Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Think Of You

Summary:

"Này, cậu có biết rằng mỗi khi cậu mơ về một ai đó thì tức là người đó cũng đang nhớ đến cậu không?"

"If I had a single flower for every time I think about you, I could walk forever in my garden."

"Nếu mỗi lần tôi nghĩ về em sẽ nhận được một bông hoa, tôi sẽ rải bước vô tận trong khu vườn của mình"

-Claudia Ghandi

...

"Này, mày có biết mỗi khi mày mơ về một ai đó thì tức là người đó cũng đang nhớ đến mày không?"

Shouto miễn cưỡng mở mắt ra, cảm thấy một chút tiếc nuối khi sự yên lặng bị phá vỡ. Bàn tay đang uể oải lướt từng ngón trên mái tóc vàng nhạt tuy bông xù nhưng lại mềm mượt đến lạ bỗng ngưng lại khi anh lén nhìn gương mặt của người yêu mình. Nét mặt của cậu trông thật yên tĩnh và dễ chịu, đôi mắt nhắm nghiền và làn môi khẽ mở ra như tỏ vẻ đùa giỡn, nếu không phải cậu vẫn đang tiếp tục ung dung cọ chân mình vào mắt cá chân của Shouto thì có lẽ anh đã nghĩ rằng tên tóc vàng kia thật sự đang say ngủ.

"Thật sao?" Shouto nói rất khẽ và tận hưởng sự yên tĩnh bên cạnh người tóc vàng kia. Không phải ngày nào họ cũng có một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, khi mà người yêu của anh không có một từ chửi thề nào trong lời nói, vì vậy Shouto thật sự rất muốn nghe giọng nói điềm tĩnh ấy và tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút nữa.

Tên tóc vàng khẽ lầm bầm và lắc lư trong lồng ngực của anh và Shouto tưởng rằng người yêu mình đã quá mệt mỏi và kiệt sức sau chuyến đi ba ngày hai đêm vừa rồi. Hoặc có thể là cậu hiện đang nằm ở một vị trí thoải mái đến mức nói mớ, thay vì tiếp tục cuộc nói chuyện mà cậu đã bắt đầu với anh.

Shouto đang nằm ngửa trên chiếc ghế sofa yêu thích của mình trong khi nửa người Katsuki nằm đè lên người anh, và anh để cậu thoải mái xích gần vào, kéo cậu lại gần để giúp cậu giữ ấm. Đầu của cậu dựa vào ngực anh trong khi Shouto đang chơi đùa với mái tóc của cậu và cả hai khẽ cọ chân vào nhau làm cho mối quan hệ của họ càng lúc càng thân thiết hơn.

Katsuki lại tiếp tục rên khẽ vài tiếng. Có vẻ như cậu muốn nói gì đó. Shouto đợi người yêu mình tỉnh táo lại để tiếp tục câu chuyện đang dang dở ban nãy.

Chính trong những khoảnh khắc như thế này đã khiến anh chọn ở trong căn hộ thay vì ở ngoài kia bù đầu bù cổ với công việc.

Mà chắc chắn rằng anh sẽ thích nhàn nhã và ngồi yên một chỗ hơn, miễn là anh có thể âu yếm người yêu hay cáu gắt và nóng giận của mình.

"Mày nghĩ sao?"

Cũng đã đến lúc Shouto trả lời câu hỏi của cậu, anh suy nghĩ và đưa ra một câu trả lời hợp lí về vấn đề họ đang nói chuyện. "Có thể", anh nói. Lẽ ra anh nên cho cậu một câu trả lời logic hơn, thuyết phục hơn và nghe thú vị hơn, nhưng Shouto thấy rằng anh quá lười để suy nghĩ và hơi ấm từ cơ thể người yêu khiến anh càng trở nên chậm chạp và buồn ngủ.

"Tao thấy điều đó đúng đấy", Katsuki nói trong khi cậu đang ngẩng đầu lên và thoáng nhìn vào anh. Shouto giữ nguyên tầm mắt và nghe cậu nói. "Nếu hai người mà có mối tương liên cực kì mạnh mẽ thì chẳng phải chuyện đó sẽ xảy ra sao?

Shouto tò mò nhìn chằm chằm vào cậu. Anh đang tự hỏi điều gì đã khiến cho tên tóc vàng lại phải suy tư về vấn đề này như vậy.

Khi thấy Shouto không trả lời, Katsuki đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

Thở dài một hơi, cậu tiếp tục nói như thể cậu biết được Shouto đang nghĩ gì, "Tao con mẹ nó đã mơ thấy mày đó".

Cái từ 'con mẹ nó' đó như một câu thần chú kéo Shouto đang trong cơn mê man về hiện tại. Tên tóc vàng như đang tràn trề năng lượng trở lại, cậu dần trở về là chính mình, mặc dù cậu không hề dời khỏi vòng tay của Shouto.

Ngẫm lại một lúc, chẳng phải là người yêu của anh đang cố gắng gợi ý rằng anh đã nhớ và muốn gặp cậu trong hai đêm mà họ tách khỏi nhau hay sao, đây cũng chính là lí do vì sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của Katsuki. Có lẽ cậu đúng về mấy cái thứ giấc mơ vớ vẩn này, nhưng Shouto vẫn hoàn toàn không tin tưởng cho lắm.

"Thật vậy à?"

Với phản ứng hời hợt của anh, tên tóc vàng cảm thấy như bị xúc phạm và cậu bắt buộc phải khiến Shouto tin vào chuyện này.

"Mày nhớ tao đến mức phải xâm chiếm luôn cả con mẹ nó cái giấc mơ của tao hả?" Katsuki nhếch miệng, cậu cố che giấu vẻ ngượng ngùng và những cảm xúc dưới những lời trêu chọc của mình. Nhưng Shouto lại rất hiểu cậu, anh biết chính xác tên tóc vàng nhà mình đang muốn làm gì và muốn anh trả lời như thế nào. Hơn nữa, gò má ửng hồng trên gương mặt của Katsuki kia nếu không phải vì cậu đang xấu hổ thì anh cũng chẳng nghĩ ra được nguyên nhân thứ hai nữa.

"Ừ, thì là vậy đó. Tôi nhớ em muốn chết. Tôi cứ nghĩ về em suốt thôi, và em có lẽ cũng cảm nhận được điều đó phải không", Shouto nhẹ nhàng trả lời, không hề cảm thấy một chút ngại ngùng nào khi thừa nhận tình cảm của mình với người yêu bởi vì thứ nhất là anh nói hoàn toàn là thật và thứ hai, phản ứng của Katsuki sau khi nghe xong mấy lời đó thật sự rất thú vị.

Đúng như anh nghĩ, mặt Katsuki dần đỏ ửng lên và nếu nhìn kĩ hơn một chút thì có thể nhận thấy cậu đang xấu hổ đến mức sắp bốc khói đến nơi. Cậu cúi xuống để che dấu những biểu cảm của mình nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay của Shouto. Cậu lầm bầm và nói ra mấy từ nghe không rõ ràng cho lắm nhưng nếu ghép lại thì vẫn có thể nghe được là mấy câu rủa xả như là 'Mày đúng là rắc rối, tên khốn hai màu' và 'Tao chỉ đang đùa mày thôi, chết tiệt'.

Shouto càng ôm chặt người yêu hơn nữa, cắt hết mọi ý định chạy trốn của cậu (trong trường hợp cậu có ý định đó) để thoát khỏi cảm giác xấu hổ và mất thể diện. Tuy vậy, tên tóc vàng chỉ nép vào sâu hơn, thân mật dựa sát vào cơ thể của anh.

"Shouto," Katsuki thì thầm, giọng của cậu đầy sự cưng chiều và điều đó làm cậu như đang rên rỉ trong vòng tay của Shouto.

Shouto đặt lên đầu của tên tóc vàng một nụ hôn. Anh thích thú với mùi hương quen thuộc của dầu gội trên tóc của người anh yêu và thư giãn khi Katsuki đang hiện diện trước mặt anh như thế này. Anh thật sự rất hạnh phúc khi cậu nằm trong lòng anh như thế này, mặc dù họ mới xa nhau trong một thời gian ngắn.

Anh đã không nói với Katsuki rằng khi một người xuất hiện trong giấc mơ của một người khác là bởi vì người đó luôn không ngừng nghĩ về người kia.

Anh đã không nói với cậu rằng có thể chính cậu mới là người mong muốn Shouto xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Anh đã không nói với cậu rằng, có thể chính Katsuki mới là người nhớ Shouto.

Mặt trời dần nhô lên cao và thành phố đang bắt đầu với guồng quay bận rộn thường ngày, nhưng Shouto đã có một ngày thật sự tuyệt vời rồi. Nếu việc người yêu trở về nhà vẫn chưa đủ, thì cuộc nói chuyện vừa rồi sẽ khiến cho mọi thứ hoàn hảo và trọn vẹn hơn.

Anh đã rơi vào lưới tình và cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc.

...

-KRIZZA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro