I Look At You
Summary:
"Làm ơn kiềm chế, đừng có xúc phạm người yêu của tôi trước mặt tôi."
"Bạn chính là cái 'không có gì' đó mỗi khi mọi người hỏi tôi đang nghĩ gì đấy."
"You're that 'nothing' when people ask me what I'm thinking about."
-Anonymous
...
"Làm ơn kiềm chế, đừng có xúc phạm người yêu của tôi trước mặt tôi."
Katsuki liếc nhìn anh trong khoảng năm giây trước khi quay trở lại với công việc của mình và giả vờ như cậu chẳng có nghe lén gì đâu.
Họ đang ở trong lớp học vẽ và được giao bài tập là ngồi vẽ mấy cái thứ tĩnh vật được đặt trước mặt họ kia. Shouto ngồi cách cậu ba học sinh và đang nói chuyện với Se-ngáo cần-ro. Theo như cậu nghe lỏm được, tên Sero đần độn kia nói mấy câu đại loại như: 'Tớ biết cậu ta vừa thông minh lại vừa mạnh nữa, nhưng tính cách của cậu ta thì, cậu biết đấy... Vì thế nên, tớ tự hỏi cậu thích cậu ta vì lí do gì.'
Nếu không phải giáo viên vẫn còn đang lượn lờ sau cậu, Katsuki đã kịp làm nổ tung mặt của cái tên khốn này rồi. Bên cạnh đó, nếu cậu phản ứng lại, họ sẽ biết rằng cậu đang nghe lén mất.
Sau đó, Katsuki lại không nghe thấy câu trả lời. Nhưng theo như cậu đoán, vẻ mặt chết tiệt của tên Sero kia cũng đã thể hiện những gì cậu ta đang nghĩ. Rồi, Shouto lại nói tiếp, "Hơn nữa, đừng có nói xấu cậu ấy ở sau lưng tôi. Mà tốt nhất là cậu đừng nói về cậu ấy nữa."
Biểu cảm của Shouto vẫn thờ ơ như mọi khi. Nhưng cậu chắc chắn rằng những gì anh nói cũng đủ để cho cái tên đần độn kia hiểu ra. Ít nhất thì đó là những gì Katsuki cảm nhận được qua giọng điệu của anh. Tên đần kia ngồi ngây ra một lúc, nhưng sau đó Kaminari, một tên ngốc sử dụng điện, tham gia vào cuộc nói chuyện và thay thế Sero như đang cố cứu cánh cho cậu ta.
"Oi, Todoroki, tớ không biết cậu lại cứng nhắc như thế đấy," Katsuki nhìn qua thiết bị ngoại vi (?) của mình và thấy Kaminari đang liếc nhìn cậu, rồi sau đó cậu ta cười nói, "Bakugou chắc hẳn là được rất nhiều người yêu thích."
Tay của Katsuki khựng lại. Bút chì của cậu dừng lại ở phần khuất của mẫu vật, gọi là bóng hay gì ấy. Cậu một nửa thì bị kích thích, một nửa lại cảm thấy xấu hổ. Cậu không thể tập trung vào vẽ vời được nữa, rõ ràng, đám cùng lớp đang nói khéo về mối quan hệ của cậu với tóc hai màu. Cái đám chết tiệt này.
"Thật ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên," Shouto khẳng định, giọng anh vừa mới tức giận xong mà nói nhẹ nhàng ngay được. "Tính cách của cậu ấy, thật ra, rất đáng yêu."
Hai tên dẩm kia cười phá lên. Họ lấy tay che miệng và cố nín cười nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng khúc khích. Katsuki thì lại không muốn làm nổ tung ai đó để tránh tình hình xấu đi. Để làm bản thân thấy bình tĩnh hơn, Katsuki đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Shouto vì đã phát ngôn ra mấy câu nhảm nhí.
"Được rồi, cậu chắn là bị ám ảnh rồi đó, bạn tôi," Kaminari nhận xét, cậu đã ngừng cười và thở hổn hển, trong khi Sero dường như vẫn còn cố gắng để giữ yên lặng.
"Thì, Katsuki còn có nhiều điều mà cậu ấy không để lộ ra bên ngoài," tên ngốc nào đó lại tiếp tục câu chuyện. Katsuki trừng mắt về phía anh và ra hiệu ngậm cái miệng vào. Nhưng tên chết tiệt đó còn không để ý đến cái nhìn của cậu, và cậu chắc chắn là Shouto đang cố tình vì ánh mắt cậu như muốn làm nổ tung mọi thứ đến nơi rồi. Làm gì có chuyện tên này không cảm nhận được chứ.
"Ồ?" một trong hai người im lặng, tỏ vẻ quan tâm để lấy được tí thông tin gì đó mà bọn họ có thể dùng để chống lại cậu. Hoặc, Katsuki nghĩ một lát, có thể họ thực sự quan tâm đến cậu, muốn nghe nhiều hơn.
"Katsuki giống như một chú mèo con hung dữ vậy, đôi khi cậu ấy hay cáu kỉnh và bạo lực, nhưng thật ra cũng có những lúc bất cần."
Katsuki sờ lên mặt mình. Cậu vừa cảm thấy bối rối khi anh dùng những từ đó để nói về cậu, và bối rối khi bản thân lại trở thành chủ đề nói chuyện của bọn họ. Hai đứa kia vẫn im lặng. Họ để cho tên ngốc kia tiếp tục luyên thuyên và chăm chú đến những lời hoa mĩ mà anh nói. Khi Katsuki thoáng nhìn qua họ, cậu nhìn thấy điệu cười nhăn nhở như ăn phải c** trên hai cái mặt ngu ngốc kia.
"Cậu ấy không muốn chịu thua trước bất kì điều gì. Nếu tôi nói tôi thích cậu ấy, cậu ấy sẽ nói cậu ấy thích tôi nhiều hơn và tôi thấy điều đó thật dễ thương."
Lần này, Katsuki đã vô tình quệt nguệch khiến bức tranh có chút lộn xộn. Cậu cảm thấy mình phải ngăn Shouto ngay lập tức. Tên đần này đã tiết lộ hết mấy thông tin riêng tư với bọn nó mà thậm chí cậu không bao giờ thừa nhận. Nhưng mà còn lạ hơn, cậu muốn anh tiếp tục vì Shouto cũng ít khi nói ra suy nghĩ của mình về cậu.
"Cậu ấy ít khi thể hiện ra ngoài, nhưng cậu ấy là người tình cảm và có tính chiếm hữu cao. Cậu ấy không thích mỗi khi thấy đám con gái lớp khác đến gần tôi. Mặc dù tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi chỉ thuộc về một mình cậu ấy."
Mặt của Katsuki dần đỏ lên. Cả người cậu như bị kích thích. Cậu cố ép mình di chuyển tay và cố gắng tập trung. Ít nhất là thế, mặc dù hơi chậm, nhưng dù sao còn hơn không. Mắt cậu cứ dán vào cuộc nói chuyện trong khi tai thì lắng nghe những gì Shouto nói.
"Tôi còn thấy cơ thể cậu ấy hấp dẫn nữa. Cậu ấy trông thật rực rỡ dưới ánh mặt trời và trong những lúc không có ánh sáng thì, cậu ấy rất quyến rũ."
Tự nhiên có tiếng nói chuyện ồn ào vang lên từ đám bạn cùng lớp làm Katsuki cảm thấy có chút biết ơn. Nhờ nó mà cậu chắc chắn cả lớp sẽ không phải nghe và chú ý đến mấy xấu hổ mà Todoroki Shouto đang bô bô nói ra kia. Có lẽ Katsuki có lí do vì sao lại để cho anh nói ra suy nghĩ của mình mặc dù đám khốn kia sẽ bày trò trêu cậu mãi. Cậu sẽ cho nổ tung bọn này để ngăn mấy việc đó xảy ra.
"Tôi tin là Katsuki rất tốt, theo nhiều cách nhìn khác."
"Rồi rồi, bạn tôi. Cậu dừng được rồi đấy, mặt tớ nóng hết cả lên rồi này." Giọng Sero nhanh hơn khi cậu ta nói. "Ôi trời."
"Điều đó thì tuyệt đấy, Todoroki, nhưng mà chết thật chứ, tớ thấy xấu hổ rồi đấy. Cậu nghiêm túc quá rồi." Kaminari xin rút. Bầu không khí có vẻ đã trở lại như cũ và Shouto lại vui vẻ nói chuyện với bọn họ.
"Là cậu tự chuốc lấy mà." Shouto lầm bầm, nghe có vẻ thích thú và không có ý buộc tội cậu ta.
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ học, giống như là nó chỉ đợi cho đến khi họ nói chuyện xong thì kêu lên vâỵ.
"Được rồi, đến giờ đặt bút xuống rồi. Đại diện lớp thu lại tất cả các tác phẩm cho tôi."
Katsuki còn đang bận, cậu cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cậu không phải là kiểu người bị ảnh hưởng khi bị người khác nhìn, nhưng ánh nhìn này lại khiến cậu cảm thấy có ý gì khác. Không phải là ánh nhìn coi thường hay dò xét. Trong ánh mắt bọn họ có gì đó cưng chiều và yêu thương, hay thậm chí là hơn thế.
"Làm tốt lắm, mọi người, và Todoroki, tôi biết là em có kĩ năng tốt hơn mọi người, nhưng tôi tưởng nhóm của em đáng lẽ phải vẽ một giỏ trái cây chứ nhỉ. Lúc nãy tôi kiểm tra, thấy profile của Bakugou không giống một giỏ trái cây chút nào."
Sau khi thầy nói thì cả lớp lập tức cười phá lên. Một số thì huýt sao còn lại thì ngạc nhiên quay ra nhìn tên khốn kia. Mặt khác thì, Katsuki cậu lầm bầm nguyền rủa và cố buộc mình chấp nhận cái sự xấu đổ này.
...
-KRIZZA-
Author notes: Khi cả lớp giải tán, đại diện lớp Iida đã đến gần Shouto và nói: "Tớ mong là cậu nhận ra cả lớp đã nghe lén chuyện của cậu."
Shouto nhún vai, nở nụ cười chắc thắng và nguy hiểm: "Đó là điều tôi muốn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro