Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tật xấu thứ 5: Izuku Giận đó thì sao!?

Nói về tật xấu của các cậu ấy đủ rồi. Bây giờ là đến TÔI! Và tôi cũng không biết chắc cái này vó phải tật xấu không nữa, hehe. Cứ mỗi lần giận ai là phồng má! Giận! Tôi còn có thể bonus thêm cái chu miệng đầy cute đối với các cậu ấy (hoặc người ngoài) nữa. Đôi lúc thấy cái này cũng hiệu quả khi bắt hai cậu ấy xin lỗi vì đã trêu tôi hoặc cho Katsudon và Ice ăn chứ hộ, có vài lúc còn giúp tôi giả vờ giận dỗi khi bị các cậu ấu trêu nữa. Và Izuku tôi đây ghét nhất mấy lúc vừa bị trêu xong, làm cái mặt giận dỗi ấy ra rồi bị "ăn sạch" ngay trên giường...

Mà, nói sao thì đó cũng là tật xấu của tôi thôi~ Có gì đâu.

.

"Kacchan! Cậu có thể cho Katsudon và Ice ăn hộ tới được không? Tớ lười..." Izuku nằm dài trên sofa lười biếng gọi Katsuki. Katsuki thò mặt ra từ phòng bếp, nhăn mặt nói:
"Hôm nay đến lượt mày! Đừng có mà nằm dài ra đó mà lười biếng với tao!"

"Đi mà..." Izuku giả vờ mếu máo, nhưng ai đầu sầu riêng kia có chịu khuất phục đâu? Anh vẫn cáu gắt nói lại.

"Không! Mày mà còn nằm lì ra như thế thì sẽ biến thành con heo cho mà xem!" Khoanh tanh đứng tựa vào bức tường, Katsuki nói.

"Cả ngày chạy nhảy như bay, sao tớ có thể biến thành heo được chứ?" Izuku đớp lại caài hỏi của Katsuki, cái mặt tỏ vẻ ra thông minh. Katsuki chỉ biết nín, hình như ở với hai thanh niên đó nhiều quá nên cậu cũng bị lây cái tính "người ta nói lời thì mình đớp lấy lời" của họ á (kiểu người ta cà khịa mình gì thì mình cà khịa lại cái đó:3). Nhưng một hồi, hắn lại thốt lên,

"Thế mày không thể lết mông ra khỏi sofa và cho hai con chó kia ăn à!?" Anh cáu tiết. Ê khoan khoan, Katsudon là chó thì đúng thật, nhưng Ice là mèo mà? Sao kêu người ta chó vậy cha nội? -.-

Izuku đờ đẫn một hồi, gục mặt xuống, sau đó lại ngẩn mặt lên, nói: "Kac-... chan... cậu.. quát tớ...", cậu mếu máo, giọng như gần khóc.

"Ơ!?" Katsuki nhìn vào biểu cảm đó của cậu mà trụy tim, rước một 'con vợ' về nhà chuyên đi làm nũng và làm mấy cái mặt cute muốn chết mất thì sống sao được trong khi mày thiếu máu gần chết? Sau một hồi mếu máo thì cậu lại chuyển sao giận dỗi, phồng má quay sang một bên không thèm nhìn Katsuki nữa. Katsuki thấy vậy liền thở dài một tiếng, đi tới chỗ sofa cậu đang nằm dỗi ở đó nói,

"X... Xin lỗi... Là do... tao đã.. cáu tiết mà... quát... mày.." Mặt đỏ cố rặng từng chữ từng chữ một, một phần là vì cái mặt cute kia kìa. Cái gương mặt này của cậu gây sát thương cực lớn cho Katsuki lẫn Shouto đấy! Katsuki bây giờ chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục...

Nếu bạn muốn hỏi "Shouto ở đâu rồi? Sao không thấy xuất hiện" ư? À thì... Cậu ta đang ở công ty giải quyết một số vấn đề. Nhìn mặt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống Katsuki vậy, đen dễ sợ! Nhớ câu cuối cậu ta nói "Đến lúc tôi về, cậu liệu hồn mà làm gì Izuku của tôi..." kèm theo một cục sát khí to đùng đùng. À ừm... "của tôi" nghe nó phê tai gì đâu á! Máu chiếm hữu cao ghê! Nhưng ngài Bộc Sát Vương Katsuki kiểu: Chắc bố mày care... Và một gương mặt đắc ý.

"Cảm ơn cậu!" Izuku vui vẻ, nhờ được chàng Anh hùng khó tính Dynamight này thật sự rất dễ, nhưng đó chỉ là đối với cậu thôi, muahaha- E hèm!... Cười lộn kiểu rồi.

Nói gì thì nói chứ Kacchan đỏ mặt rồi, cute thật ý... Ủa? Rồi bây giờ ai công ai thụ nhỉ? Sao thụ khen công dễ thương thế thụ? Thụ muốn đảo chính à thụ? TodoDekuBaku (Todoroki + Deku x Bakugou)? Hay là loại khác? Thụ sao nỡ trêu đùa công như thế? Nhưng chắc chắn vẫn như cũ.

_

_•{Một lần khác}•_

"Nè, Kacchan, Todoroki-kun! Trả kem lại cho tớ!!" Izuku vừa nhón chân vừa kêu can, mặt lộ rõ sự bất mãn khi hai người chồng yêu quý cướp hai cây kem từ hai tay mình.

"Không!" Shouto và Katsuki không hẹn nhau mà đồng thanh nói, mặt cười gian, nhưng cũng lộ rõ sự vui vẻ khi trêu chọc bạn đời của mình. Nhưng, duyên hay sao từ chương 1 đến bây giờ Shouto và Katsuki đồng thanh hơi bị nhiều rồi đấy?

"Trả... cho tớ... nhanh..." Izuku mếu máo, nhón chân một hồi thì nhận thấy mình sẽ không lấy được nên từ bỏ mặc dù trong từ điển của cậu không có hai chữ "từ bỏ". Lạ kì. Từ lúc tốt nghiệp Yuuei đến bây giờ, cậu chỉ cao lên có 3 centimet, còn Katsuki cao lên khoảng... 10-15 centimet, Shouto cũng không ngoại lệ, bây giờ Shouto cao bằng Katsuki rồi đấy. Hai người đó cao gần 2 mét rồi... Ôi cuộc đời lắm phong ba, cớ sao tôi lại lùn tẹt thế này? Hận. Cậu hận quá lấy chân đá vào chân của Katsuki và Shouto cho đỡ hận.

Izuku ngồi xuống chiếc ghế gần đó, gục đầu xuống, mặt mày vẫn mếu máo như lúc nãy. Miệng mím chặt lại, hai hàng mi ướt nhẹp, cậu... Khóc rồi!? Ủa!? Chỉ là trêu chơi thôi mà!? D-dỗ!? Dỗ vợ nhanh!!

"X-xin lỗi cậu!!" Shouto thấy cậu khóc liền cúi xuống ríu rít xin lỗi. Cậu vốn mạnh mẽ mà sao giờ lại dễ khóc thế này hả?

"N-nín! Tao dẫn mày đi mua nhiều kem hơn!" Katsuki cũng lúng túng không kém Shouto, nhưng cũng chỉ biết nói ra câu này. Izuku hướng mắt lên làm hai người họ bớt lúng túng đi chừng nào.

"Nhịn, một tháng cho tôi." Cậu nạnh nùng nói, dù nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi nhưng vẫn tỏa ra sát khí. Izuku cáu thiệt rồi. Hai vị Anh hùng trẻ nuốt nước bọt. Một tháng? Bà nội mày! Một tuần còn nhịn đéo nổi huống chi một tháng trời!? Tính giết người không cần hung khí à!? Nghiện thuốc có thể lào cai, nhưng nghiện mày không thể nào cai!!! Hiểu không!?!?

"M-một tháng!?" Shouto ngạc nhiên, nhưng lại quay về lại vẻ hối lỗi, miệng cứ xin lỗi không ngừng. Nhịn nguyên một tháng sao nhịn được trời...

Katsuki không nói gì. Izuku từ đằng đằng sát khí chuyển sang phồng má giận dỗi. Quay ngoắt đầu sang bên phải để khỏi thấy cái bản mặt của hai người kia. Mắt nhắm tịt lại, hai cục mochi phồng to lên. Miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại câu "Kem của tôi..." vậy. Cưng.

Giờ thì hết dỗ rồi đó. Chỉ còn cách bế cậu về nhà và "làm" cho một trận mới chừa cái tật... Mà cũng chả chừa được đâu.

_

_•{Một lần khác nữa}•_

"Nè Kacchan, cái này là cái gì dạ?" Trên tay cần một cái hộp cỡ vừa, có dòng chữ "Bí mật không thể mật bí. Không được mở!". Haiz... Có lẽ Izuku nhà ta vẫn chưa bỏ được thói tò mò. Hình như hộp này được Katsuki và Shouto gọi là hộp quà thì phải. Cậu cũng muốn biết lắm nhưng chưa có ý kiến của hai người họ thì còn lâu mới được mở ra. Hic.

"Hả? Mày không nên biết đâu!" Katsuki nhìn vào cái hộp một lúc rồi quay ngoắt đi, anh vẫn chú tâm vào việc rửa bát, trai ngoan có khác mà, mỗi tội hơi mạnh mồm.

"Cho tớ biết đi mà~" Cậu nài nỉ, dùng ánh mắt cún con dễ làm xiêu lòng chồng mình van xin. Katsuki nhìn cậu, rồi lại thờ ơ như không nghe gì. Shouto ngồi ngoài sofa nghe được mấy câu đầu liền ngóc đầu lên hóng hớt chuyện hay. Còn làm vẻ mặt thích thú của một con mèo nữa, quả nhiên giống con "đũy" Ice kinh luôn. Bây giờ còn hai con vật nuôi một chó một mèo trong nhà cả ba đều đang hóng hớt nhìn Izuku và cả Katsuki. 3 đôi mắt nhìn chằm chằm vào người mình sao không đổ mồ hôi hột? - Katsuki lúc đó kiểu.

"Không! Có phải tao và thằng hai lai chiều mày quá nên mày đâm hư không!?" Katsuki lúc đó thật sự không muốn quát cậu, nhưng tại cậu nhây quá nên đành liều...

"Cậu... lại mắng tớ...?" Izuku đờ người ra. Hôm nay bị quát hơi nhiều rồi đấyyy...

"Hơ... X-xin lỗi! Nhưng tao thật sự không muốn mày biết trong đó có gì!" Katsuki gãi gãi đầu, Shouto chỉ nhìn theo ánh mắt thất vọng của Izuku mà thở dài.

"Hông!" Izuku phồng má, cậu giận rồi đó nha! Ai mượn hông cho người ta xem chi rồi bây giờ xin lỗi?

"Hả?..." Shouto đứng hình. Izuku ít khi trả lời kiểu thế này, hầu như là không luôn ấy! Mà mỗi lần trả lời kiểu này là biết có chuyện không hay rồi...

"..." Katsuki đen mặt. Có phải là do anh chiều vợ quá nên vợ anh đâm hư không nhỉ? "Tao chiều mày quá nên mày đâm hư phải không?" Đáp lại câu nói của anh thì chỉ có một mảng im sì lặng của ngôi nhà.

"Cậu có chiều tớ đâu? Toàn là Shouto chiều tớ đấy thôi." Izuku nói. Có thấy điều gì kì lạ không? Izuku gọi tên Shouto đó! Nhưng nói gì thì nói chứ Katsuki có mua đồ cậu thích, cho cậu biết nhiều thứ mà anh không cho người ta biết được mà? Tại sao lại nói Katsuki không chiều cậu chứ? Thiên vị?

"Tao có!" Katsuki vô thức thốt lên. Khi định hình lại mới biết mình đã nói gì, vội che mặt lại.

"Hả?" Izuku cùng Shouto đồng thanh.

Izuku nhanh chóng quay mặt sang một bên, để lại Shouto ngơ ngơ ngác ngác nhìn Katsuki và Izuku quay mặt sang hai bên.

Tôi chả hiểu con mẹ gì ở đây cả dù tôi cũng là chủ của hộp quà đó... Shouto kiểu. Một hồi, Izuku ngước mặt lên, má phồng, miệng chu, bước đi vào phòng đóng của một cái "Rầm!" rồi nghe tiếng khóa cửa.

Bỏ mẹ rồi! Katsuki và Shouto nhìn cánh của vừa mới khóa kia thầm nghĩ.

Ánhh.

28.02.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro