I Worship You
Summary:
"Tôi đã thấy vài thứ không nên thấy, hoặc có thể nói là, không nên tồn tại."
"The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much, and forgetting that you are special too."
"Điều đau đớn nhất đó chính là đánh mất bản thân trong khi yêu ai đó quá nhiều, và quên rằng mình cũng đặc biệt."
― Ernest Hemingway, Men Without Women
...
"Tôi đã thấy vài thứ không nên thấy, hoặc có thể nói là, không nên tồn tại."
Katsuki chớp mắt, ngừng cắn bánh sandwich và nhìn về phía Shouto đang mở bento của mình ra. Hai người đang ngồi kế bên nhau, tựa vai vào nhau và thỉnh thoảng cảm thấy thích thú với bộ dáng của đối phương.
Sau năm phút hai người yên tĩnh xử lí thức ăn trên sân thượng, đây là câu đầu tiên mà tên tóc hai màu nói. Câu nói này thực sự khiến Katsuki phải để tâm nhưng dường như người kia lại đang phớt lờ cậu.
"Cái quái gì vậy?" Cậu hỏi, và tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình. Đến giờ, cả hai người họ đều biết mấy lời kì lạ thế này như là một phần của anh vậy, giống như là một yếu tố cần thiết để giúp hoàn thiện con người của anh. Mấy câu nói của anh cũng không mang bất kì một ý nghĩa xúc phạm nào.
"Hình nền của Kirishima ấy," Shouto trả lời đơn giản. Ánh mắt anh không biểu hiện ra bất kì cảm xúc gì nhưng Katsuki có thể nhận thấy được vài thứ qua giọng nói của anh, giọng nói của anh có phần gay gắt.
"Cdm tại sao chúng ta lại nói về hình nền của tên đần đó?"
Shouto nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt anh hơi nheo lại và nhíu mày. Anh rõ ràng đang xem xét Katsuki, anh nhìn chăm chú vào cậu và quan sát sự thay đổi trên gương mặt của cậu. Tên hai màu càng nhìn chằm chằm vào cậu càng khiến cậu cảm thấy một sự nghi ngờ khủng khiếp đang lảng vảng xung quanh anh.
Tuy nhiên, Bakugou Katsuki là ai chứ, cậu là một anh hùng. Cậu sẽ không bao giờ bỏ qua những thứ như thế này và thay vào đó chúng sẽ khiến cậu cảm thấy kích thích hơn. Cậu nhìn vào ánh mắt của tóc hai màu và nhíu mày, khóe miệng cậu nhếch lên và trong mắt cậu dường như đang có ngọn lửa hừng hực cháy. Tên tóc hai màu này sẽ cứ như thế mà nhìn cậu nếu cậu không giải thích gì cả.
Quay trở về với vẻ tự cao thường ngày của mình, tóc hai màu thở dài bỏ cuộc và quay lại với câu chuyện họ còn đang nói dở. "Em đã nhìn hình nền của cậu ta bao giờ chưa?"
"Chết tiệt, tất nhiên là chưa và tao cũng chẳng có hứng thú để xem nó. Dù sao thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?"
"Ừ thì, có chút vấn đề, cậu ta để hình em làm hình nền."
Katsuki lặng người. Đến bây giờ cậu vẫn chẳng hiểu chuyện này có cái quái gì to tác. "Hở? Mỗi thế á? Gì vậy chứ, tao đang mong đợi một thứ gì đó hay ho hơn đấy."
Mất hứng, cậu lại tiếp tục ăn bánh sandwich và không để ý đến tên tóc hai màu kia nữa, người mà hiện tại đang trố mắt lên nhìn Katsuki như thể không tin nổi phản ứng của cậu.
"Nhưng mà Katsuki, em thậm chí còn không muốn tôi chụp hình em, ít nhiều gì để hình em làm hình nền thôi cũng được. Em nghĩ tôi cảm thấy như thế nào khi tôi thấy hình em trên điện thoại của một thằng khác hả?" Tóc hai màu chắc chắn là đang giận dỗi. Gương mặt lúc nào cũng bình thản và nghiêm túc của anh dần nhăn lại rồi tỏ vẻ khó chịu như bị tổn thương và cuối cùng là một ánh nhìn ủ rũ.
"Hả? Ai nói là tao cho nó chụp? Tao thậm chí còn chẳng biết là cái tên đầu đất ấy chụp tao lúc nào nữa kìa. Tao chắn chắn luôn ấy, nói điêu mày làm gì, chết tiệt," Katsuki biện minh. Một phần suy nghĩ của cậu bảo cậu đừng có nhượng bộ, nhưng phần còn lại lại khao khát muốn được nhìn thấy những cảm xúc trên mặt tên tóc hai màu mà cậu rất ít có dịp nhìn thấy.
Thật ra, một cuộc tranh cãi với Shouto luôn có điều gì đó khiến cho Katsuki cảm thấy thú vị. Cậu thấy được cách mà tên hai màu lúc nào cũng vô cảm này thay đổi trong vòng một phút chỉ bởi vì mấy sự ghen tuông vớ vẩn hoặc nói chung là những lúc Katsuki không quan tâm hay không để ý đến anh. Anh dường như trở nên phát điên vì Katsuki và điều này chứng tỏ anh muốn độc chiếm tên ngốc này như thế nào.
"Chậc. Mày và cái tính ghen tuông nhỏ cmn nhen của mày ấy," Katsuki làu bàu, không phải cậu thực sự muốn xúc phạm cảm xúc của anh mà cậu chỉ là muốn kéo dài cuộc cãi vã này lâu thêm chút nữa, bởi vì nếu cứ như thế này anh sẽ vô tình thể hiện rằng anh muốn độc chiếm cậu như thế nào.
"Nó không có nhỏ nhen, Katsuki." Lời nói của anh nhỏ dần như tiếng thì thầm và anh không dám nhìn vào mắt của Katsuki. Anh dời sự chú ý của mình lên hộp bento trên tay mình nãy giờ và ném nó đi.
"Không phải, chết tiệt."
"Với những người ghét khái niệm bạn bè như em thì chắc chắn sẽ thân thiết với một người bạn cùng lớp," Tóc hai màu cau mày, không phải anh đang nói lí lẽ với cậu mà là anh biết mình đang đúng.
"Ai cmn đang thân thiết cơ? Mày có chắn chắn mày muốn mạo hiểm khi nói mấy câu đó không, Shouto?" Katsuki liếc mắt nhìn anh, sau đó cậu lại tiếp tục. "Tao đã nói với mày rồi, thằng khốn này. Chắc chắn là tấm hình bị chụp trộm vào lúc nào đó và tao đóe biết gì về nó hết nhé. Mày đang cố gắng ám chỉ cái gì với mấy từ đó vậy?"
Cậu im lặng nhìn anh. Tên hai màu có vẻ cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nhìn cậu với vẻ hối lỗi. "Ừm, xin lỗi," Cuối cùng anh thì thầm, nhìn ra xung quanh nhưng lại không nhìn vào mặt cậu.
Katsuki thở dài, nhẹ nhàng ném điện thoại của mình vào trong lòng tên hai màu để cho anh xem bộ sưu tập đặc biệt trong thư viện của cậu.
Trong hoàn cảnh bình thường, Katsuki sẽ không bao giờ để bất cứ ai, kể cả cmn tên người yêu hai màu chết tiệt này, nhìn trộm bộ sưu tập của mình. Nhưng vì cậu cảm thấy cậu đã đi quá xa trong việc gây nên cuộc cãi vã của cả hai, cậu nghĩ cậu sẽ để Shouto nhìn thấy hình của anh trong điện thoại của mình ở những góc độ khác nhau và những trạng thái khác nhau. Cậu nghĩ cậu có thể khiến anh cảm thấy vui khi trao đổi sở thích cho nhau.
"Và nếu điều này sẽ cmn khiến cho mày cảm thấy tốt hơn, tao sẽ cho nổ tung chiếc điện thoại của tên đầu đất đó."
Nụ cười toe toét hiếm hoi của Shouto là dấu hiệu kết thúc của cuộc cãi vã giữa những cặp yêu nhau.
...
-KRIZZA-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro