoroki bằng lời hẳn sẽ rất khó khăn, vì cậu nhận ra, kí ức tuy mất nhưng tình cảm và tính cách của người đó vẫn còn. Với người có tính cách như Todoroki, hẳn là cậu ấy sẽ rất khó bị thuyết phục, khi bằng chứng của người khác quá mong manh.

Đầu óc Midoriya rối bời. Cậu sắp chạm tới đích rồi, nên tuyệt đối không thể chịu thua được. Nhưng, cậu cũng không tìm ra cách để đi tiếp. Một tình thế tiến thoái lưỡng nan thật, khi ý thức của cậu chỉ là tia sáng le lói duy nhất trong cả một miền ký ức rộng lớn. Chỉ một mình cậu đơn độc chiến đấu với nó? Làm sao để thắng được đây? Ngồi lo lắng trong vô ích sao?

Midoriya đâu có muốn như vậy. Trước giờ cậu vẫn là người vô cùng bình tĩnh và gan lì ngay cả dưới những tình huống tuyệt vọng nhất. Kế hoạch của cậu luôn dẫn người ngoài đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, nhưng thực chất nó được hình thành chỉ bằng sự bình tĩnh đúng lúc mà thôi. Vậy nên, trong phút giây tuyệt vọng này, điều duy nhất cậu cần phải làm, đó là bình tĩnh.

Midoriya hít sâu một hơi, lần nữa quan sát tình hình.

Trước mặt là biển lửa. Cũng là Todoroki.

"Cậu có muốn đi cùng tớ không, Todoroki- kun?"

"Đi với một người lạ như cậu? Vào cái nơi tối tăm kia hả? Cậu có âm mưu gì vậy?"

"Không phải tớ có ý xấu đâu, chỉ là..."

Nếu đúng như Midoriya dự đoán, vậy thì cách này sẽ thành công.

"Nhìn đằng sau đi, Todoroki. Cậu thấy gì?"

"Toàn lửa là lửa"

"Phải, Todoroki. Cánh rừng này do một tay cậu đốt."

"HẢ?!??"

"Cậu không nhớ điều mình đã làm, và cả những gì cậu đã nói sao?"

"Nói gì cơ?..."

Biểu cảm của Todoroki dường như có chút bối rối. Cậu chưa thể tin mình đã gây ra một thảm họa lớn thế này, nhưng lời người kia nghe có vẻ có lý. Vậy nên, cậu bối rối nhìn Midoriya, mong chờ lời nói tiếp theo của cậu ấy.

Chính là ánh mắt này. Ánh mắt mà Midoriya vẫn thường ngày nhìn thấy khi lặng lẽ quan sát Todoroki. Chính vì cậu ấy rất ít nói, cho nên ánh mắt là chìa khóa duy nhất để đọc được cảm xúc bị giấu đi. Cũng là dấu hiệu cho biết, đã đến lúc cậu phải nói ra những gì mình nghĩ rồi.

"Tớ không biết tại sao cậu lại quên mất điều này. Nhưng chính cậu đã dùng năng lực lửa của mình để thiêu rụi rừng hoa anh đào đó. Chính cậu đã nói với tớ, cậu không muốn ở lại nơi này, cho nên mới nhất quyết phá hủy nó, để trốn đi"

"Cùng nhau."

"Bây giờ cậu đã đạt được mong ước rồi, Todoroki. Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Midoriya đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra phía trước, đứng yên lặng ở đó chờ câu trả lời.Cậu không giỏi nói dối, cũng chưa từng qua mắt được Todoroki trong vụ này. Nhưng lần này cậu quyết định bịa chuyện dựa trên sự thật, đánh liều để thuyết phục cậu ấy. Lựa chọn bây giờ hoàn toàn thuộc về Todoroki.

Nếu cậu ấy chọn nghe theo tính cách, nghe theo lí trí vốn có của mình, vậy chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối. Nhưng nếu cậu ấy thực sự có tình cảm với cậu, và chọn tình cảm, gạt hết đi lí trí...

Midoriya vẫn đứng yên như thế, kiên nhẫn chờ Todoroki phản hồi lại mình. Nhưng không có bất kì động tĩnh nào. Cũng phải, ai mà lại đi tin một tên ngốc không biết nói dối như cậu chứ? Midoriya định rụt tay lại. Cậu biết, mình phải chấp nhận thất bại này thôi, rằng cậu chẳng thể lật ngược tình thế, cho dù chiến thắng đã gần trong gang tấc.

Nhưng, cậu đã kịp dừng hành động ấy lại, khi Todoroki từ từ tiến đến gần cậu, thận trọng quan sát ánh mắt xanh đang bối rối ấy. Rồi, chẳng biết do ma lực nào xui khiến, mà một người khó tính như Todoroki lại không ngần ngại mà nắm lấy tay cậu, không một câu hỏi lại, không một chút nghi ngờ.

Todoroki nhìn lối vào bao phủ bởi một màu đen. Dù cậu không nhớ rõ người trước mặt cho lắm, nhưng có cái gì cứ thôi thúc cậu phải tới gần người này, đi cùng người này không rời xa. Kể cả, trong tâm trí cậu rất ghét cái cảnh tăm tối ấy, nó hoàn toàn ngược lại với khung cảnh tươi sáng ngập tràn nắng và hoa, cùng với một nụ cười rạng rỡ mà cậu vẫn hằng tưởng tượng.

"Cùng nhau"

Có lẽ, đó chính là động lực đã thôi thúc Todoroki. Một động lực mà cậu chẳng thể gọi thành lời.

...

Nắm tay nhau đi trong đường hầm tối đen, Midoriya lẫn Todoroki đều không sợ bất kì nguy hiểm nào xông tới bất chợt nữa. Vì giờ đây họ đã có nhau. Midoriya đi trước, chậm rãi và thận trọng với bất kì thứ gì ở phía trước. Nhưng, cậu đã đi rất lâu mà chẳng có chút động tĩnh nào cả. Lạ thật.Cậu vẫn cứ bước tiếp trên con đường tăm tối ấy, sau lưng đã chả còn hơi nóng lẫn ánh lửa từ đám cháy. Xung quanh cậu bây giờ chỉ vỏn vẹn có bóng đêm, sự tĩnh lặng, và Todoroki.

Bỗng nhiên, một âm thanh như cánh cửa khép lại vang lên từ phía trước. Midoriya bước nhanh hơn tới đó. Cậu càng tiến lên, âm thanh nghe càng rõ.

"Tình hình hai đứa sao rồi, thưa cô Recovery?"

"Không khả quan lắm, sensei. Cơ thể tụi nhỏ quá yếu vì mất nhiều máu trong thời gian dài. Tôi có kêu bệnh viện truyền máu để hồi sức, và dùng cả năng lực hỗ trợ. Nhưng khả năng tỉnh lại thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro