1.1, TodoIzu: Mèo nhà
Midoriya Izuku nuôi một bé mèo.
"Mừng em về nhà"
Chiều tối nào khi Izuku về nhà đều sẽ có một chú mèo "nhỏ" ngồi ngay ngắn trước bậc thềm chờ cậu.
"Ừm"
Cậu xoa xoa mái đầu mềm mại của tên nhân thú, đưa cặp cho nó và bước vào phòng, ngả người lên chiếc sofa êm ái.
"Shoto, lại đây"
Todoroki Shoto lon ton chạy tới, quỳ xuống, đưa mặt lại gần cậu. Izuku trìu mến nhìn đôi tai nhỏ khẽ động, dùng một tay vuốt ve, nựng cục bông bên cạnh mình. Anh cũng vui vẻ phối hợp theo, dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp của chủ nhân.
"Em nghỉ ngơi đi, trông em mệt mỏi quá"
"Không phải chuyện của anh" Izuku luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh "Đừng lo"
"..."
"Tôi đói rồi"
"Dạ"
Shoto lật đật vào bếp, dọn cơm ra. Trong suốt bữa ăn, Izuku không nói gì, chàng mèo đối diện cũng chẳng dám ho he câu nào, lo sợ bản thân nói gì phật ý, cậu sẽ không muốn ăn chung với anh nữa.
Kết thúc bữa cơm trong im ắng, Izuku đi vào phòng tắm. Cậu tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, ôm cái máy tính để soạn bài cho ngày mai.
Còn Shoto, sau khi rửa xong bát đũa, anh vào phòng ngủ của hai đứa, leo lên giường, buồn bã nhìn Izuku làm việc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tích tắc, tíc tắc...
Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, Izuku cũng vừa hoàn thành bài thuyết giảng.
"Ah... Cuối cùng cũng xong... Mệt quá đi mất..." - Mái tóc xanh rờn xoăn xù than thở một tiếng, vô tình đánh thức luôn đôi tai nửa đỏ nửa trắng đằng sau.
Cậu uể oải vươn vai, thả lỏng cơ thể, ngả ra sau lưng ghế. Mắt Izuku mờ dần, từ từ khép lại.
Con mèo lớn trên giường dụi mắt, bước tới chỗ cậu, ôm gọn cơ thể nhỏ bé đang liu diu.
"Ưm..."
Izuku khẽ rên một tiếng.
Shoto cúi xuống, hôn lên trán Izuku. Anh bế cậu tới bên giường, cẩn thận đặt cậu xuống rồi chỉnh lại gối, đắp chăn cho cậu.
"Ngủ ngon"
Anh nằm bên cạnh cậu, nhắm mắt lại, cố gắng trở lại giấc ngủ vừa bị cắt mất.
Mặt trăng dịu dàng soi sáng cả khu phố, xuyên qua từng tán cây, lướt qua những mái nhà ấm cúng rồi len lỏi cả vào căn phòng của một "cặp đôi" đã vô tình ôm nhau say giấc từ lúc nào.
Một ngày của hai đứa nó trôi qua như thế đấy. Sáng thì Izuku đi làm từ sớm, ánh hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời mới về. Về tới nhà cũng chỉ thờ ơ, miễn cưỡng trao một ít sự quan tâm đắt đỏ cho chàng mèo đã chờ người cả ngày. Có mấy hôm, Izuku bận việc hay đi tiệc với bạn bè... mà về muộn hoặc không về, cậu cũng không hề nhắn tin cho Shoto một câu, để anh ngồi co ro cả tối ở trước cửa, chờ đợi bóng hình thân thuộc bước vào, nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm áp mà âu yếm mình.
"Izuku! Sao bây giờ em mới về? Tôi..."
Shoto nghe thấy tiếng cửa mở liền giật mình tỉnh dậy, vội vàng đứng lên đi theo em. Izuku cởi áo vest, ném cho anh, lạnh lùng nói:
"Tôi có việc"
"... Nhưng tôi lo lắng cho em, tại sao em không nhắn tin cho tôi"
"Nếu thấy muộn quá thì không cần đợi nữa đâu" Izuku trực tiếp phớt lờ lời nói của anh "Tôi ăn ở ngoài rồi, cứ ăn trước đi"
"..."
Trong những lúc như thế, Shoto chỉ có thể tủi thân nhìn bóng lưng thậm chí còn nhỏ bé hơn mình từ đằng sau. Nếu không thì anh lại cứ ngồi co ro sau cánh cửa, cụp tai nhìn chằm chằm tay nắm cửa tới khi mắt không mở nổi nữa, ôm hình bóng người con trai đó đến sáng hôm sau...
Shoto quơ tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh mình đêm qua, tiếc là cậu ấy lại đi mất rồi.
"Nhắm mắt lại thì có mơ thấy em ấy không nhỉ?"
Trước đây, Cậu ấy, Midoriya Izuku rõ ràng không như thế... Vào ngày mà hai đứa gặp nhau lần đầu...
"Á! Cậu là ai vậy, sao lại nằm ở đây, không sao đó chứ?
Tôi nằm co ro trong đống rác, cố gắng tìm một chút hơi ấm dưới mùa đông lạnh lẽo. Toàn thân tôi bẩn thỉu, hôi thối, chẳng khác bao nhiêu so với đống bỏ đi bên cạnh.
"Trời lạnh lắm đó, người cậu tím hết rồi kìa"
Em thì khác. Em không ngần ngại cởi chiếc áo khoác lông ấm áp trên người đưa cho tôi, trao cho tôi một nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần giáng thế.
"Đi nào, cậu có đi được không?"
"Đi... đâu?"
Tôi khẽ thều thào, cơn đói và khát cùng cái lạnh thấu xương của mùa đông Nhật Bản khiến cổ họng tôi khô khốc, nói chẳng ra hơi.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong con hẻm nhỏ, chiếu sáng luôn tương lai của tôi.
"Đi về nhà"
Run rẩy trong chiếc áo lông mềm mại còn vương hơi ấm của em, tôi muốn nói rằng mình sẽ làm bẩn chiếc áo mất, tôi cũng muốn hỏi là tại sao em lại giúp tôi, nhưng rồi vẫn không nói được câu nào vì tôi không còn thừa sức nói chuyện nữa. Khi đó, tôi trông còn bé nhỏ, hốc hác hơn cả em, đành để em đỡ vậy.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"
Nhà em gọn gàng và ấm cúng thật, chiếc bánh mì không em đưa cho cũng cực kì ngon! Phải cận thẩn để em ấy không phát hiện ra tôi là nhân thú rồi bán tôi đi như người chủ cũ mới được.
"Eh!? Cậu có tai mèo kìa... A, có cả đuôi nữa này"
"..."
"Cậu là... nhân thú sao?"
Tôi bất động.
Hàng loạt kí ức đáng sợ ùa về trong tâm trí tôi. Làm ơn... Đừng mà... Đừng cho tôi quay lại căn nhà đó... Đừng bán tôi đi...
Một thứ mềm mềm ấm ấm bỗng chạm vào má tôi.
"Mặt cậu bẩn quá" Em nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt tôi, còn cười với tôi rất dịu dàng "Tớ pha nước nóng cho cậu rồi, ăn xong thì tắm nha, quần áo tớ cũng để trong đó luôn"
"..."
Dù chỉ là người lạ, sao em lại đối xử với người ta tốt vậy? Bàn tay em ấm lắm, nụ cười cũng thật dịu dàng, mọi cử chỉ đều rất dễ thương. Xung quanh em ấy như có ánh hào quang lung linh khiến người ta an tâm, thứ ánh sáng lu mờ vạn vật, rạng rỡ hơn khi em nở nụ cười... Cứ như thiên sứ giáng trần trong truyện cổ tích ấy.
Tôi nghĩ tôi đã trở thành tín đồ của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro