I Own You
Summary:
"Em đang nhìn chằm chằm vào đám con gái đấy."
"Cậu có thể là mặt trăng và vẫn cảm thấy ghen tị với những ngôi sao."
"You can be the moon and still be jealous of the stars."
-Gary Allan
...
"Em đang nhìn chằm chằm vào đám con gái đấy."
Suy nghĩ của Katsuki bị gián đoạn trước giọng nói bình tĩnh phát ra từ phía anh. Chủ nhân của giọng nói đó đang nhìn cậu và trong mắt hiện lên đầy ý buộc tội.
"Cái mẹ gì? Tao làm đéo gì có," cậu khịt mũi, cố gắng hạ thấp giọng để tránh bị người ngoài nghe thấy.
Họ đứng cạnh nhau trên hành lang trường và giữ một khoảng cách an toàn. Tên khốn nửa nạc nửa mỡ nhìn ra khung cảnh bên ngoài nhưng cũng chẳng thèm quan tâm mớ hỗn độn ở dưới sân đang làm cái gì. Anh dựa vào bệ cửa sổ và chống tay lên để không bị mất thăng bằng.
Mặt khác, Katsuki lại đứng ở phía đổi diện. Lưng cậu dựa vào cửa sổ và chống khuỷu tay lên. Tên khốn kia vẫn còn nhìn chăm chăm dò xét cậu, hai mắt như dán chặt lên người cậu luôn.
Có một lí do khiến Katsuki lại quay lưng về phía hành lang thay vì đối mặt với những người khác. Gần đây, tên ngốc này đang trở nên khá thân thiết với đám con gái trong lớp và cậu nhận thấy mình không thích điều này.
Shouto được rất nhiều người trong trường này ngưỡng mộ. Anh sở hữu một năng lực tuyệt vời, anh có một bộ óc và ngoại hình có thể khiến mọi người phải ghen tị, và tính cách bình tĩnh điềm đạm của anh chính là thứ khiến các cô nàng chết đứng. Vì vậy, chẳng có gì phải thắc mắc khi đám con gái trong lớp suy nghĩ về một mối quan hệ xa hơn với anh. Nhưng điều khiến Katsuki khó chịu chính là cái tên ngốc này, lại đang bắt đầu thu hút sự chú ý của bọn họ.
Katsuki giận dữ nhíu mày. Cậu đang trừng mắt liếc đám con gái đang cố nhìn trộm tên khốn này mà anh không để ý. Mẹ cái đám con gái đéo biết xấu hổ, cậu nghĩ. Chỉ vì Shouto không chú ý, cái đám này càng có gan liếc nhìn anh.
"Mày đang bật đèn xanh với bọn nó đấy à đờ mờ," cậu nói, giọng điệu sắc sảo và đầy ác ý.
Nói xong, tên khốn đó đảo mắt. "Tôi không có, tôi chỉ tỏ ra thân thiện thôi."
"Ờ đấy, tao cũng nghĩ là mày nên như thế." Katsuki cuối cùng cũng xoay ngược lại và nhanh chóng lướt mắt qua hành lang và thấy chẳng có ai ở đó. Cậu hướng mắt tới nơi tên khốn này nhìn chằm chằm đó giờ và thấy đó là đám năm ba, hình như là đang học giáo dục thể chất.
"Nếu em muốn xử lí chuyện này, chi bằng ở gần tôi không phải tốt hơn sao. Nếu không thì đừng quan để tâm đến bọn họ nữa," Shouto đột nhiên đề nghị. Qua giọng điệu của anh, Katsuki có thể nhận thấy được sự tỉnh táo và nghiêm túc, dường như anh đang đề phòng.
"Hả? Tao làm thế để làm cái mẹ gì? Mày muốn làm cái gì kệ mày," cậu vừa hỏi vừa nhìn anh đang trừng mắt với cái gì đó ở phía dưới.
"Tôi đang cố gắng ngăn đám senpai đó nhìn ngó em đấy," anh nghiêm nghị trả lời cứ là như đang làm việc nghiêm túc lắm vậy.
"Cái quái gì thế, Shouto?"
"Mà nhé, kể từ khi họ biết chuyện của chúng ta, họ bắt đầu nhìn em với ánh mắt hơi khác rồi đấy," anh dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ vội vã. "Đều là tại tôi khi để cho bọn họ thấy em dễ thương như thế nào."
Katsuki cảm thấy các dây thần kinh như sắp đứt ra vì tức giận luôn rồi. Anh chỉ cách cậu một milimet khi nói ra câu đấy. Mặc dù cậu không chắc điều gì khiến cậu bực mình nhiều hơn, là vì sự thật anh đã nói cậu dễ thương, vì đám năm ba thật sự là một đám khốn kiếp, hay là vì Shouto đang cố đánh trống lảng.
Tuy nhiên, cậu quyết định là vì lí do cuối cùng.
"Shouto, cái đồ chết tiệt nhà mày. Tao mới là người đang ghen đấy, đừng có tỏ thái độ với tao." Nếu cậu không kiềm chế được sự hung hăng của mình thì cậu đã túm cổ áo của tên này và đập mấy cái vào đầu rồi.
Shouto chớp mắt, rồi lại chớp thêm lần nữa, rồi nói "hả?" khi anh bắt gặp ánh mắt của cậu.
"Chúng ta đang nói về đám con gái, thằng ngu này."
"À...à."
Katsuki tặc lưỡi. Cậu dần mất kiên nhẫn và bắt đầu cảm thấy thất vọng.
"Em ghen á?" tên ngốc nào đó hỏi và anh cả gan tỏ ra kinh ngạc như thể anh hoàn toàn bị bất ngờ.
Katsuki chắc chắn rằng cậu đã nói ra suy nghĩ của mình mỗi khi có cái gì đó khiến cậu thấy phiền. Cậu sẽ không ngần ngại nói với tên ngốc này nếu cậu thấy có chỗ hổng trong mối quan hệ của mình, có thể là sự ghen tuông hoặc chiếm hữu của cậu. Cậu sẽ không bao giờ do dự khi nói Shouto là của mình.
Bên cạnh đó, cậu đã xác định rõ mối quan hệ này. Cậu muốn loại bỏ bất kì thứ gì ảnh hưởng hay có ý phá vỡ mối quan hệ này.
"Đó là những gì tao vừa nói đấy đm."
Cậu phật ý liếc tên ngốc nào đó. Cậu đoán anh có thể sẽ cười, cười nhạo cậu, và đang cố kiềm chế. Lần thứ hai, Katsuki tặc lưỡi khó chịu.
"Xin lỗi, tôi không nhận ra." Sau khi hắng giọng và lấy lại tinh thần, anh nói thêm, "Em không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi đây chỉ là giữ phép lịch sự."
"Ờ rồi, lịch sự cái l**. Thế cái đám kia cũng thèm mày muốn chết kia kìa, sao mày không lịch sự với bọn họ cmn luôn đi?" Giọng điệu của Katsuki dần trở nên nguy hiểm, báo hiệu sẽ có một cú nổ nếu anh nói sai dù chỉ một từ.
Như thể đổ thêm dầu vào lửa, Shouto mỉm cười với cậu. Trong một khắc, Katsuki nghĩ rằng tên khốn này đang cố tình chọc điên cậu, nhưng khi cậu nhìn tới nụ cười ngọt ngào kia, cậu lại cau mày nhìn anh.
"Em có nhận ra rằng bây giờ em rất đáng yêu không?"
"Đờ mờ!" Katsuki phun tào, thủ thế sẵn sàng tấn công, nhưng mặt cậu lại có chút đỏ ửng vì xấu hổ.
"Hmm. Tôi hiểu rồi, em không muốn tôi nói chuyện với bọn họ nữa phải không?
Katsuki nhướn mày. "Không phải thế, đồ ngu này. Tao đéo vô lý đến mức không cho mày nói chuyện với những người mày muốn." Có chút chậm chạp khi anh tổng hợp lại những suy nghĩ của cậu. "Chết mất, sao mày vẫn mãi đéo chịu hiểu vậy?"
Shouto, không có chút lo sợ nào, cười thầm bên tai cậu. "Em dễ thương muốn chết."
"Thằng chó, tao ném mày ra ngoài cửa sổ bây giờ." Cậu nắm cánh tay anh tỏ vẻ như sẽ ném thật thì bị tên ngốc nào đó nắm lại. Anh tỏ ý đầu hàng sau đó cười phá lên.
"Rồi, tôi hiểu mà. Từ giờ tôi sẽ giữ khoảng cách với bọn họ, nếu họ có hỏi thì tôi sẽ bảo là bạn trai mình dễ ghen lắm."
"Shouto," Katsuki than vãn. Nghe có vẻ hơi tệ và lạ, nhưng nó luôn hiệu quả.
"Được rồi, tôi hứa là sẽ cư xử đúng mực," tên khốn nọ cuối cùng cũng chịu thua và cười nói.
Katsuki thả lỏng khi tên này cuối cùng cũng chịu nghiêm túc. Cậu vẫn cáu kỉnh với những cô gái luôn cố gắng tán tỉnh bạn trai của cậu nhưng nếu Shouto đã hứa như vậy thì cậu nghĩ là vẫn chấp nhận được.
"Rồi, nhưng tôi muốn em cũng phải hứa với tôi rằng phải đi nói với đám senpai kia rằng em là của tôi mỗi khi bọn họ cố ý tiếp cận em với ý đồ không trong sạch," anh nói, và nếu không phải vì giọng anh kiên quyết và chân thành thì Katsuki đã đấm anh vài cái thật đau rồi.
"Mày thực sự không nghĩ rằng tao sẽ cho nổ tung mặt chúng nó nếu chúng làm vậy hả? Mày nghĩ tao là ai chứ?"
"Chà, tôi chỉ muốn mọi thứ rõ ràng thôi," anh nhún vai. "Sau tất cả thì chúng ta vẫn phải đối mặt với chung một vấn đề."
"Ờ, sao cũng được."
...
-KRIZZA-
Vậy là hoàn rồi *tung bông*. Cảm ơn những bạn đã đọc truyện - và đặc biệt là những người đọc đến dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro