Lí Do Chính Đáng
Boboiboy là con trai đầu lòng của một gia đình thương nhân ngoại quốc nổi tiếng nhất kinh đô bấy giờ.
Todoroki Shouto là con trai út của gia đình danh giá có người cha là tướng quân triều đình.
Cả hai học chung lớp thầy Aizawa cũng với những bạn khác. Lớp của thầy không phân chia giàu nghèo. Mục đích là xóa mù chữ và học đạo làm người. Đa số những người đã đỗ trạng nguyên đều là học sinh của thầy từng dạy dỗ.
"Huynh...chơi đá cầu với ta đi mà"
Boboiboy rủ Todoroki đi chơi.
"Ta đang bận ôn luyện, đệ rủ công tử Midoriya đi. Sắp tới sẽ tổ chức thi đình, ta phải đỗ trạng nguyên"
Todoroki không hề bận tâm tới những thú vui chơi khác ngoài việc học. Từ trước tới nay y luôn một mực có tư tưởng đỗ trạng nguyên và muốn làm quan.
"Huynh lúc nào cũng học. Huynh chán ghét ta vì ta không xứng làm bằng hữu của huynh phải không?"
Tiểu công tử nhà thương gia nổi tiếng ủ rũ xụ mặt trông rất đáng thương. Hướng mắt lên nhìn Todoroki như cún con hờn dỗi.
Rời mắt khỏi cuốn sách nhìn đối phương. Y nắm lấy bàn tay kia, Boboiboy ngồi xuống quay mặt đi.
Biểu hiện đáng yêu lọt vào mắt Todoroki, y có chút mỉm cười.
"Ta chưa từng nghĩ như vậy về đệ. Ta thực sự rất bận, hay đệ ngồi đây đọc sách cùng ta?"
"Không...đọc sách buồn ngủ lắm"
"Đệ không tính thi trạng nguyên?"
"Có, nhưng ta nghĩ không được. Bởi vì ta không giỏi hay cần cù chăm học được như huynh"
"Phải tin tưởng vào bản thân chứ. Ta tin đệ sẽ làm được"
Todoroki đưa tay xoa đầu Boboiboy. Ấy thế mà cậu đỏ mặt.
"Ngày mai ý..."
Boboiboy ngập ngừng bối rối. Ngồi sát vào người bên cạnh, đôi tay rảnh rỗi nghịch lọn tóc dài màu đỏ ở nửa bên trái y. Không hiểu sao cứ mùa lạnh cậu ngồi bên này cảm thấy ấm hơn. Còn mùa nóng thì hay chọn bên phải.
"Ừm?"
Y vẫn lắng nghe từng câu cậu nói.
"Tại sao...huynh cứ phải khăng khăng chọn làm quan?"
Boboiboy quay sang hỏi, cậu muốn y trả lời với lí do chính đáng.
"Bởi vì..."
Todoroki ôn nhu dùng bàn tay mình xoa nhẹ gò má Boboiboy. Cậu chàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình. Đôi mắt nâu trong sáng vẫn một mực nhìn y. Trong mắt Todoroki cũng chỉ có in lên hình bóng của một mình cậu, ghim sâu vào đáy mắt, tâm can.
"Làm quan mới có danh phận, của cải. Lúc đó ta có thể đường hoàng chính đáng đến phủ rước đệ về dinh"
Những lời chân thành này xuất phát từ tận đáy lòng.
"T-Ta...huynh nhớ đấy! Nói là phải giữ lấy lời! Quân tử nhất ngôn!"
Như được rót mật vào tai, ngọt ngào là thế đấy. Vậy mà cũng phất phát từ miệng của tên bản chất lạnh lùng này. Ôn nhu với mình cậu, cưng chiều dù là thói ham chơi của cậu cũng chỉ mình y. Có ai thương cậu như y đâu cơ chứ?
"Nhất định!"
"Nhưng...sao huynh có hài tử nối dõi tông đường được cơ chứ?"
"Không cần. Ta chỉ cần đệ, sống với nhau tới đầu bạc răng long"
Trời bắt đầu có nắng ấm trở lại sau trận tuyết rơi vừa rồi. Mùa xuân đã tới, muôn hoa đua nở. Tình cảm giữa người với ngươi dưới mái nhà này là ngọn lửa đỏ để cùng nhau sưởi ấm tâm hồn.
Quà valentine muộn :))
Chocolate béo lắm, cẩu lương thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro